Đêm qua, khi vừa nói chuyện xong với An Niên thì Lục Lam đã trùm chăn đi ngủ. Còn anh muốn làm gì thì cô cũng không quan tâm đến. Nói là đi ngủ nhưng thực tế cô không thể nào chợp mắt được, cô cứ nhớ đến những câu nói của anh mà lòng lại cảm thấy xót xa.
Anh nói anh đã hối hận, anh đã nhận ra lỗi lầm của mình và muốn sửa chữa, anh muốn cô tha thứ. Nhưng cô lại không thể chấp nhận. Thà từ đầu anh không làm thì mọi chuyện sẽ không thành ra thế này, bây giờ mọi chuyện đã quá muộn, có muốn thay đổi cũng không được gì.
An Niên chưa từng tin tưởng cô, anh cũng chưa từng yêu cô. Vậy thì anh cứ trả tự do cho cô là được, cần gì cứ mãi giam cầm thế này?
Cô muốn thoát khỏi anh, thật sự muốn rời khỏi những nơi có anh. Vì anh mãi mãi là sự đau đớn nhất trong cả cuộc đời cô.
Hiện tại hình như anh đã thay đổi nhưng cô không bao giờ tin. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà.
“Tôi đã sai người chuẩn bị cháo, em ăn đi.” An Niên đặt một tô cháo xuống bàn nhìn cô đầy tha thiết.
“Tôi muốn xuất viện.” Lục Lam lạnh nhạt đưa ra đề nghị.
“Dù tôi có chấp nhận thì mẹ cũng sẽ không đồng ý.” An Niên hiểu suy nghĩ của cô, cô thà ở bệnh viện cả ngày để làm việc chứ không bao giờ muốn trở thành bệnh nhân nằm viện, dù một khắc cũng không hề muốn. Nhưng bây giờ xuất viện không phải ý hay, dù bất trắc xảy ra với cô không quá nghiêm trọng nhưng Trịnh Kim Miên lại một mực không chấp nhận ý định xuất viện của cô. Đêm qua bà đã dặn anh kĩ càng, anh tức nhiên là phải nghe theo rồi.
Lục Lam tức nhiên hiểu vấn đề này, cô cũng không cố chấp nữa, nhưng nếu không xuất viện thì…
“Em yên tâm, chó con của em sẽ không bị bỏ đói đâu. Mẹ đã thuê người giúp việc cho chúng ta, sau này em cũng không cần làm việc nhà nữa.” An Niên hiểu ra ý nghĩ của cô, không đợi cô lên tiếng thì anh đã nói trước.
Cô nghe thế thì cũng không còn quá lo lắng nữa, cuối cùng cũng quyết định không mở miệng nói chuyện. Vì vốn dĩ cô và anh cũng không có vấn đề gì để nói.
Có người giúp việc cũng rất thuận tiện, cô cũng không cần lo về việc này nữa.
Với tay lấy cháo trên bàn, Lục Lam chậm rãi ăn lấy.
Lòng An Niên thoáng chút nhẹ nhàng, đây có lẽ sẽ là khởi sắc mới, anh tin là như vậy.
Cả đêm qua anh đã ở cạnh cô, một bước cũng không rời. Cô nằm trên giường bệnh còn anh thì lại nằm trên ghế sô pha gần đó. Anh luôn để mắt đến cô, chỉ một động tác nhỏ của cô anh cũng có thể nhận ra. Vì anh thật sự quan tâm đến cô.
An Niên không có ý định rời đi, tuy anh vẫn ngồi im lặng ở đấy nhưng Lục Lam lại không hề thấy dễ chịu.
Cô vừa định lên tiếng thì cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ, An Niên đáp một tiếng sau đó cánh cửa liền bật mở.
“Lam..” Tôn Ân hớt ha hớt hả chạy vào, thái độ vô cùng khẩn trương : “Cậu bị sao thế này, mình lo quá đi mất!”
Tôn Ân chạy đến cạnh giường, An Niên thấy thế cũng tự nhường ghế cho cô. Cô ngồi xuống, đáy mắt rưng rưng. Lúc nãy vừa nghe tin Lục Lam bị động thai từ bác sĩ khoa sản thì cô đã cấp tốc chạy đến đây, bởi cô thật sự rất lo sợ. Cô không muốn Lục Lam phải xảy ra chuyện gì cả. Nếu thật sự có mệnh hệ gì đó thì cô sẽ rất lo lắng.
Lục Lam siết chặt đôi tay Tôn Ân, cô nhẹ mỉm cười : “Mình không sao, tất cả đều ổn.”
“Chuyện này rốt cuộc là thế nào?”
“Là mình không cẩn thận mới bị té ngã…”
“Không, cậu là người rất cẩn thận!”
Đừng nói An Niên không tin mà cả Tôn Ân cũng không chấp nhận nổi. Rõ ràng bình thường Lục Lam là người rất cẩn thận, đặc biệt là trong quá trình mang thai thì cô sẽ càng kĩ lưỡng hơn, nhưng lần này bị động thai là do không cẩn thận, đúng là một lý do khó tin.
“Sàn nhà trong phòng tắm trơn quá, mình bị mất khống chế nên mới ngã. Cẩn thận đến mấy thì cũng sẽ có ngày xảy ra trường hợp ngoài ý muốn mà đúng không?”
Nói dối nhiều quá nên cũng đã trở thành quen, giờ đây cô chỉ bịa đại ra một lý do để qua mặt Tôn Ân, cô không muốn cô ấy phải suy nghĩ nhiều về việc này.
Tôn Ân nghe cô nói thế thì liền xoay người sang An Niên trách cứ : “Anh sao lại không bảo vệ Lam tốt chứ, ngộ nhỡ có bất trắc thì thế nào?”
“Là anh không tốt, nhất định sẽ không có lần sau.”
Nghe câu hỏi chất vấn của Tôn Ân bất giác Lục Lam lại vô tình nhìn sang An Niên, cô thấy thái độ của anh có chút thành khẩn, nhưng hiện tại cô cũng không biết biểu cảm đó là thật hay là giả tạo nữa.
Tôn Ân nghe anh nói thế thì mới hừ lạnh một tiếng, tạm thời xem như không truy cứu anh nữa vậy.
“Anh không đến An thị sao?” Lục Lam lên tiếng, cô đúng là đang có ý muốn đuổi anh đi.