Vương Quy Nghĩa vươn tay chặn đường ả, hắn đã say mất hồn từ lâu, nếu là ngày thường, hắn còn lâu mới làm ra trò hề như chặn đường ghẹo gái thế này. Tính ra hắn cũng là người được cho ăn học từ nhỏ, trong thành Hiêu Thủy, nhắc tới hắn ai không biết ông cha có tình nghĩa không tầm thường với Tướng quân của hắn.
Nhưng tài học của Vương Quy Nghĩa có hạn, khư khư giữ học vị tú tài mấy năm cũng chẳng thấy trăng thanh hay gió mát đổi hướng ngược dòng gì. Đầu óc hắn bình thường, trừ cậy gia thế, cậy ông già ở nhà, từ trên xuống dưới Vương Quy Nghĩa chắc cũng chỉ có mỗi cái tên là thuộc về hắn.
Vương gia công tử tuổi trẻ chẳng ra gì, còn hay thói ngang ngược phách lối, hôm nay chặn đường cưỡng ép con gái nhà lành. Tin vừa truyền đi, một truyền mười, mười truyền trăm, sợ là chẳng mấy sẽ tới tai Vương đại nhân đang tụng kinh niệm Phật ở nhà, còn vị Vương gia công tử nào đó hiện tại…
“Tên khốn nào đạp giò ông mày?! Hả?!” Vương Quy Nghĩa bổ nhào người về phía trước, hai chân loạng choạng đá trước va sau làm nhàu cẩm y đắt tiền trên người hắn, cẩm y lộn xộn rối tung xô hẳn về một bên đùi đang gập ngang dưới đất.
Vương Quy Nghĩa say rượu nửa tỉnh nửa mê mở mắt tỉnh lại, bấy giờ men say tẩy não làm hắn chẳng rõ mây mù hay mưa sa là gì, chỉ biết mông đau chân nhức, hắn nằm sõng soài trên đất, vịn cửa thì cửa di động hắn hụt tay, vịn người thì quáng gà vớ phải chân ghế, hắn nhổm dậy mấy lần đều bị bóng đè không sao dậy được.
Vương Quy Nghĩa: “…”
Có lẽ là ngã đau thật, chút lý trí bị men say đánh cho úp sấp của hắn cuối cùng cũng chịu sống dậy. Vương Quy Nghĩa ngẩng đẩu.
Vương Nhị công tử: “!!!”
Ai đó đập hắn chết quách cho xong đi!
Vương Quy Nghĩa khản giọng thét: “Thịnh Phong Vãn ta đào mả tổ nhà ngươi!”
Thịnh Phong Vãn đạp chân dí đầu Vương công tử: “Mả tổ có là gì, nếu Nhị đệ muốn thì cửu tộc nhà ta cũng có thể để mặc ngươi đào.”
Nói xong, hắn nghiêng đầu đảo mắt nhìn Hoa Giản Nguyên đang lén lút nhìn mình phía sau ma ma già: “Chút chuyện vặt, cô nương có bị kinh sợ không?”
Hoa Giản Nguyên lặng thinh, phải đến khi nàng cảm nhận được sự bối rối của Ngũ Miên giữa không khí trầm mặc quỷ dị của Hoa Gian phố, Hoa Giản Nguyên mới đứng thẳng lưng rời khỏi bờ vai thấp lùn của mẹ già, cong người cúi đầu hành lễ với Thịnh Phong Vãn: “Giản Nguyên xin thỉnh an Đại công tử.”
“Sao?” Thịnh Phong Vãn lạnh nhạt nhìn nàng: “Ân tình giải vây của ta chẳng lẽ không đáng đổi lấy một nụ cười của Hoa cô nương?”
