Tố Du Tùng Chi

Chương 9: Tàn nhẫn



“Người Mân giúp quân Phù Tang chiếm Quỳ Sơn với Thái Hi, những lưu dân này hẳn là người của hai nơi ấy, đoán rằng tình hình bên phía nước Mân hiện tại cũng không được yên ổn lắm.” Lăng Tùng Chi nghiền ngẫm.

Khương Thanh Diệp điềm nhiên nói: “Còn gì nữa?”

Lăng Tùng Chi: “Quỳ Sơn và Thái Hi vốn là của Đại Khánh, năm đó Phù Tang đem quân đánh Đại Khánh mượn đường nước Mân, hẳn là đã tính sẵn việc sẽ lấy hai mảnh đất này ra làm giao dịch với nước Mân. Dùng tiền người khác mang đi cược lỗ, người lỗ cũng là người khác, đâu phải mình, nhìn thì là Phù Tang nhượng bộ, thực chất bọn họ không hề tổn thất chút gì. Nhưng trên thực tế, quân Phù Tang vẫn đạt thành mong muốn, bọn chúng lấy lùi làm tiến, sau khi thỏa thuận xong xuôi với Mân, nhân đây đưa người đến Mân, mà tình hình hiện tại cho thấy có hai khả năng xảy ra, hoặc là quân Phù Tang ở lại địa giới Quỳ Sơn và Thái Hi đang làm loạn, quấy nhiễu nước Mân; hoặc là…”

Lăng Tùng Chi bất chợt ngẩng đầu, kinh hãi nhìn nụ cười không rõ hàm ý của Khương Thanh Diệp.

Khương Thanh Diệp mỉm cười nói tiếp: “Hoặc là Đại Khánh sắp không xong rồi. Đây là kết quả xấu nhất của cục diện này.”

Lăng Tùng Chi hít sâu một hơi, cậu lẩm bẩm ra tiếng: “Vậy bọn họ đến đây cũng chưa chắc sẽ được an toàn.”

Ba nước giao chiến, cùng khổ là người dân. Bọn họ mang thân phận lưu dân đến đây, không phải người cùng tộc, làm sao có thể tìm được cuộc sống như ý. Hơn nữa, chỉ sợ rằng còn chưa đợi chiến cuộc nổ ra, thân phận của bọn họ đã bị kẻ có rắp tâm đem ra lợi dụng chán chê rồi.

Lăng Tùng Chi nói: “Vậy Thịnh Phong Vãn…”

“Một kẻ mang tội, còn có thể thế nào?” Khương Thanh Diệp hỏi ngược cậu.

Thịnh Phong Vãn treo bia miệng tốt lành, nghiễm nhiên trở thành lá cờ chiêu hàng sống cho những kẻ tiếc mạng. Chẳng trách thân hắn có tội, lại vẫn sống nhởn nhơ dưới mắt thiên tử được đến lúc này.

“Hắn đã sớm để lại đường lui cho mình, dân chạy nạn chính là tấm giáp thủy hỏa bất xâm, không gì phá nổi hắn mà lựa chọn.” Lăng Tùng Chi mím môi, thầm nghĩ đám người này đúng là quái vật, không ai suy nghĩ bình thường, không ai là kẻ tầm thường cả.

Chẳng trách thái độ của Khương Thanh Diệp với hắn lại thoải mái như vậy, Lăng Tùng Chi ngưỡng mộ nghĩ.

Ngoài mặt là Thịnh Phong Vãn bảo vệ bọn họ, kỳ thật là Thịnh Phong Vãn dựa vào bọn họ để thoát khỏi cái mác loạn thần tặc tử mà Mục Trịnh Thu gán lên đầu “con cháu nhà họ Thịnh”.

Khương Thanh Diệp để cậu tự mình ngẫm kỹ, thấy đôi mắt cậu hiện lên vẻ sáng tỏ mới cất bước đi.

