Tố Du Tùng Chi

Chương 8: Thế cục



Rạng sáng, dưới lầu có người đến tìm hai người, chủ quán bảo gã sai vặt đến báo tin, Lăng Tùng Chi cúi đầu nhận thiếp mời có đề một chữ “Thịnh” mạ vàng rồng bay phượng múa vào phòng. Khương Thanh Diệp chỉ liếc mắt một cái, cũng không cầm lấy, kêu cậu tự đi rót thuốc uống, y thì vào sau bình phong thay y phục.

Lăng Tùng Chi lẩm bẩm thắc mắc không biết thuốc ai sắc, có đắng không, Khương Thanh Diệp hẳn là nghe thấy, y hơi nhướng mày, y chưa từng để người khác động vào thuốc Tùng Chi dùng, không ngốc thì nên biết mới đúng, nhưng y chỉ nghĩ, cũng chẳng trả lời.

Thay y phục xong, Lăng Tùng Chi vẫn chưa uống hết thuốc, Khương Thanh Diệp không thúc giục, đứng ở sau lưng đợi cậu.

Lăng Tùng Chi chửi thầm, đơn thuốc này không biết được nấu từ gì, màu thì sẫm, đã thế còn có mùi mật hoa, ngửi thì ngọt nhưng uống lại đắng, không ra cái gì cả. Cậu bịt mũi lấy hơi hớp một ngụm lớn, mất một lúc mới xử lý xong, lúc quay đầu thấy Khương Thanh Diệp không biết đã đứng sau mình lúc nào.

Lăng Tùng Chi: “Anh đợi em ạ? Thịnh… Sư phụ mời anh đến phủ cũng không nhắc tới em, hay anh đi trước, em ở lại đây đợi ạ.”

“Không cần.” Khương Thanh Diệp đi đến bên bàn gỗ, xác nhận cậu uống thật chứ không dở mánh khóe mới giãn mày ra, bình tĩnh nói: “Y phục mới ở bên trong, vào thay đi, một lát nữa cùng ta đến chỗ Thịnh Phong Vãn.”

Năm đó Mục Trịnh Thu bí quá hóa liều, đưa quân vây đánh thành Chiếu Nguyệt, vớ phải của trời mà công thành danh toại, đáng tiếc đánh tới đây, lại gặp phải đám người Cảnh Đường và Triệu Minh Duẫn, tưởng đâu hạ màn rồi, may nhờ lão giỏi ra vẻ, thắng được một trận bằng khí thế, kéo dài tàn cục cho tới hiện tại.

Lão cần dọa khỉ, Thịnh gia Chiếu Nguyệt là cây cao đón gió, trở thành vật thị uy đạt tiêu chuẩn của lão, nhà họ Thịnh nghiễm nhiên biến thành gà, chưa đầy ba tháng sau khi đưa Cửu Hoàng tử lên ngôi, để Mục thị nhiếp chính, Thịnh gia bị khép tội phản quốc, cửu tộc bị lôi ra pháp trường xử trảm. Thịnh đương gia Thịnh Bất Vu dốc hết sức cũng chỉ cứu được một mạng của đích trưởng tử, cũng chính là Thịnh Phong Vãn hiện tại.

Sau một trận càn quét, Mục Trịnh Thu đứng sau màn, huyết tẩy triều đình, có không ít thế gia vọng tộc trong quá trình này cũng gặp phải số phận như Thịnh gia, thậm chí tới rồi hiện tại, những họ Thịnh, Trang, Cửu, Ngụy, Phục,… còn trở thành cấm kỵ của Đại Khánh. Về sau, trong nhân gian ngầm lưu truyền, gọi năm đó là Nhân Hạn.

Khương Thanh Diệp đưa Lăng Tùng Chi xuống lầu, bỏ tiền mua một góc khuất, vừa đi vừa kể cho Lăng Tùng Chi nghe chuyện vủa Thịnh Phong Vãn.

Lăng Tùng Chi vốn chẳng hiểu gì, nhìn thấy Khương Thanh Diệp thong thả uống trà, thi thoảng bên ngoài vang lên mấy tiếng cười to, hay là một lúc không có người lên tiếng y sẽ dừng lại yên lặng lắng nghe. Lúc này Lăng Tùng Chi mới hiểu, người nọ đang chỉ dạy cậu.

