Hoắc Hành dần trở lại bình tĩnh. Anh nhìn cơ thể tiều tụy, tàn tạ của cô, trong lòng bỗng nhói lên đau đớn. Cô là người anh yêu, nhìn cô thế nào sao anh có thể không đau xót.
Hoắc Hành hít một hơi thật sâu, anh nắm lấy tay cô, nghiêm túc hỏi.
– Đường Vy! Cô có muốn đi cùng tôi không? Tôi sẽ đưa cô đến một nơi mà anh ta không thể làm tổn thương cô được nữa, tôi sẽ bảo vệ cô.
Đường Vy bất ngờ nhìn Hoắc Hành. Cô không được anh sẽ nói ra những lời như vậy. Cô rất cảm động, vì anh đã sẵn sàng giúp cô, nhưng cô không thể đồng ý.
Đường Vy rút tay lại, nhẹ nhàng lắc đầu, đáp.
– Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng tôi không thể đi được.
– Vì sao?
–
Đường Vy trầm ngâm một lúc lâu rồi tiếp tục đáp.
– Tôi còn bà của tôi, tôi không thể đi, tôi đi rồi, bà tôi sẽ xảy ra chuyện.
Đối với cô, Hoắc Hành là một người bạn, người mà cô có thể tâm sự.
Mắt Hoắc Hành sáng lên như nhìn thấy hi vọng, anh tiếp tục nói.
– Yên tâm, tôi sẽ đưa bà cô đi nữa, tôi sẽ bảo vệ bà của cô.
– Không được.
Đường Vy vẫn nhất quyết từ chối. Vì sao chứ? Cơ hội tốt như vậy sao cô lại nắm lấy. Đương nhiên cô biết chứ, nhưng mà Cố Tranh cũng không phải kẻ ngốc, bà cô chắc chắn đã được đưa đến một nơi nào đó mà cô không hề hay biết.
Tuy gia thế của Hoắc Hành rất lớn, có khả năng cao sẽ tìm thấy bà cô, đưa bà cô ra khỏi nanh vuốt của Cố Tranh, nhưng mà lỡ như không tìm thấy thì sao? Cô không thể mang tính mạng của bà cô ra đánh cược được. Ván cờ này, nếu thua, cô sẽ mất đi tất cả.
Hoắc Hành nhìn cô, bỗng rơi vào trầm tư một lúc lâu rồi lại tiếp tục cất tiếng.
– Thôi được rồi, tôi không nói nữa. Sau này, nếu cô muốn đi lúc nào thì cứ nói với tôi, dù bất cứ giá nào, tôi cũng đưa cô đi.
– Được. Cảm ơn anh.
Hoắc Hành đỡ cô đi đến sofa, vừa đi vừa nói.
– Cơ thể cô không khỏe, ngồi xuống đi. Tôi đi rót cho cô ly nước.
Hoắc Hành quay người, đi vào phòng bếp một cách tự nhiên. Hoắc Hành rót
một ly nước rồi lén lút bỏ một viên thuốc vào trong đó. Anh ta muốn làm gì ly chứ? Không ai biết được, chỉ có bản thân anh ta mới biết được thôi.
Hoắc Hành quay người, cầm ly nước đi về phía cô, đưa cốc nước cho cô, nói.
– Uống chút nước đi.
Đường Vy nhận lấy ly nước, uống không chút nghi ngờ. Đối với cô, Hoắc Hành là một người bạn, có gì phải nghi ngờ đâu chứ?
Hoắc Hành ngồi xuống bên cạnh cô, im lặng một lúc lâu không nói một câu, không khí bỗng chốc rơi vào sự im lặng gượng gạo.
5 phút trôi qua, Hoắc Hành tiến đến gần cô, nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói.
–
– Xin lỗi Đường Vy. Tôi không thể làm theo những gì cô nói được.
Đường Vy ngơ ngác, cô không hiểu Hoắc Hành đang nói cái gì? Trong giây lát, hai mắt cô bỗng chốc trở nên mơ hồ, dần dần nhắm lại, bất tỉnh.
Hoắc Hành nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, dịu dàng nói.
– Có lẽ tôi làm điều này, cô sẽ giận tôi, thậm căm ghét tôi, nhưng tôi không thể cô tiếp tục sống trong hoàn cảnh thế này được. Đường Vy! Cô yên tâm, tôi cũng sẽ đưa bà cô đi. Cái lồng giam này, tôi sẽ giúp cô thoát ra.
Biết có thể cô sẽ giận, sẽ căm ghét, nhưng Hoắc Hành không thể làm khác được. Anh yêu cô, anh không muốn cô tiếp tục chịu đau khổ, tiếp tục chịu tổn thương. Anh không cho phép điều đó tiếp diễn nữa.
Dứt câu, Hoắc Hành ôm cô lên, rời khỏi nhà. Anh đưa cô lên xe, rời đi.
Hoắc Hành nhìn tài xế kiêm thư ký của anh, cất tiếng ra lệnh.
– Xử lý sạch sẽ đừng để lại dấu vết gì. Còn nữa điều tra xem bà của Đường Vy ở đâu, tìm thấy lập tức đưa bà ấy đến bệnh viện tư bí mật của chúng ta.
– Vâng.
Chiều tối hôm đó. Cố Tranh trở về nhà. Anh bước vào phòng ngủ một cách tự nhiên. Đôi mắt anh mở to, bóng dáng quen thuộc của cô hoàn toàn biến mất. Anh quan sát xung quanh, lớn tiếng gọi tên.
– Đường Vy! Đường Vy! Đường Vy!
Anh gọi rất lâu nhưng không có bất kỳ phản hồi nào. Lòng anh bất chợt dâng lên cảm giác bất an. Anh chạy khắp ngõ ngách trong nhà tìm kiếm cô nhưng vẫn nhận được kết quả giống nhau, không thấy.
Cố Tranh đứng giữa phòng khách, ánh mắt trở nên lo lắng. Cô rốt cuộc đi đâu rồi? Bỏ trốn sao? Khả năng này là không thể. Vì bà của cô vẫn còn nằm trong tay anh, sao cô dám bỏ trốn được?
Cố Tranh rơi vào dòng suy nghĩ rồi nhanh chóng trở lại hiện thực. Anh cầm lấy điện thoại, nhanh chóng gọi cho người của mình, mở cuộc tìm kiếm cô ở khắp mọi nơi. Anh không cho phép cô rời khỏi anh, một phần là vì yêu cô không muốn cô rời xa, phần khác là vì trả thù. Dù bất cứ giá nào, anh nhất định phải tìm được cô.
00 giờ rạng sáng hôm sau, vẫn không tìm thấy tung tích của cô, mọi dấu vết cũng hoàn toàn bị xoá sạch. Giống như cô chưa bao giờ tồn tại ở trên thế giới này vậy.