Lăng Tùng Chi đi theo y, giữa đường gặp loạn dân, mà đầu cậu còn lâng lâng, vô tình bị kéo tay. Vệt đen in hằn lên bộ y phục tinh tế, trông như một vết mực lớn vô duyên trên giấy Tuyên, về sau không thể giặt sạch.

Lăng Tùng Chi bị chủ nhân của đôi tay nọ kéo lại, cậu theo bản năng ngẩng đầu tìm Khương Thanh Diệp, nhưng đã chẳng thấy y đâu.

Khương Thanh Diệp lẫn trong đoàn người, dường như cả đời cũng chẳng thể thấy rõ bóng dáng.

Lăng Tùng Chi thất thần, chạm phải đôi mắt tối tăm của đứa trẻ trên nền tuyết. Đứa trẻ gầy gò khản giọng van xin: “Đại ca, đại ca ca là Phật sống đại từ đại bi, đại ca ca cứu mẫu thân đệ với.”

Lăng Tùng Chi không đành lòng nhìn đứa trẻ, cậu ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn thi thể tái nhợt nằm trong tuyết, trong lòng chua xót.

“Muốn cứu nó?” Giọng nói của Thịnh Phong Vãn đột nhiên vang lên bên tai Lăng Tùng Chi.

Lăng Tùng Chi rùng mình nghiêng đầu, cậu mới nghe xong chuyện kể về mấy tên quỷ quái này, tâm thần đã nào yên cho nổi, nghe thấy thì giật mình. Đoàn người lác đác đi qua, lưu dân mặt khổ mày nhăn, cả đám mặt mũi bẩn thỉu như tử hồn bị Hắc Bạch Vô Thường đi ngang nhân gian áp giải về Địa phủ quy án. Lăng Tùng Chi vừa quay đầu thấy Thịnh Phong Vãn, cả người suýt nữa bị đám người như thoi đẩy ngã, mà đứa bé bám lấy cậu nãy giờ lại để lộ ra vẻ mặt tái nhợt, hận thù nhìn chằm chằm Thịnh Phong Vãn.

Nó nhớ kẻ này, ngày họ đến Hiêu Thủy, hắn đứng trên tường thành, mặc cẩm y thêu nhạn.

Sau đó hắn quay đầu, một loạt mũi tên sắc nhọn lao vùn vụt giữa trời tuyết, bắn phá tuyết trắng, để máu chảy thành sông.

Mẫu thân chỉ kịp lấy thân chắn cho nó, lưng người chịu ba mũi tên, cõng hắn len vào cổng thành.

Đã ba ngày, thương thế trên người nàng nếu không được chữa trị kịp thời, sợ rằng người sẽ chết mất.

Nó lại vô dụng, không có năng lực, càng không có tư cách để báo thù.

Lăng Tùng Chi không biết suy nghĩ trong đầu nó, cậu đang tự hỏi Khương Thanh Diệp lại chạy đi đâu mà để Thịnh Phong Vãn ra đây bắt chuyện một mình với cậu.

Thịnh Phong Vãn đứng nhìn Lăng Tùng Chi, thấy cậu trầm ngâm, kìm lòng không đặng buông lời trêu ghẹo: “Tìm người? Công tử nhà ngươi đến Hoa Gian phố chơi bời lêu lổng rồi, sao ngươi còn ở đây canh đường giữ cửa cho người ta thế? Đồ đệ ngốc.”

Lăng Tùng Chi ngẩng đầu, đặt nghi vấn: “Hoa Gian phố?”

“Kỹ viện đó.” Thịnh Phong Vãn mờ ám cười: “Mỹ cảnh nổi tiếng nhất Hiêu Thủy là giai nhân Hoa Giản Nguyên của Hoa Gian phố, người bên ngoài tới đây không gặp được một lần là nuối tiếc cả đời. Sao nào, có muốn đến xem thử không?”

Ống tay áo của Lăng Tùng Chi lại bị kéo, cậu cúi đầu nhìn xuống, vừa vặn trông thấy đôi mắt đỏ au của đứa trẻ.