Nơi đông người, bất kể đàng hoàng hay lũ ô hợp, tiền trong tay mình là vạn năng, cậu muốn điều gì, chỉ cần tìm đúng nơi cậu có thể tiêu tiền là được.

Khương Thanh Diệp bỏ qua bài học về nhân nghĩa, nói rõ y không để tâm thực tại, không luận bối cảnh thân thế, y chỉ cần người có ích. Kẻ nắm giá trị của mình trong tay mới là người hữu dụng, y cần cậu là một người hữu dụng, không phải người hiểu thấu nhân lễ nghĩa.

Sau khi nhận ra ý của y, Lăng Tùng Chi mới dám nhìn y. Khương Thanh Diệp nhận ra tầm mắt cậu, lúc quay đầu lại, Lăng Tùng Chi cũng không trốn tránh, rạng rỡ nở nụ cười với y.

Nhưng một lúc sau, Lăng Tùng Chi nhận ra tầm mắt y vẫn dừng lại trên người mình, cậu không biết y đang đợi cậu nói gì, nghĩ một lúc, Tùng Chi hỏi ra câu cậu vẫn giữ trong bụng từ lúc nghe Khương Thanh Diệp nói muốn đưa cậu cho Thịnh Phong Vãn chỉ dạy: “Anh, em là người đặc biệt lắm sao ạ?”

Cậu không biết nói dối, càng chẳng biết lấp liếm che giấu. Nội tâm cậu đơn thuần như một mặt giấy trắng, người có tâm vẽ hoa vẽ lá cho cậu cả bầu trời, người vô tâm quệt vài nét mực cũng có thể phá hủy mặt giấy.

Nếu người cậu gặp không phải Khương Thanh Diệp mà là một người khác, cậu tin bản thân sẽ chẳng cười nổi cho tới lúc này.

Khương Thanh Diệp có thể bạc tình bạc nghĩa, lạnh lẽo thấu xương. Nhưng y cũng là người nói một là một, có thể không chính nghĩa, nhưng y nhất định là một người nhất ngôn cửu đỉnh.

Không hiểu tại sao, Lăng Tùng Chi vẫn cho rằng y sẽ không hại mình, bởi vậy cậu mới có thể “cả gan” hỏi ra câu này, không hề lo lắng y giận quá hóa cười châm chọc mình.

Khương Thanh Diệp trầm ngâm nhìn cậu, sóng nước trong mắt Tùng Chi sáng lên – đây là lần đầu tiên Khương Thanh Diệp chịu đánh giá cậu.

Sau cùng, Khương Thanh Diệp dường như cũng tạm chấp nhận hai chữ “đặc biệt” của cậu, y nói: “Xem như là vậy.”

Lăng Tùng Chi bứt rứt: “Vậy sao anh không giữ em lại bên cạnh, là do em chưa đạt tiêu chuẩn ạ?”

Khương Thanh Diệp nhướng mày.

Lăng Tùng Chi sợ chọc phải y, cậu vội cúi đầu, vụng về lấp liếm: “Dạ thôi ạ.”

Cậu nghĩ Khương Thanh Diệp cũng sẽ giống như nhiều lần khi trước, gặp phải vấn đề khiến tâm trạng y không vui, y sẽ không ngại mà giận cá chém thớt, đổ nước lên đầu cậu bằng gương mặt lạnh như quan tài. Nhưng khi Lăng Tùng Chi chuẩn bị cắm đầu xuống đất trồng nấm tiếp, giọng nói của Khương Thanh Diệp lại nhảy vọt vào tai cậu: “Thôi gì?”

“Em không hỏi nữa.”

“Trả lời.” Khương Thanh Diệp nhìn cậu.

Lăng Tùng Chi mím môi, thấy y không tính trách cậu nói nhiều, mới dè dặt nói: “Anh có thể dạy em mà…”

Khương Thanh Diệp: “Ngươi mặt ủ mày chau chỉ vì chuyện này?”

Lăng Tùng Chi: “…”

Cậu sụp vai xuống, không phản bác được, lí nhí đáp: “Dạ.”

