“Còn đứa bé?”
“Vẫn may đứa bé còn giữ được, cả mẹ và con đều bình an. Nhưng An tổng, lần này An phu nhân bị động thai chỉ chút nữa thôi thì e rằng sẽ không thể giữ được đứa trẻ, ngài hãy chăm sóc cô ấy cẩn thận, khoảng thời gian này đừng để cô ấy lao lực quá mức.” Bác sĩ bắt gặp vẻ mặt lo lắng của An Niên thì gấp rút thông báo tình hình sau đó dặn dò một tiếng.
An Niên buông bác sĩ ra, anh vội vàng chạy vào phòng bệnh.
Thấy Lục Lam bình ổn nằm trên giường nhắm mắt vô cùng thanh thản, bất giác lòng anh trở nên nhẹ nhõm vô cùng.
Vẫn may là cô không sao, thật quá tốt rồi!
An Niên bước lại gần cô, anh chậm rãi ngồi xuống ghế yên tĩnh ngắm nhìn cô.
Lục Lam, mau tỉnh dậy đi, tôi có chuyện muốn nói với em!
…
Lục Lam tỉnh dậy là gần một giờ sau đó, đập vào mắt cô là khung cảnh quen thuộc. Đây chẳng phải là phòng bệnh sao? Mùi thuốc khử trùng càng nồng đậm, cô đã quá quen thuộc với cái mùi khó ngửi này.
Cô đang ở bệnh viện, là ai đã đưa cô đến chứ?
Bỗng nhớ đến sự việc trước khi bản thân ngất đi, Lục Lam hoảng sợ thốt lên : “Con, con tôi…”
Thấy được An Niên đang ngồi cạnh mình, Lục Lam bật dậy nắm chặt lấy cánh tay anh : “An Niên, con tôi đâu rồi, con tôi đâu…”
“Đừng sợ, con không sao, đừng sợ.” An Niên nhanh chóng trấn an cô, anh cảm nhận rõ ràng bàn tay cô đang bấu chặt vào tay anh, ngón tay cô khảm sâu vào da thịt anh khiến anh có cảm giác đau nhè nhẹ.
Anh cảm nhận được ngay thời khắc này cô đã gần như sụp đổ, nhưng khi anh vừa nói xong thì sắc mặt cô đã nhanh chóng dịu xuống.
Lục Lam vẫn không tin tưởng lắm, hô hấp cô trở nên gấp rút hơn, cô hỏi anh : “Thật sao?”
“Tôi không gạt em.”
An Niên nhìn cô bằng ánh mắt kiên định, bất giác cô cũng không còn cảm thấy sợ hãi nữa. May quá, con cô không hề xảy ra chuyện gì. Thật tốt quá mà!
Bàn tay cô nhanh chóng buông ra khỏi tay anh, cô bình thản thở ra một cái. Đặt tay lên bụng, cô nhẹ nhàng nở một nụ cười.
“Tốt quá…”
Đúng lúc này cửa phòng vang lên hai tiếng, không đợi người bên trong trả lời thì người bên ngoài đã nhanh chóng mở cửa đi vào.
An Bách và Trịnh Kim Miên vội vã đi vào, hai người đều mang theo tâm trạng lo lắng.
Lúc nãy trước khi Lục Lam tỉnh thì An Niên có thông báo tình hình của cô cho ba mẹ mình qua một đoạn tin nhắn, anh không ngờ họ lại đến nhanh đến như vậy.
“Tiểu Lam, con của mẹ, con có sao không?” Trịnh Kim Miên tiến tới gần cô, An Niên liền đứng lên nhường ghế cho bà. Bà ngồi xuống, sốt sắng hỏi cô.
“Mẹ, con không sao cả.” Lục Lam mỉm cười trấn an bà.
“Còn đứa bé?”
“Đứa bé rất ổn mẹ ạ, mẹ đừng quá lo lắng!”
Nghe được câu này thì tâm tình của Trịnh Kim Miên và An Bách mới nhẹ nhõm đi phần nào.
