“Tại sao em lại bị ngã?”
“Không phải là do anh làm sao?” Cô thẳng thừng đưa ra suy nghĩ trong lòng mình, dù sao hiện tại cũng không có ai, cô cũng nên lật bài ngửa với anh rồi.
“Tôi làm?” An Niên khó hiểu, đôi mắt trở nên thâm trầm.
Anh làm cái gì mới được chứ, cả ngày hôm nay anh đều ở bên cạnh Kiều Ảnh mà. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với cô rồi?
“Không phải do anh làm?” Cô nghi ngờ, nếu không phải anh thì là ai chứ?
“Tôi đã nói sẽ không gây hại cho em và đứa bé thì sẽ không làm, em vì sao lại hỏi như vậy?”
“Như thế thì… lạ quá.” Nhìn khuôn mặt của An Niên không giống một người nói dối, không hiểu sao cô lại rất tin tưởng lời nói của anh. Nếu thật sự anh muốn ra tay thì sẽ không ra tay khi vẫn chưa đạt 100% cơ hội thành công. Nhưng không phải anh thì là ai chứ?
“Lục Lam, rốt cuộc là em đã bị gì?”
“Đã có người làm đổ dầu ăn xuống sàn nhà, tôi vì không biết điều đó nên đã bị té ngã.”
Nghe lời cô nói thì khuôn mặt An Niên trở nên trầm tĩnh đến lạ thường, anh như đang suy nghĩ một vấn đề nào đó, đôi mắt híp lại lúc nào anh cũng không hay biết.
Đổ dầu ăn xuống sàn nhà, đây không phải là một hành động vô ý.
Cô vì điều này mà ngã, xém chút nữa sẽ sảy thai cho thấy kẻ đổ dầu ăn đó có ý đồ hòng muốn hại chết đứa con trong bụng cô.
Đây rõ ràng là một âm mưu!
Nhưng ai lại làm ra việc này, ai lại có thể vào được Tú Uyển?
Mật mã của Tú Uyển chỉ có vài người biết, anh, Lục Lam, Trịnh Kim Miên, Cao Nhĩ.
Đúng rồi, là Cao Nhĩ!
Cô ta vốn không thích Lục Lam, có phải là cô ta đã ra tay với cô?
Cao Nhĩ cũng thật là to gan quá, cô ta càng ngày càng không xem anh ra gì nữa rồi. Dám tự ý làm càng, xem ra cô ta không muốn sống yên. Món nợ này anh sẽ từ từ tính với cô ta!
Lục Lam thấy An Niên cứ nghĩ vấn đề gì đó mà không quan tâm đến câu trả lời của cô khiến cô hơi cảm thấy khó chịu. Bỗng nhiên cô cất tiếng : “Cũng tối rồi, anh mau về đi, tôi muốn nghỉ ngơi.”
“Tôi ở lại đây với em.” An Niên không có ý định rời đi, anh vẫn ngồi yên trên ghế cạnh giường, hai tay đan vào nhau.
Lục Lam bỗng ngỡ ngàng vô cùng, anh đang nói gì vậy, cô có nghe nhầm không?
Anh muốn ở lại cùng cô, nhưng vì sao? Là quan tâm cô sao, không thể nào, An Niên là người không biết quan tâm đến kẻ khác!
Còn nữa, hình như anh đã thay đổi cách xưng hô với cô rồi, nhưng là từ lúc nào vậy chứ, sao cô không nhận ra?
Cách nói chuyện với cô hình như cũng có đôi chút hòa hoãn hơn rồi. Nhưng rốt cuộc hôm nay anh bị làm sao vậy, vì sao lại trở thành một An Niên lạ thường thế này?
Cô có chút không quen!
Hay là anh có ý đồ gì nữa?
Lục Lam đề phòng cảnh giác, cô từ chối : “Không cần đâu.”
“Lục Lam, tôi có chuyện muốn nói với em.” Không quan tâm đến thái độ của cô, An Niên vẫn tỏ ra trầm ổn như thường.
Lục Lam nghi hoặc, An Niên bị làm sao thế này? Hôm nay anh rất lạ, sao lại sử dụng từ ngữ nhẹ nhàng như thế mà nói chuyện với cô chứ, từ khi kết hôn anh chưa từng như thế này bao giờ.
Người trước mặt cô hiện tại là An Niên hay là kẻ nào khác đã dịch dung ra vậy?
“Chuyện gì?”
“Tôi muốn xin lỗi em.” An Niên thẳng thắn nói ra câu tạ lỗi.
Anh thừa nhận mình đã làm sai, anh đã hối hận vậy nên anh muốn chuộc lỗi của mình. An Niên biết mình luôn bá đạo, luôn hà khắc và bức ép cô đến đường cùng. Tất cả cũng chỉ vì anh quá cố chấp, ngay từ đầu nếu như anh không hận thù thì kể cả anh và cô cũng sẽ không trở nên thế này.
