cô vào phòng làm việc nhưng không thể tập trung nổi, tại sao Âu Thiên Vũ lại có mặt ở đây. do hắn ta đã biết chỗ cô hay là chỉ vì có cùng dự án hợp tác nên mới xuất hiện ở công ty cô làm. bao nhiêu câu hỏi đó mà cô nhầm lẫn hồ sơ báo cáo khiến trưởng phòng trách mắng, hôm nay cô xin phép nghỉ sớm do mệt, trưởng phòng thấy thế cho cô về nghỉ ngơi. cô từ trong công ty bước ra, chiếc xe xịn màu đen dừng gần đó có người đang quan sát cô, khi cô lên xe rời đi chiếc xe đó mới bắt đầu lăn bánh.
ngồi trên xe buýt dựa đầu vào cửa kính Tô Dung Dung mãi lo suy nghĩ, chẳng hiểu vì sao cô lại thật thảm hại như vậy. cô biết cứ như thế này Âu Thiên Vũ sẽ tìm được cô, có trốn thêm nữa cũng bất khả kháng. thế lực của Âu Thiên Vũ bây giờ đã một tay che được trời, không còn cách nào chống lại. nói chi đến tìm hiểu đều tra vụ việc cái chết của cha mẹ cô, biết bao chuyện cứ đến cùng lúc cô rất mệt mỏi.
cô lê chân đầy mệt mỏi về đến nhà, Hà Thanh Quy đã ngồi trước cửa đợi cô. nhìn thấy cô anh mỉm cười nhẹ nhàng, thấy biểu cảm của cô anh hiểu được cô đã gặp vấn đề gì đó;
‘tôi vào nhà cùng em được không, tôi sẽ không xin ngủ lại đâu’
anh nhẫn nại chờ, cô mở cửa mời anh vào, vừa đóng cửa lại cô đã ôm chầm lấy anh khóc như em bé, anh ôm chặt lấy cô vỗ về;
‘ em đã gặp phải chuyện gì thế? em khóc đau lòng thế này tôi phải làm sao đây’
” huhu… hức… hu huhu…”
bao cảm xúc của cô như vỡ òa, thời gian qua cô đã chịu đựng đến giờ lại sắp phải thành công cốc. nếu như cô bị Âu Thiên Vũ bắt gặp, chú họ lại bắt cô về vẫn xảy ra vụ việc như cô chưa từng chạy trốn.
Hà Thanh Quy ôm Tô Dung Dung trong lòng cô nhỏ bé như mèo con, anh bế cô vào trong đặt cô ngồi xuống anh vẫn ôm cô trong lòng;
‘ em bình tĩnh lại chưa nào? giờ có thể kể tôi nghe những chuyện đã xảy ra với em không? em còn có tôi, em không cô đơn một mình chịu đựng như thế đâu’
Hà Thanh Quy đưa cô ly nước, cô vừa tựa vào lòng anh được anh ôm. cô cũng lấy lại bình tĩnh kể anh nghe những vụ việc cái chết của cha mẹ cô, vụ việc về Âu Thiên Vũ rồi trốn đến nơi đây gặp những chuyện gì kế tiếp.
kể xong với anh nên lòng cô đã nhẹ nhàng đi phần nào, đang định ngồi dậy vì nãy giờ cô khóc đã ướt hết áo anh bẩn rồi. anh xiết chặt lấy cô;
‘anh xin lỗi vì đã để em chịu đựng tất cả những việc đau lòng như thế một mình, anh sẽ bù đắp lại những gì anh đã bỏ lỡ’
cô mở to mắt ngơ ngác, mắt còn long lanh ương ướt chẳng hiểu gì hết, tại sao anh lại nói những lời đó với cô. anh có nhầm lẫn với ai không, giọng điệu của anh như cũng cảm nhận được nổi đau lòng của cô.
” tôi đâu nói là trách gì đâu, anh cho tôi mượn vai khóc thế này tôi cảm kích lắm rồi. đâu phải anh đã từng bỏ rơi tôi đâu nghe như anh có lỗi với tôi lắm vậy, anh ôm tôi cũng khá lâu rồi đấy, tôi đói rồi tôi muốn ăn no bụng”
anh kêu Tô Dung Dung tắm, anh ra ngoài mua đồ ăn. cô tắm xong ra thì đồ ăn đã bày sẵn, cô thấy đồ ăn đã sáng mắt ngồi ngay xuống bắt đầu ăn.
“chúc anh ăn ngon miệng”
cô vừa gội đầu xong nên tóc vẫn còn ướt những giọt nước lăn trên mặt, chảy dài xuống cổ khiến trái tim Hà Thanh Quy rạo rực lên. anh chẳng thể nuốt thức ăn được nữa, anh đứng dậy lấy máy sấy tóc cho cô;
‘ em cứ vô tư thế này, ngày nào đó tôi sợ mình không thể kìm lại mình được đấy’
cô ăn xong anh cũng về khách sạn, lần này khác hơn là trước khi rời khỏi nhà anh đặt nhẹ nụ hôn lên môi cô. cô đứng bất động đến khi anh đi mất rồi mới có phản ứng, cô cũng chẳng hiểu vì sao anh lại hôn cô. nhưng cô biết mình đã rung động với người đàn ông đó.