Bên ngoài có tiếng ồn ào, không biết chuyện gì. Lăng Tùng Chi ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn đoàn người bên ngoài đường tuyết. Tây Lĩnh giữa đông rất lạnh, chẳng mấy ai rảnh rỗi mà lang thang ngoài đường, tính thêm địa hình không bằng phẳng, nhiều ô trũng lớn, đơn cử như khách trạm này cũng nằm thỏm trong một thung lũng tuyết, nên cảnh tượng như vậy, chung quy vẫn khó thấy.

Cửa thành Hiêu Thủy nằm ở phía Tây Bắc, cách đây gần hai dặm đường, đông tới tuyết rơi dày dễ xảy ra sạt lở, bão tuyết, ở trong nhà yên ổn thì không sao, ra đường thì màn trời chiếu đất, đâu ai biết mà lần.

Lăng Tùng Chi còn chưa hỏi, đám người bên ngoài mồm năm miệng mười đã thay nhau nói: “Loạn dân? Còn ai ngoài đám người Mân, cho bọn chúng đáng đời.”

“Không cho bọn chúng vào, tiểu nhị, đóng cửa!”

Lăng Tùng Chi nghiêng đầu, hỏi Khương Thanh Diệp: “Họ là ai vậy?”

Khương Thanh Diệp nhìn cậu: “Người Mân.”

Nói xong, Khương Thanh Diệp đứng dậy, ném một vụn bạc lên bàn, Lăng Tùng Chi lúng túng theo sau y: “Em có nghe thấy, nhưng sao họ lại ở đây?”

Tây Lĩnh nằm trong địa phận của Hiêu Thủy, dưới Bắc Tuyệt, Thượng Trì phía trên, bốn bề là tuyết. Chiếu Nguyệt là đô cũ của Đại Khánh, từ Chiếu Nguyệt chia ra chín đường, Càn Châu hướng ra Tố Du, Ngọc Tháp đến sông Khâu, Du Phong tạo một vòng phòng ngự tự nhiên quanh kinh thành Chiếu Nguyệt, sau đó mở đường dẫn đến chân dãy Tây Lĩnh, đuổi theo phía trên vòng qua một đồi tuyết là Hiêu Thủy và Bắc Tuyệt tam châu, bao gồm Thượng Trì, Bắc Nhạn và Bắc Diêm.

Tháng trước Khương Thanh Diệp nhặt được Lăng Tùng Chi ở đồi tuyết, chạy trốn một đường đến Hiêu Thủy, tới đây gặp mặt Thịnh Phong Vãn.

(Bản đồ thế giới quan trong Tố Du Tùng Chi – bản vẽ nhanh, đợi vẽ lại…)

“Đại Khánh tiếp giáp với nước Mân và một phần của Phù Tang ở phía Bắc.” Khương Thanh Diệp kể vắn: “Năm đó vua Mân mở đường cho quân Phù Tang, cấu kết với Mục Trịnh Thu vây lấy Chiếu Nguyệt, nuốt mất Quỳ Sơn và Thái Hi của Đại Khánh, hại không biết bao nhiêu người chết.”

“Người chết năm đó đều là thân nhân của họ.”

Khương Thanh Diệp nhìn về đám người trong quán trọ, Lăng Tùng Chi nhận ra trong lời này có ẩn ý.

“Có liên quan đến Thịnh sư phụ không ạ?” Từ tối qua cậu đã thấy hai người này không bình thường rồi, nói toàn chuyện giời ơi đất hỡi cậu chẳng hiểu. Nếu cậu không biết Khương Thanh Diệp trước, sợ rằng còn tưởng hai người đang tám nhảm chứ không phải bàn chuyện hệ trọng gì, Lăng Tùng Chi ôm tâm lý tò mò, ướm hỏi thử cũng chỉ như đang cược, không đặt hy vọng lắm vào chuyện y sẽ trả lời cậu.

Ai ngờ Khương Thanh Diệp lại không giấu, như thể Lăng Tùng Chi muốn biết chuyện gì y cũng có thể nói cho cậu vậy: “Xem là vậy.”

Lăng Tùng Chi ngạc nhiên, nhưng cậu không hỏi thêm, yên lặng theo Khương Thanh Diệp ra khỏi quán trọ.

Khương Thanh Diệp lẫn vào dòng người, Lăng Tùng Chi dừng lại.

Người “Mân” đột nhiên xuất hiện, nhưng lại là điều hiển nhiên, không gây ra bất cứ sóng gió gì như ai cũng biết.