“An Niên, con rốt cuộc làm sao lại để con bé thành ra thế này?” An Bách cũng lo lắng không kém Trịnh Kim Miên là bao, tuy Lục Lam và đứa bé không có bất trắc gì nhưng trách nhiệm của một người chồng là An Niên vẫn phải truy cứu.
“An Niên, mọi chuyện là như thế nào chứ?” Trịnh Kim Miên gằn giọng hỏi, ánh mắt đầy nghiêm nghị.
Giây phút này Lục Lam tưởng An Niên sẽ để cô giải thích lý do nhưng cô không ngờ anh lại thành khẩn trả lời rằng : “Con xin lỗi ba mẹ, là con không bảo vệ thật tốt cho vợ mình.”
Lục Lam hơi ngẩn ra, anh mà cũng biết chịu nhận lỗi sai sao, điều này khiến cô thật bất ngờ đấy mà.
Nhưng nhớ đến những sự uy hiếp mà An Niên dành cho mình, cô không thể không nói giúp anh : “Ba mẹ, việc này là do con, Niên không có lỗi gì cả.”
Quay sang Lục Lam thái độ Trịnh Kim Miên trở nên ôn hòa hơn, bà siết chặt tay cô quan tâm hỏi : “Sao con lại bị động thai thế này chứ?”
Nhờ Trịnh Kim Miên nhắc nên Lục Lam mới nhớ, bình thường cô rất kĩ tính, khi có thai thì càng cẩn thận hơn. Nhưng lúc chiều bỗng dưng bị té vì sàn nhà rất trơn, lúc cô té xuống đất thì bàn tay vô tình chạm vào vết trơn trên sàn, nếu cô đoán không nhầm thì đó chính là vết dầu ăn.
Nhưng cô chưa từng làm rơi vãi dầu ăn xuống đất, vậy thì người làm điều đó chẳng phải là An Niên hay sao?
Cô cũng không muốn truy cứu vấn đề này nữa, nếu thật sự là anh làm thì sao chứ, nếu cô nói ra thì chắc chắn rằng Trịnh Kim Miên và An Bách sẽ truy cứu vấn đề này, họ la mắng An Niên sau đó An Niên sẽ uy hiếp lại cô. Cô không muốn gặp trường hợp thế này xảy ra nữa nên đã nói dối : “Là do con bất cẩn, con xin lỗi mẹ.”
“Con không có lỗi, lần sau phải cẩn thận hơn đấy nhé. Không sao là tốt rồi!”
Biết được Lục Lam vẫn chưa ăn cơm chiều nên Trịnh Kim Miên đã sai quản gia nấu cháo cho cô, chẳng mấy chốc quản gia đã đến tận bệnh viện mà đưa thức ăn cho bà.
Bà nhanh chóng cầm lấy sau đó mở ra và đút từng muỗng cháo cho cô, cô rất vui vẻ ăn lấy.
Đối với đứa con dâu này Trịnh Kim Miên rất hài lòng, cô tài giỏi, cô lễ phép và ngoan hiền, rất được lòng bà. Vậy nên bà rất thương cô, thương như con ruột của mình, cô bị thế này tức nhiên bà rất lo lắng. Lo cho cả cô và cả cháu của bà.
Trịnh Kim Miên có ý định sẽ ở lại đây nhưng An Niên và Lục Lam lại không đồng ý, khuyên bà mãi cuối cùng bà cũng chấp nhận cùng An Bách mà ra về.
Đợi đi khi hai người họ đi rồi thì An Niên mới ngồi xuống ghế, anh hỏi cô một câu : “Vì sao em lại bị ngã?”
Anh biết cô là người rất cẩn thận, nếu nói cô bất cẩn mà bị ngã là chuyện không có khả năng. Ba mẹ anh có thể tin lý do này nhưng anh lại không hề tin.
Lục Lam nghe anh hỏi thì mày nhẹ nhíu lại, chẳng phải anh đã biết rồi sao, cần gì ở trước mặt cô mà giả vờ chứ?