Hắn vừa nói với Hoa Giản Nguyên, vừa thuận tay với ra sau tóm lấy bờ vai của Lăng Tùng Chi, mắt cũng chẳng nhìn đã tiện miệng nói: “Chạy đi đâu mà chạy? Sư phụ cũng không đói đến mức mang bán ngươi đi…”
Chắc là ra vẻ đủ rồi, Thịnh Phong Vãn tính kéo người ra trước mặt giới thiệu người đẹp cho trò mỹ nhân nhà mình, nhưng trời giáng sét đánh người, giữa chừng Thịnh Phong Vãn xách “đồ” tới trước mặt, bóng đổ sau lưng đã nhiều thêm một tảng băng trong suốt – Khương Thanh Diệp bình tĩnh đứng sau lưng hắn, chẳng biết có phải cố tình hay không, tay áo y vừa khéo che đi dung mạo Tùng Chi, nụ cười trên gương mặt y rơi vào mắt Thịnh Phong Vãn trông chả khác quái gì quỷ.
Khương Thanh Diệp giả lả nói: “Thật trùng hợp?”
Thịnh Phong Vãn buột miệng: “Trùng hợp ghê ta, sao tên nhóc nhà ngươi lại chạy tới đây rồi? Không phải mới vừa ở trên chợ Ngân hả?”
Khương Thanh Diệp chỉ nói có vậy, hoàn toàn không để biểu cảm sượng ngắt trên mặt con cáo già họ Thịnh vào mắt, y nghiêng đầu nhìn Tùng Chi bị mình kéo úp mặt vào cánh tay mình, chẳng rõ nghĩ gì trong lòng, nhìn xong y buông tay rồi đi ngay chả nói gì cả.
Lăng Tùng Chi: “…”
Thấy Khương Thanh Diệp đi, Lăng Tùng Chi cũng không nán lại, quay người trừng mắt nhìn tên sư phụ não nguội của mình, thế rồi chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng.
“Thành Sương, Thành Sương!” Lăng Tùng Chi lách qua dòng người, vừa chạy vừa gọi: “Anh đợi em một chút đi!”
Chẳng rõ dưới chân Khương Thanh Diệp gắn thứ gì, Lăng Tùng Chi chẳng thấy y bước mấy bước, thế mà người đã cách cả đầu phố với cậu. Lăng Tùng Chi bị kẹt lại giữa chợ Ngân, bực bội cong người chống tay lên chân, miệng thở ra khói trắng, cậu hơi thoát lực, quơ loạn hai chân hai tay một hồi mới tìm được chỗ đứng giữa dòng người qua lại bên đường.
“Ngũ cốc trữ đông đê, ba xâu năm mươi đồng cả một bọc lớn, cam đoan không hớ!”
Cậu đưa mắt nhìn quầy gạo bên cạnh, thấy một tên nhóc beo béo nom bằng tuổi cậu dẫm một chân lên ghế gỗ đặt dưới đất. Tên này vừa đứng vừa hét, nhưng cũng chỉ thu về được một vài ánh nhìn cân đo đong đếm của đoàn người qua lại hai bên đường, bán cả ngày chẳng rõ được mấy đồng, chỉ thấy có vẻ nó rất vui, trái lại là người khác, bán không được đồ chẳng ai lại trưng ra vẻ mặt như được mùa này, khó trách nhiều người lại qua đều nhìn nó bằng ánh mắt như nhìn thằng ngu.
Lăng Tùng Chi ổn định cơ thể nghiêng ngả, bấy giờ mới nhận ra mình đã đuổi theo Khương Thanh Diệp đến chợ Ngân. Chẳng biết vì sao, trong lòng Tùng Chi hiếm khi sinh ra một chút chán nản, không muốn gắng gượng gì, như thể có cố mãi, cố cả đời, đuổi theo cũng không có kết quả, cậu vĩnh viễn chẳng bắt kịp đôi bàn tay từng vươn ra ôm lấy cậu trong hư ảo.
Mấy ngày nay khi ngủ, cậu đều không được say giấc, trong mơ luôn có một bóng áo trắng cao gầy, đạp tuyết đi tới trước mặt cậu. Khi ấy cậu nằm trong tuyết, tưởng như đôi mắt cậu có thể thấy được, hẳn chừng sẽ cảm thấy cảnh tượng trong mơ thật quen, nó giống hệt với ngày cậu lạc khỏi mẹ, qua một đêm cậu bị vùi trong tuyết lớn. Chẳng qua trong mơ chưa mất ý thức, cậu được một người ôm lấy, sau đó thiếp đi trong hơi thở ấm áp phả vào bên tai.
