Một ngày đẹp trời, ánh nắng ấm áp chiếu xuống nước biển khiến nước biển như đang lấp lánh. Hoắc Hành đưa Đường Vy vui chơi trên bãi cát.
Nụ cười đã mất trên môi cô lần nữa xuất hiện, cô thoải mái tận hưởng cảm giác tự do, thoải mái hiện tại. Không biết bao qua bao lâu rồi, cô không có cảm giác nhẹ nhàng như vậy.
Hoắc Hành cầm theo ly nước cam, mỉm cười bước đến gần Đường Vy, Hoắc Hành đứng bên cạnh, hướng ánh mắt dịu dàng, hạnh phúc nhìn cô. Thấy cô vui vẻ như vậy, lòng Hoắc Hành cũng cảm thấy vui lây.
Hoắc Hành đứng nhìn cô một lúc lâu rồi cất tiếng.
– Đường Vy! Uống cốc nước đi.
Đường Vy quay người, vui vẻ bước đến gần Hoắc Hành, nhận lấy cốc nước trên tay Hoắc Hành, cất tiếng cảm ơn.
– Cảm ơn anh.
Đường Vy mỉm cười, uống một ngụm nước cam.
Reng reng!
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hoắc Hành cầm lấy điện thoại, nhìn người gọi đến, Hoắc Hành hơi lảng tránh. Anh nhìn cô, nở một nụ cười tươi, nói.
– Tôi đi nghe điện thoại.
Được.
Hoắc Hành cầm lấy điện thoại bước ra một góc gần đó, bắt đầu nghe điện.
Đường Vy nhìn theo Hoắc Hành cũng hay nghĩ ngợi gì, cô chỉ đơn giản cho rằng đó là cuộc gọi liên quan đến công việc.
Cô không mấy quan tâm, ánh mắt lập tức bị thu hút bởi những vỏ ốc, VỎ SÒ trên bãi biển. Cô cúi người, bắt đầu nhặt từng cái từng cái đầy thích thú.
Đường Vy bước trên bãi cát nhặt vỏ sò không biết từ lúc nào lại bước đến gần góc Hoắc Hành đang nói chuyện điện thoại.
Cuộc nói chuyện của Hoắc Hành lập tức truyền đến bên tai cô, nghe lén điện thoại của người khác là không tốt, cô lập tức quay người bước đi, nhưng bước được hai bước, một câu nói của Hoắc Hành khiến cô sững lại, vỏ sò trên tay cũng rơi hết xuống bãi cát trắng.
Đường Vy quay người, ánh mắt vẫn không giấu nổi sự bàng hoàng, cất tiếng hỏi.
– Anh vừa nói cái gì?
Hoắc Hành giật nẩy mình, lập tức quay người lại, bất ngờ nhìn cô, nói.
– Đường Vy!
– Hoắc Hành! Trả lời tôi.
Hoắc Hành im lặng không đáp, không biết phải làm sao mở lời.
Đôi mắt Đường Vy rưng rưng, cô không ngừng lắc đầu, bước lùi về sau. Cô không ngờ được, Hoắc Hành cũng lừa cô, cô tin anh ta như vậy, cuối cùng thì sao, cô vẫn bị lừa.
Hoắc Hành trở nên hốt hoảng, anh liên tục tiến gần về phía cô, lên tiếng trấn tĩnh.
– Đường Vy! Cô bình tĩnh đã, cô nghe nói tôi nói.
Cô dùng tay bịt hai tai của mình lại, cô không muốn nghe Hoắc Hành giải thích. Bước chân lùi về sau càng ngày càng nhanh, cô muốn tránh ra Hoắc Hành càng xa càng tốt. Lừa dối những chuyện khác cô có thể tha thứ nhưng riêng chuyện này thì không thể. Rốt cuộc cô đã nghe thấy chuyện gì chứ?
Đường Vy lùi về cô, cô vấp phải một tảng đá nhỏ khiến cô ngã xuống đất.
Hoắc Hành chạy đến bên cạnh cô, lo lắng hỏi.
– Cô không sao chứ?
Đường Vy im lặng không đáp, cơ thể của cô bắt đầu trở nên run rẩy, ánh mắt cũng tràn đầy sự sợ hãi như thể đang nghĩ đến chuyện gì đó rất đáng sợ vậy.
Hoắc Hành lo lắng nhìn cô, liên tục cất tiếng gọi tên.
Đường Vy! Đường Vy! Cô làm sao vậy? Cô đừng doạ tôi.
Đường Vy ngước nhìn Hoắc Hành, hai tay cô nắm lại thành nắm đấm, đám không ngừng vào lồng ngực Hoắc Hành, lớn tiếng nói.
– Sao anh lại lừa tôi? Sao lại lừa tôi? Không phải anh nói đã đưa bà tôi về bệnh viện của nhà anh chữa trị rồi sao? Không phải anh nói đợi tôi hồi phục hoàn toàn sẽ đưa tôi đi gặp bà tôi sao? Hoắc Hành, anh căn bản chưa tìm thấy bà tôi, bà tôi vẫn nằm trong tay Cố Tranh.
Hoá ra, ban nãy cô nghe được tin tức liên quan đến bà cô, người của Hoắc Hành căn bản chưa tìm thấy. Hoắc Hành luôn nói dối cô, để cho cô an tâm, để cho cô ở lại nơi này. Vì Hoắc Hành biết rõ, nếu như cô biết được bà cô còn nằm trong tay Cố Tranh, cô sẽ bất chấp mà quay về, quay về nơi đầy dãy đau khổ và tăm tối kia. Nói dối cô, hoàn toàn là vì muốn tốt cho cô.
Đường Vy cất tiếng.
– Không được, tôi phải quay về, tôi phải quay về.
Hoắc Hành giữ chặt cô lại, tiếp tục trấn an.
– Đường Vy! Cô không thể về đó, bệnh của cô mới có chút khởi sắc, cô không thể quay về.
– Tôi không quan tâm, tôi nhất định phải quay về.
– Đường Vy! Cô cứ bình tĩnh, tôi đang cố hết sức để tìm bà cô.
– Không, tôi không thể đợi nữa, tính mạng của bà tôi vẫn nằm trong tay Cổ Tranh, anh ta không tìm thấy tôi, nhất định sẽ ra tay với bà tôi, tôi không thể để bà tôi xảy ra chuyện gì được.
Đường Vy cầu xin.
– Hoắc Hành! Coi như tôi cầu xin anh, anh đưa tôi trở về đi, tôi muốn trở về.
Đường Vy! Cô không thể về đó, cô trở về anh ta sẽ không tiếp tục hành hạ cô.
– Tôi không quan tâm, tôi bắt buộc phải về, anh mau đưa tôi trở về đi.
– Xin lỗi Đường Vy, tôi không thể làm theo ya cô được, tôi không thể để cô quay về địa ngục trần gian đó.