Thịnh Phong Vãn nhìn đứa nhóc mặt lấm mày lem thấp tì dưới chân: “Lăng Thành Sương mà biết ngươi muốn cứu nó, người đầu tiên y giết sẽ là ta đấy đồ đệ.”

Lăng Tùng Chi vô thức phản bác: “Sẽ không đâu.”

Thịnh Phong Vãn bừng bừng hứng thú: “Y không dạy ngươi sao?”

Đến Lăng Tùng Chi cũng không rõ tại sao mình lại phải đi trả lời mấy câu hỏi ngớ ngẩn của Thịnh Phong Vãn, có lẽ cậu chỉ đơn thuần cảm thấy Khương Thanh Diệp sẽ không làm như vậy mà thôi.

Cậu không muốn người khác hiểu lầm y.

Nghe thấy Thịnh Phong Vãn nói với giọng hoài nghi, Lăng Tùng Chi tỏ ra không để ý, cậu quỳ một gối xuống nền đất lạnh, vươn tay vuốt ve gương mặt nhem nhuốc của đứa trẻ: “Em tên gì?”

“Y dạy ngươi tàn nhẫn, Tùng Chi.” Thịnh Phong Vãn lạnh giọng cắt ngang lời cậu: “Đưa ngươi đến chỗ ta là để học cách tàn nhẫn, y không dạy ngươi mềm lòng.”

“Thành Sương không dạy ta tàn nhẫn.” Lăng Tùng Chi không nghĩ mà phản bác ngay, không hiểu tại sao, trừ với Khương Thanh Diệp, cậu không hề muốn có bất cứ một mối liên hệ nào với thế gian này.

Chỉ có với Khương Thanh Diệp, cậu mới là Lăng Tùng Chi.

“Thành Sương dạy ta cách sống sót.” Lăng Tùng Chi kéo đứa trẻ dưới đất đứng dậy, vươn tay phủi bụi đất và vụn tuyết bám trên quần áo nó. Đứa trẻ này khiến cậu trông thấy chính mình của không lâu trước, điều này khiến giọng điệu vẫn thường bình đạm của cậu trở nên ôn tồn hơn nhiều: “Dạy ta phải dùng mọi cách để sống sót bằng được.”

“Thế nhưng ta phải sống sót kiểu gì đây? Ta không có tuyệt kỹ, cũng chẳng có đầu óc, trên dưới toàn thân là trọn một bộ da chẳng đáng một đồng, lấy đâu ra vốn để tranh đua, để đòi quyền sống?” Lăng Tùng Chi mê man nói, dường như cậu lại bị cuốn vào một hồi ác mộng nào đó, chẳng tỉnh được, cậu đang chết chìm. Hồi ức hiện về, cậu nói: “Có lẽ một số người tồn tại trên thế gian này, chỉ riêng sống sót cũng là thứ vọng tưởng xa vời. Ta có thể chết vì bệnh tật, vì bị ngươi hoặc bất kỳ ai giết chết, đấy là số phận của ta. Nhưng Thành Sương hẳn là không muốn để ta chết rồi, y đưa ta đến bên ngươi có lẽ chỉ là để ta học được sự ngông cuồng của ngươi, để ta chuẩn bị đủ hành trang sống sót giữa thế cuộc này.”

“Bởi vậy ngươi sai rồi.”

Ngươi sao có thể hiểu y cho được?

Bóng ngược của cậu phản chiếu trong đôi đồng tử của Thịnh Phong Vãn, như kim ngân chìm dưới mặt hồ, như đá chìm dưới suối, trầm tĩnh mà xinh đẹp.

Lăng Tùng Chi lau nước mắt cho đứa trẻ, kiên nhẫn hỏi lại: “Em tên gì?”

“Phục…” Nó mấp máy khóe môi, run giọng nói: “Phục… Vô Quý.”

Đôi đồng tử của Thịnh Phong Vãn đột nhiên co lại.