Lăng Tùng Chi nhớ lại câu chuyện mình từng nghe về Phù Tang đằng Đông, lòng có nghi vấn, cậu chạy tới bên cạnh Khương Thanh Diệp, nắm tay áo y, hỏi: “Nước Mân và Phù Tang ở đâu ạ?”

“Mân xuôi Nam, Phù Tang ở Tây Thổ, có một phần nằm giữa biển, cách Đại Khánh ta một vòng Tố Du.” Khương Thanh Diệp nói: “Bởi vậy năm đó khi quân Phù Tang đánh đến Đại Khánh mới phải mượn đường Mân, trước chiếm Quỳ Sơn và Thái Hi, sau mới đánh Triệu Minh Duẫn đuổi tới Chiếu Nguyệt.”

Lăng Tùng Chi thầm kêu kỳ lạ.

Khương Thanh Diệp nhìn cậu.

“Không phải anh nói phía Bắc của Phù Tang tiếp giáp với Đại Khánh ạ, họ không đánh thẳng được hay vì còn nguyên nhân nào khác? Trước đây em còn nghe kể, Phù Tang vốn nằm đằng Đông, nghe anh nói lại thành trời Tây, chẳng phải hơi trái luật thường…” Nhưng chưa nói xong, đầu Lăng Tùng Chi đã nhảy số: “Hình như em hơi hiểu rồi…”

“Hiểu gì?” Khương Thanh Diệp tựa như đang cười.

“Phía Bắc là thung lũng tuyết, hành quân bằng đường đó thì chỉ tiêu hao quân lực của nước mình, còn không bằng mất chút phí giao dịch, vẹn cả đôi đường.” Lăng Tùng Chi ngửa đầu, trông chờ nhìn Khương Thanh Diệp. Nhưng Khương Thanh Diệp chẳng cười, rõ ràng cậu không nói được ý mà y muốn.

“Chỉ là bề nổi.” Khương Thanh Diệp nhìn cậu, nói: “Căn cơ nước Mân bất ổn, dễ dàng ‘thương lượng’, đây mới là nguyên nhân Phù Tang lựa chọn Mân làm trung chuyển tiến đánh Đại Khánh. Đổi lại là ta, chưa cần kể đến đó là thời cơ trời ban để tiếp xúc với Mân, mà chỉ cần thăm dò được nội tình của Mân, một chút thông tin cũng đủ để ta bắc thang lên trời, hỏi vận Thiên Tử có phải của mình? Dù theo đường nào đây đều là một nước cờ tốt.”

Có trách cũng chỉ trách trời mọc trời lặn không ở Bắc Nam, Mân định sẵn là không có mặt trời.

“Phù Tang là biểu tượng.” Khương Thanh Diệp nói tiếp, y vẫn luôn đặt nhất cử nhất động của Tùng Chi vào mắt, nhìn biểu cảm ngạc nhiên của cậu y cũng không cười.

Y đã từng mê mẩn dáng vẻ này của Tùng Chi vì những điều ấy với y mà nói đều là ngọc trên trời cao, nhân gian cầu mà chẳng được, song ngày ngọc vỡ tan, y khổ sở sống không bằng chết, những ký ức thảm hại đó với y hiện giờ đã hoàn toàn biến thành lời cảnh cáo, y đã không còn dám thả lỏng nữa. Giờ đây an toàn của Tùng Chi mới là thứ y để tâm, giờ cũng chỉ có Tùng Chi bình an y mới có thể “vui vẻ” được.

“Chiếu Nguyệt… Là ánh trăng được phản chiếu.” Lăng Tùng Chi thầm nói, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác chờ mong như ngày gặp lại sắp tới gần, người bạn cũ đã cách một đời dường như đang đợi cậu trở lại.

Khương Thanh Diệp nói: “Là Tố Du.”

Tố Du Tùng Chi…

Y sẽ đưa cậu đi sao? Lăng Tùng Chi ngẩng đầu nhìn Khương Thanh Diệp, một giọng nói xa lạ vang lên trong lòng cậu, khiến nội tâm cậu chợt phấn khích lạ thường: Y sẽ đưa cậu đi!

Sau cùng của lời hẹn, y từng hứa sẽ đưa cậu đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.