anh mở cửa xe cho cô vào sợ đầu cô đập vào cửa anh ta dùng tay chắn, ngồi ngay ngắn xong anh ta mới quay lại vào ghế lái. tới nhà hàng anh vẫn là người xuống xe trước mở cửa cho cô rất lịch thiệp. bàn đã đặt trước nên hai người đi theo phụ vụ dẫn đường, đi bên nhau hai trong rất đẹp giống như là một đôi tình nhân hẹn hò.
họ nói chuyện rất vui cũng khá thiện cảm với nhau, họ dùng bữa xong đến công viên dạo nói chuyện rất nhiều. nhưng cô không dám kể về gia đình, dường như cô chưa đủ lòng tin sẽ kể cho người khác nghe. tối Tần Phong đưa Tô Dung Dung về, đến nhà mà anh không nỡ để cô lên nhà.
“cảm ơn anh! hôm nay tôi rất vui, lâu rồi tôi mới có cảm giác nhẹ nhõm như thế. cảm ơn anh! tôi lên nhà đây”
Dung Dung lên nhà đóng cửa mới nghe tiếng khởi động xe chạy đi, ban nãy trên xe cô cũng đón được rằng anh ta có điều gì muốn nói cùng cô.
sáng hôm sau cô vẫn đi làm như thường ngày, khi đến công ty thì mọi người cứ nháo nhào lên, cô chẳng hiểu chuyện gì thì được gọi lên phòng giám đốc.
cô vào phòng thì Tần Phong và trưởng phòng có hai người đồng nghiệp của cô đã đợi sẵn;
“vâng! giám đốc cho gọi tôi có việc gì thế ạ!”
‘dự án tuần rồi cả nhóm làm đã bị đánh cắp, tôi đang điều tra, được biết cô là người cuối cùng rời khỏi công ty, vậy cô có thấy ai lạ hay đáng nghi ngờ không’
“vâng! giám đốc tôi nhận được tin nhắn nhờ trở lại văn phòng tìm máy tính mà một trong đồng nghiệp bỏ quên. do số máy lạ tôi cũng không biết người ấy là ai”
hai người đồng nghiệp kia nói cô là người cuối nên cô liên quan đến vụ mất đề án hợp tác, cô nói mình chẳng biết gì cả yêu cầu mở camera giám sát trong phòng chứa tài liệu.
nhưng tất cả dữ liệu camera hôm đó điều hỏng hết hoàn toàn, chẳng xem được gì, tất cả hoài nghi đều dồn vào cô. Tần Phong vẫn cứ im lặng quan sát mọi người, ai cũng nêu ý kiến là do cô đã lấy cắp bán lại cho công ty đang cạnh tranh.
cô chẳng thể bào chữa cho mình thì Tần Phong lên tiếng;
‘tôi biết ai đã đánh cắp bí mật của công ty, vì khi Tô Dung Dung quay lại văn phòng tôi vẫn chưa rời khỏi phòng làm việc, tôi yêu cầu người lấy cắp đứng ra đây’
vẫn chưa ai đứng ra chịu trách nhiệm, thấy thế Tần Phong mở camera giấu kín. khi Dung Dung trở vào văn phòng chỉ đi từng bàn việc tìm đồ, xong rồi lại ra khỏi đó mà chưa từng vào phòng giám đốc.
khi Tần Phong mở camera trong phòng anh ta thì người đã lấy cắp không phải Tô Dung Dung mà là người khác, là Trần Lỗi đồng nghiệp chung nhóm.
ai cũng không ngờ người đó lại là người làm lâu năm cho công ty, Tần Phong mới nói trong dữ liệu đó không trọng vì anh đã sớm cho trợ lý in ra hết và gửi cho đối tác xem.
kết cuộc Trần Lỗi bị đuổi việc, do cống hiến bao nhiêu dự án lớn nên Tần Phong không chi cứu nữa.
mọi việc vẫn như thường ngày, nhưng Tần Phong đã có chút thay đổi. anh ta hay đưa mắt nhìn quanh tìm Tô Dung Dung khi đi ngang qua tổ của cô, tan làm anh ta cũng hay đậu xe trước cửa công ty chờ cô đưa về. khi về tới nhà cô, vẫn như thường ngày nói lời tạm biệt
Tô Dung Dung nắm tay cửa định mở, Tần Phong kéo tay cô lại;
’em có thể nghe tôi nói vài lời được không bây giờ em không trả lời tôi cũng được chỉ cần em lắng nghe thôi’
tự dưng cô bị nắm chặt cũng lo sợ cũng không dám kháng cự;
” anh có chuyện gì thì cứ nói đi tôi sẽ lắng nghe anh”
’em có thể cho tôi cơ hội không, dường như tôi đã có tình cảm với em rồi’