Lăng Tùng Chi chợt bật cười, trước mắt đột nhiên xuất hiện một gương mặt, cậu thu lại nụ cười của mình, nghiêng đầu nhìn anh bạn này.
“Sao…” Lăng Tùng Chi còn chưa kịp nói gì, lời đến đầu môi nghẹn cứng, nhóc béo trước mặt tự dưng duỗi tay ra chạm vào dưới khóe mắt trái của cậu. Lăng Tùng Chi thấy hơi lành lạnh, cậu biết nó là gì, cậu chỉ không ngờ tên nhóc này vừa mới thấy cậu đã để ý như vậy.
Lăng Tùng Chi chớp mắt.
“Nốt ruồi lệ này giống mẫu thân đệ quá.” Nhóc Béo ngây thơ nói, nếu Lăng Tùng Chi nhìn kỹ, nhất định có thể nhận ra giữa chân mày khóe mắt nó, dường như thời thời khắc khắc đều treo một nụ cười cong tựa trăng khuyết, nhìn rất vui vẻ, dầu rằng chính nó cũng không hề muốn mình trông giống kẻ điên chỉ biết cười.
Mà Lăng Tùng Chi nghe xong câu hỏi của nó, trái lại có hơi phiền muộn. Cậu biết mình không cần phải trả lời nó làm gì, tên nhóc này có khi chỉ đang muốn tìm người mua ngũ cốc nhà nó, chưa chắc đã có hảo ý quan tâm thật lòng. Nhưng tính cách cậu ôn hòa, đối với lời hỏi thăm dù là thân thiện hay có ý khác, chỉ cần không ôm ý xấu, cậu đều có thể thoải mái chấp nhận, trước mắt cũng vậy.
Lăng Tùng Chi: “Cảm ơn, nhưng tôi không có tiền.”
Nhóc Béo quay đầu đi thẳng: “…”
Lăng Tùng Chi bật cười.
Lúc Lăng Tùng Chi về tới khách trạm, nghe từ chỗ gã sai vặt nói, không biết Khương Thanh Diệp lúc về lại bị ai gọi đi, lần này y cưỡi ngựa, đã đi rất lâu rồi, chẳng biết đêm nay có về kịp cùng ăn với cậu một bữa không.
Đến tối, Khương Thanh Diệp thật sự không về. Lăng Tùng Chi ngồi thừ trên bàn gỗ, cầm mấy quyển thư tịch Khương Thanh Diệp vứt trên bàn định xem, nhưng lần lỡ vì sợ mình không hiểu, nên cũng ngại. Bấy giờ ngoài cửa có tiếng người, đã là giờ cơm tối, Lăng Tùng Chi đoán là Khương Thanh Diệp dặn trước cho gã sai vặt mang lên cho cậu.
“Hôm nay có ai tìm ta không?” Lăng Tùng Chi nhịn hết nổi rồi, cuối cùng rũ mắt cầm đũa ướm hỏi gã sai vặt đang bày đồ ăn ra bàn.
Gã sai vặt bảo không, Tùng Chi cụp mắt, cầm thìa ăn lấy mấy miếng cháo, xử lý qua loa cái bụng xong, vốn đã là giờ đi ngủ, Lăng Tùng Chi lại không buồn ngủ, thao thức mãi cũng không vào nổi giấc. Trong đầu cậu cứ nghĩ đến chuyện ban sáng khi Khương Thanh Diệp rời đi, lại liên tục đặt ra giả thuyết rồi tự trả lời, không biết y có giận không, chẳng hay y lại hiểu lầm gì.
Tất cả đều là những suy nghĩ kỳ lạ mà cậu không tài nào lý giải nổi, cuối cùng chốt lại hết thảy, câu hỏi cuối cùng là dành cho chính cậu: Sao cậu lại để ý Khương Thanh Diệp nghĩ gì nhiều như thế?