Thịnh Phong Vãn ngờ vực, nhủ thầm: “Phục gia Chiếu Nguyệt sao lại xuất hiện ở đây?”

Ánh mắt Thịnh Phong Vãn dừng lại trên người Lăng Tùng Chi.

Chính hắn còn có thể ở đây được, con cháu của Phục gia sao lại không thể?

Nhưng đồ đệ ngốc mới được gán cho của hắn sao lại quen biết, đi cùng Khương Thanh Diệp nhỉ?

Nghi vấn này bị hắn đẩy xuống bụng từ đêm qua, tới tận bây giờ mới nổi lên chất vấn hắn.

Thịnh Phong Vãn ôm tay trước ngực, tuổi hắn vẫn còn trẻ, là đồng lứa với Khương Thanh Diệp. Năm đó Chiếu Nguyệt chưa bị quân Phù Tang đánh tới, Mục Trịnh Thu vẫn còn là “trung thần” một lòng phò tá lão Hoàng Đế.

Bấy giờ trong cung thường hay tổ chức yến tiệc, sau mỗi buổi tiệc, lão Hoàng Đế viện lý do muốn kiểm tra tình hình học tập của các vị Hoàng Tử, bèn gọi đám quý tử trong nhà các quan viên lại, giữ ở trong cung theo các Hoàng Tử học tập.

Thịnh Phong Vãn là con của Thái sư Thịnh Thừa Minh, cô mẫu là Quý phi được lão Hoàng Đế sủng ái, hưởng bao ân sủng, hắn là một số ít con của các quan được giữ lại trong cung, đi học với các Hoàng Tử. Hắn không có phủ riêng, năm đó ở trong cung Thường Xuân của Quý phi, sáng kết bạn đi học, chiều về trò chuyện với cô mẫu.

Quý phi Thịnh thị không tranh không giành, là một người đơn thuần dịu dàng. Nhưng dù nàng được ân sủng của Đế Vương, lại không có công chúa hoàng tử, nên khi Thịnh Phong Vãn đến, nàng dường như đã dành trọn tình cảm của mình cho hắn.

Thịnh Phong Vãn học tập trong cung nửa năm, đấy cũng là thời gian hắn kết giao với Lăng Thành Sương. Sau khi xuất cung, Thịnh Phong Vãn cũng lười tranh giành, cãi nhau một trận với Thái Sư, sau đó thu dọn hành lý, đi biệt mấy năm trời.

Năm hắn trở về, cũng là khi quân Phù Tang có động tĩnh.

Phù Tang tới, Thịnh Thừa Minh bảo vệ Thái Tử chết trước cổng thành, Thịnh gia chịu tội liên đới, già trẻ lớn bé bị Mục Trịnh Thu lôi ra xử quyết. Cô mẫu Thịnh Phong Vãn thương cháu, không biết dùng cách gì mà đưa được Thịnh Phong Vãn đi, cho tới hiện tại, đây cũng là lần đầu sau ba năm hắn gặp lại “Lăng Thành Sương”.

Trong đầu Thịnh Phong Vãn có đầy ý đồ không giống người, hắn đột nhiên cúi đầu, ghé vào tai Lăng Tùng Chi, mờ ám nói: “Đồ đệ ngốc, sư phụ dẫn ngươi đi tìm Lăng Thành Sương, đổi lại ngươi nói cho sư phụ biết ngươi quen biết Lăng Thành Sương kiểu gì, có được không?”

Dẫn cậu đi kỹ viện?

Da mặt Lăng Tùng Chi không dày, biết kỹ viện cũng không khác ổ mại dâm là mấy, mặt trời có mọc đằng tây cũng đừng hòng gạ cậu đến mấy nơi ấy.

Năm đó khi dạy bảo cậu, dù rằng Tùng Chi chẳng mấy tiếp xúc với người bên ngoài, mắt cũng mù không rò được đường, mẹ cậu vẫn truyền đạt đủ “thường thức” mà trẻ vị thành niên ai cũng có cho cậu.