Từ nhỏ anh đã được dạy dỗ một cách rất nghiêm khắc, khi làm sai thì nhất định phải biết hối lỗi và sửa chữa, anh hiện tại cũng không ngại ngần mà nói lời xin lỗi cô, vì anh đã sai, xin lỗi là việc đúng. Lần này anh đã làm việc có lỗi với cô vậy nên anh muốn xin sự tha thứ từ cô, liệu có thể không?
Anh đã gây ra cho cô quá nhiều cơ hội, anh sợ cô sẽ không chấp nhận.
“Anh nói gì?” Lục Lam như nghe được chuyện bất ngờ nhất thiên hạ, anh xin lỗi cô đấy, có thật không chứ, cô có nghe nhầm không?
Một người cao cao tại thượng như An Niên lại có ngày hạ thấp mình xuống xin lỗi một người phụ nữ. Tin này nếu thật sự đồn ra thì sẽ chấn động dư luận.
“Tôi muốn chuộc lỗi lầm của mình, em có chấp nhận tha thứ cho tôi không?”
Đây là lần đầu tiên trong đời An Niên lại thành khẩn nói lời hối hận với một người con gái. Giờ đây anh không cần gì cả, anh chỉ muốn cô tha thứ cho anh, anh muốn bù đắp cho cô liệu có thể không?
Những tổn thương mà anh gây ra đối với Lục Lam quá lớn, chính anh còn cảm nhận được điều này. Anh biết hiện tại cô sẽ không thể tha thứ cho anh, nhưng vẫn còn sau này, anh sẽ kiên trì đến cùng, dù là bao lâu đi nữa thì anh cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Vì anh nhận ra bản thân mình đã yêu cô mất rồi.
Khoảnh khắc thấy cô nằm trong vũng máu thì cả cơ thể anh lại dâng lên một cảm xúc mãnh liệt, đâu đó vẫn thấp thoáng một nỗi sợ hãi khó nói nên lời.
Trên đường đến bệnh viện anh đã vượt qua không biết bao nhiêu là đèn đỏ, anh muốn nhanh chóng cứu cô và cứu cả con.
Bởi anh chợt nhận ra mình không thể mất cô, nếu như không có cô thì chắc chắn cuộc đời này sẽ vô nghĩa lắm.
Nhưng đợi đến lúc anh nhận ra tình cảm của chính bản thân mình thì cũng đã quá muộn, anh sợ cô sẽ…
“Anh đang nói gì vậy?”
Lục Lam khó hiểu, đôi mày thanh tú cũng bất giác chau lại.
Giờ đây cô như cảm nhận được An Niên của hai năm trước, một An Niên dịu dàng, ấm áp chứ không phải một An Niên lạnh lùng và tàn nhẫn nữa.
Nhưng rốt cuộc là anh đang nói cái gì chứ, cô cảm thấy rất lạ và nghe không quen chút nào. Hay phải chăng đây chỉ đang là hành động đùa giỡn với cô?
“Chuyện của Kiều Ảnh, tôi biết là em không có lỗi…”
“Chẳng phải anh luôn khăng khăng là tôi sai sao?”
An Niên hôm nay thật sự quá lạ, Lục Lam có chút bất an.
An Niên nghe cô hỏi thì tim bất giác nhói lên một cái, đúng vậy, anh lúc mù quáng, luôn làm theo cảm tính của bản thân và cũng vì vậy mà đã đưa cô vào bể khổ.
Anh trịnh trọng : “Là tôi sai, đến hôm nay tôi mới có thể nhận ra sự thật. Lục Lam, tôi hối hận rồi, em có thể tha chứ cho tôi không?”
Những lời anh nói có phải là sự thật không, cô có nghe nhầm không? Anh thừa nhận chịu sai, anh chấp nhận hạ mình xin lỗi cô vì lý do là đã nhận ra sự thật? Cô không tin, bản chất của con người là khó thay đổi nhất vậy nên anh cũng không thể từ một kẻ tàn nhẫn máu lạnh mà biến thành một người biết nhận và sửa sai. Chắc chắn là có âm mưu gì đó!
Cô cảnh giác anh như vậy là vì cô đã không còn tin anh nữa rồi, anh đã khiến cô tuyệt vọng, mãi mãi cũng không thể tin vững vàng được nữa.
“Anh không phải An Niên mà tôi quen biết.” Với thái độ thành khẩn đó của An Niên thì cô vẫn không để tâm, vốn dĩ cô không tin!
“Lục Lam, em không tin tôi sao?”
“Đúng vậy, tôi không tin anh!” Đôi mắt cô trở nên sắc bén hơn : “Nhưng dù anh có thật sự hối hận thì tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh. An Niên, những thứ mà anh đã gây ra cho tôi khiến tôi đau đớn vạn phần, tôi phải chịu một nỗi tuyệt vọng mà bất cứ ai cũng không thể hiểu được, cả đời này người tôi kinh sợ nhất chính là anh đấy!”
…