Cố Tranh ngồi trên chiếc Audi của mình, dáng vẻ luộm thuộm, tiều tụy, quầng thâm ở hai mắt hiện ra rõ ràng. Anh đã tìm cô rất lâu rồi, nhưng vẫn không tìm thấy. Đường Vy rốt cuộc ở đâu?
– Vy Vy! Em đang ở đâu?
Sáng hôm sau. Ở một căn biệt thự trắng gần bờ biển phía Nam thành phố.
Đường Vy tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, cô quan sát xung quanh, cất tiếng.
– Đây là nơi nào? Sao mình lại ở đây?
Cạch!
Cánh cửa được mở ra, Hoắc Hành bưng một phần cháo dinh dưỡng thêm một bát canh gà hầm táo đỏ bước vào. Hoắc Hành nhìn cô, cất tiếng, vừa nói vừa bước đến gần cô.
– Cô dậy rồi à? Tôi có chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô rồi, cô đi rửa mặt rồi ra ăn nhé.
Hoắc Hành đặt phần ăn sáng xuống bàn, nở nụ cười dịu dàng hướng về phía Đường Vy.
Đường Vy nhìn thẳng vào mắt Hoắc Hành lên tiếng hỏi.
– Đây là nơi nào? Sao tôi lại ở đây?
– Cô không cần biết đâu, chỉ cần biết nơi này là nơi an toàn, Cổ Tranh sẽ không thể tìm thấy. Cô cứ yên tâm ở lại đây.
Đường Vy bật người dậy, vội vàng cất tiếng. Vừa nói vừa bước xuống giường.
– Không, tôi không thể ở đây, tôi phải quay về.
Hoắc Hành giữ cô lại, ép cô ngồi xuống giường.
– Đường Vy! Cô bình tĩnh đi. Tôi biết cô lo cho bà cô, tôi đã cho người đi đón bà cô rồi.
Đường Vy khựng lại, hỏi lại.
– Thật sao?
– Ừm. Đường Vy! Cô yên tâm đi.
Cô không ngừng gật đầu, nước mắt bất giác rơi xuống bên khoé mắt. Cuối cùng thì cô cũng thoát khỏi địa ngục tăm tối đó rồi. Cô cuối cùng cũng bước được ra ngoài ánh sáng rồi.
Một lát sau, Hoắc Hành bước ra khỏi phòng, sắc mặt anh ta lập tức thay đổi. Anh ta rút điện thoại trong người, lập tức gọi cho ai đó.
Hoắc Hành ra một góc biệt thự, giọng nói tức giận.
– Tìm thấy chưa?
– Hoắc Tổng! Vẫn chưa tìm thấy. Chúng tôi đã tìm tất cả các bệnh viện và bệnh viện tư nhân, đều không tìm thấy.
Một giọng nói của một người đàn ông vang lên từ đầu dây bên kia. Anh ta là ai? Anh ta là Hứa Dị, là thư ký thân cận của Hoắc Hành.
Hoắc Hành nhíu mày, vẻ mặt khó chịu, cất tiếng ra lệnh.
– Tiếp tục tìm, phải tìm thấy bà của cô ấy nhanh nhất có thể.
– Vâng.
Tiếng tút tút vang lên, cuộc điện thoại kết thúc, Hoắc Hành nhíu mày nhìn về phía biển cả xanh thẳm. Không biết đang suy nghĩ chuyện gì?
Chuyện gì xảy ra vậy? Hoắc Hành vẫn chưa tìm được bà cô sao? Sao anh lại nói đi đón bà cô rồi? Dĩ nhiên, anh nói dối rồi. Anh vì muốn cô yên tâm ở lại đây nên mới dùng cách đó, anh cũng không còn cách nào khác.
Hoắc Hành không nghĩ đến việc nếu như Đường Vy phát hiện ra mọi việc, cô sẽ thế nào không? Hoắc Hành biết, biết rất rõ. Đối với Đường Vy, bà của cô rất quan trọng, nếu như cô biết bà của mình vẫn nằm trong tay Cố Tranh, chắc chắn cô sẽ phát điên rồi lập tức quay về, trở về địa ngục tăm tối kia.
Lúc này ở căn hộ cao cấp của Cố Tranh, Cổ Tranh nằm trong phòng ngủ, vẫn bộ đồ ngày hôm qua, đầu tóc bù xù, dáng vẻ nhếch nhác, anh thu mình, trong tay ôm chặt tấm ảnh, bên trong tấm ảnh là Đường Vy với nụ cười tươi sáng, hạnh phúc. Nhưng bây giờ cô ở đâu? Anh cũng biết.
Đôi mắt Cổ Tranh đỏ ngầu, trên khoé mắt vẫn còn sót lại vài giọt nước mắt chưa khô, rõ ràng đã khóc cả đêm. Cổ Tranh cất tiếng trong đau khổ.
– Vy Vy! Em đang ở đâu? Anh nhớ em, quay về với anh được không?
Anh hối hận sao? Chắc là vậy rồi. Nhưng mà bây giờ hối hận có tác dụng gì chứ? Đây không phải do bản thân anh tự chuốc lấy sao?
Reng reng!
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Cố Tranh bật người một cách nhanh chóng. Anh cầm lấy điện thoại nghe mà không chút do dự.
– Alo!
– Cổ Tranh! Anh sao vậy? Sao anh không đến tập đoàn? Anh bị bệnh sao?
Trương Diệu Vân cất tiếng lo lắng hỏi hạn.
Cố Tranh nhíu mày, lộ vẻ chán ghét, anh trực tiếp cúp điện thoại. Anh cứ nghĩ có tin tức của cô nhưng hoá ra không phải.
Cố Tranh tuyệt vọng, vùi đầu vào bàn tay, nước mắt lại tiếp tục rơi xuống. Anh muốn nhìn thấy cô, muốn gặp cô, muốn cô trở về bên cạnh anh, anh không muốn mất đi cô. Không muốn mất đi, nhưng lại liên tục tổn thương cô, hành hạ cô, càng ngày càng đẩy cô ra xa. Trở về bên cạnh anh sao? Cô không có ngốc như vậy.
Cố Tranh ôm chặt tấm ảnh vào trong lòng, cất tiếng gọi tên. 199
– Vy Vy! Anh nhớ em.
Mấy ngày trôi qua, Cổ Tranh vẫn cho người tìm kiếm Đường Vy, nhưng vẫn không có được tung tích nào. Cô như biến khỏi thế gian này vậy.
Nhưng Cổ Tranh vẫn không từ bỏ, anh cho người tìm kiếm khắp mọi nơi trong thành phố, thậm chí bắt đầu tìm kiếm ra cả nước ngoài. Anh nhất định phải tìm thấy cô, bằng bất cứ giá nào cũng phải đưa cô trở về bên cạnh mình. Dù cô đã chết đi nữa, anh cũng phải giữ cô bên cạnh, tuyệt đối không cho phép cô rời khỏi anh.