Có lẽ mẹ vẫn luôn cho rằng, một ngày con trai mình sẽ có thể thấy được ánh sáng, nếu bà chuẩn bị trước một chút, chuẩn bị càng nhiều thì tương lai của Tùng Chi sẽ càng rạng rỡ hơn.

Lăng Tùng Chi nhìn thì mù tịt, thực chất cái gì không nên biết cậu cũng đã biết sạch. Cậu nhìn vẻ mặt “ẩn ý” của Thịnh Phong Vãn, chợt cảm thấy tháng ngày làm “học trò giỏi” sau này, sợ rằng sẽ hơi khó khăn.

Cậu đang sợ mình “kìm lòng không đặng” đấm chết Thịnh Phong Vãn.

Lăng Tùng Chi quyết định làm lơ ông thầy tồi của mình, cố gắng chia đôi sự chú ý của bản thân, một phần để nghĩ xem khi gặp lại Khương Thanh Diệp nên hỏi y chuyện gì đầu tiên, phần còn lại thì đặt trên người đứa bé trước mặt.

“Đừng khóc.” Lăng Tùng Chi dịu giọng hỏi: “Em khát nước không?”

Phục Vô Quý vẫn khóc như mưa.

Thịnh Phong Vãn thấy phiền, hắn không phải người tốt lành, thấy mình không thoải mái là quát: “Khóc khóc khóc, nam tử hán đại trượng phu mở miệng ra là khóc.”

Hắn ai oán nói, Lăng Tùng Chi thấy hắn chẳng khác mấy tên lưu manh ngày ngày được biểu dương trên đài phát thanh giáo dục là mấy: “Nói thật này huynh đệ nhỏ, nước mắt của ngươi nếu đổi lại là của Hoa Giản Nguyên, ông đây còn có thể cân nhắc cho ngươi vài nén bạc tìm đất an táng mẫu thân. Một thằng nhóc choai choai mặt nhem mày nhuốc khi khóc thì đáng mấy đồng? Gạt nước mắt đi.”

Lăng Tùng Chi nhìn hắn.

Thịnh Phong Vãn nhận ra tầm mắt cậu, híp mắt nhìn lại: “Ngươi đang nghĩ chắc Lăng Thành Sương hỏng đầu rồi mới nhờ vả ta dạy ngươi?”

Lăng Tùng Chi không khách khí gật đầu, bình tĩnh nói: “Sư phụ có khí chất mà người hiền lành chúng con không có, chắc Thành Sương cũng chỉ nghĩ đơn giản thế thôi.”

Thịnh Phong Vãn: “…”

Lăng Tùng Chi không quan tâm hắn nữa, cậu dắt tay đứa nhỏ dưới đất, thấy nó trầm mặc thì biết có lẽ nó cũng chấp nhận rồi.

Lăng Tùng Chi nghiêng đầu ngóng nhìn Thịnh Phong Vãn, không hề khách khí như với Khương Thanh Diệp: “Sư phụ, cho con chút tiền đi.”

“Tính lời theo ngày nhé?” Thịnh Phong Vãn cất hết biểu cảm kinh ngạc vào mắt, đóng kín cánh cửa cảm xúc lại, để nó không sao biểu lộ ra bên ngoài. Hắn tháo túi gấm đeo bên hông xuống, tiện tay ném cho Lăng Tùng Chi: “Đủ để nửa đời nó ăn sung mặc sướng.”

Lăng Tùng Chi cầm túi gấm trong tay, vừa cầm đã biết nhiều. Nhưng cậu vốn không cần một số tiền lớn như vậy.

Lăng Tùng Chi mở túi gấm, lấy ra một nắm bạc vụn, nhét vào bàn tay nứt nẻ của Phục Vô Quý: “Tìm một nơi tốt an táng cho mẹ em đi, đừng để bà lang thang bên ngoài mãi.”

“Tuyết rơi rồi, bà sẽ lạnh đấy.”

Phục Vô Quý ngây ngẩn cả người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.