Cậu vốn cảm thấy chuyện này cũng chẳng có gì to tát, nhưng thái độ của Khương Thanh Diệp lại bôi vẽ vào đầu cậu, khiến cậu đột nhiên có cảm giác như mình mới làm chuyện xấu.
Tính tình Khương Thanh Diệp như vậy, sợ rằng rất ghét những kẻ trăng hoa.
Nghĩ cũng thật kỳ lạ, vì rõ ràng y cũng ở đấy, sao lại chỉ có ý kiến với cậu mà không tự xem lại mình.
Lăng Tùng Chi nhận ra, dường như trong vô thức, lòng cậu đã tự quyết định đặt người ấy xếp vào một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng cậu, quan trọng tới mức sợ rằng chính cậu cũng không thể xác định chính xác được.
Giọng nói của gã sai vặt vang lên bên tai cậu, kéo ý thức đã chạy tới xa tít ngoài đồng tuyết bên cửa sổ của cậu về: “Công tử? Nếu đồ ăn không hợp khẩu vị thì người cứ nói…”
Gã còn nói gì đó, nhưng Lăng Tùng Chi hơi mệt, thật tình nghe không vào.
Cậu miễn cưỡng lắc đầu, sau cùng chỉ trừ mấy miếng cháo, còn mười đĩa thức ăn trên bàn thì cậu cơ hồ không động đũa. Gã sai vặt thấy cậu không muốn nói chuyện, do dự nhìn cậu một lúc, thấy cậu ăn xong lại ngồi ngốc, bấy giờ mới bắt đầu dọn đồ xuống dưới.
Lăng Tùng Chi chẳng biết nghĩ gì, chợt hỏi: “Y có về không?”
Trong mắt người như Khương Thanh Diệp, bọn họ chỉ xứng xưng là một đám lâu la. Người như y đi đâu làm gì, sao chịu nói cho những kẻ không liên quan biết, lại bảo, cậu cũng đâu tính là người quan trọng của y, y muốn đi đâu, càng không có nghĩa vụ phải báo cho cậu.
Kể cả một ngày y đột nhiên biến mất cũng thế.
Lăng Tùng Chi đã chuẩn bị sẵn tâm lý không thu được lời nào có ích, nhưng gã sai vặt nãy giờ vẫn lải nhải lại đột nhiên im lặng. Cậu bị thái độ của gã làm chú ý, lúc cậu nghiêng đầu nhìn lại, gã đã cúi đầu, dọn được một chồng bát lớn: “Đại nhân đã dặn kỹ, khi người hỏi thì mới được trả lời…”
Lăng Tùng Chi: “… Ta chưa hỏi?”
“Công tử có nói rõ đâu!”
Lăng Tùng Chi: “…”
Hỏi có ai đến tìm không, chẳng lẽ “ai” không thể bao gồm y?
“Vậy chừng nào y về?” Lăng Tùng Chi mệt lòng, lười chấp nhặt lý lẽ cùn của gã: “Ta hỏi vị công tử ở cùng phòng với ta đêm qua.”
“Đại nhân nói gì ấy…” Tên này không biết có phải sinh ra đã biết chọc người tức chết hay không, Tùng Chi nóng lòng nóng dạ, nghe gã ấp úng mãi tự dưng cũng muốn đi theo Thịnh Phong Vãn học ba cái thói chọc tức chết người của hắn để tránh sau này gặp chuyện còn biết ứng phó.
“À đúng rồi, đại nhân bảo quan ngoại có chuyện, nói xong là lấy ngựa đi luôn, bảo có khi không về được, kêu công tử đừng chờ.”
Tác giả có lời muốn nói:
Khương Thanh Diệp nói: “Nam thành có việc gấp, cần ta có mặt, quá canh một không về được, qua canh hai đừng chờ. Bảo với người đó ăn xong rồi nghỉ, sớm mai sẽ có người bên Vương phủ đến đón, ta không sao đâu. Còn những chuyện khác… Đừng lo nghĩ.”