Sau khi làm việc xong Lục Lam vẫn trở về Tú Uyển, như thường lệ sau khi tắm xong thì cô sẽ ra ngoài nấu cơm. Hôm nay tâm tình cô rất vui, nhẹ đặt tay lên bụng một cái, môi cô lại cong lên.
Cô chưa từng nghĩ lúc mình mang thai sẽ như thế nào cũng càng không nghĩ đến tình thương cô dành cho đứa bé là bao nhiêu. Nhưng khi mang thai rồi mới biết, cô quý con cô còn hơn cả sinh mạng. Tuy đứa bé vẫn còn nhỏ nhưng cô có thể cảm nhận được rằng nó đang chuyển động trong bụng mình. Cô rất vui, thật sự rất vui.
Đến bây giờ cô mới biết được tình cảm mẹ con thiêng liêng nhường nào. Con của cô, bằng mọi giá cô cũng sẽ bảo vệ nó thật tốt.
Lục Lam đi xuống bếp trong tâm trạng vui vẻ, có lẽ cô sẽ không biết được chỉ vài giây sau đó thì bản thân mình sẽ trải qua những nguy hiểm khó lường, cô cũng không thể tránh được.
Lục Lam bước xuống phòng bếp, cô chậm rãi đi từ từ vào trong. Nhưng bỗng nhiên cô bị trượt một cái, cả cơ thể vì vậy mà ngã vật xuống đất.
Sàn nhà trơn quá, vì sao lại thế này?
“A…”
Trong tình thế nguy cấp cô liền dùng tay ôm bụng, sắc mặt vì đau đớn mà trở nên khó coi hơn.
Đau quá, cơ thể cô đau quá!
Con của cô, con của cô có sao không?
“Bảo bối…”
Lục Lam cảm nhận được một chất lỏng chảy dọc xuống chân mình, khoảnh khắc này cô vô cùng hoảng sợ.
Máu!
Là máu!
Không. Con của cô!
Hô hấp Lục Lam trở nên khó khăn, đôi tay bấu chặt vào nhau, hít thở thành tiếng.
“Con, bảo bối, đừng đi…”
Đừng rời xa mẹ, con ơi! Mẹ xin con, đừng bỏ mẹ, con ơi!
Là mẹ đã sai, mẹ không bảo vệ con thật tốt, mẹ xin lỗi con, xin lỗi con rất nhiều. Hãy ở lại bên cạnh mẹ, mẹ hứa sẽ bù đắp lỗi lầm của mình, xin con đấy, mẹ cầu xin con đấy!
“A… đau quá…” Trán Lục Lam cơ hồ xuất hiện từng mảng mồ hôi mỏng, khoảnh khắc này cô cảm thấy bản thân mình vô cùng bất lực và vô dụng, con của cô mà cô cũng không bảo vệ được thì sao xứng đáng được nó gọi một tiếng mẹ chứ?
Lúc cô tuyệt vọng nhất thì trong đầu cô lại nghĩ đến một thân ảnh quen thuộc.
“Niên, cứu con…” Cô mở miệng gọi một tiếng tha thiết, sau đó rơi vào trạng thái hôn mê.
“Lục Lam!”
Trước khi ngất Lục Lam cơ hồ nghe được giọng nói quen thuộc. Cô vẫn chưa kịp khẳng định giọng nói đó của ai thì đã ngất lịm.
“Cô sao vậy?”
An Niên vừa về đến Tú Uyển thì nghe được tiếng rên khe khẽ của cô vọng ra từ bên trong, anh không nghe rõ lắm, vẫn đang chưa biết chuyện gì xảy ra thì lại nghe cô gọi tên mình. Anh liền tức tốc chạy vào phòng bếp, đập vào mắt anh là hình ảnh Lục Lam nằm trên nền gạch cẩm thạch trong tư thế co rút cơ thể. Dưới chân cô còn có máu, nhìn thấy vết máu đó thì lòng anh bất giác nảy sinh cảm giác lo lắng.
An Niên tiến lại gần cô, anh nhanh chóng bế cô lên, một mực chạy vọt ra ngoài.
“Lục Lam, tôi không cho phép cô xảy ra chuyện!”
…
“Bằng mọi giá phải cứu vợ tôi và cả đứa bé!”
Trước khi Lục Lam được đưa vào phòng bệnh thì An Niên đã ra lệnh với bác sĩ. Anh muốn cứu cô, muốn cứu luôn cả cái thai trong bụng cô. Rõ ràng là anh đã từng có ý định muốn phá bỏ cái thai nhưng hôm nay khi bắt gặp cô đang trong tình thế nguy cấp thế này thì anh không biết vì sao bản thân lại muốn giữ lại đứa bé.
Anh muốn cả hai người họ đều bình an, liệu có thể không?
An Niên ngồi bất động trên ghế, đôi mắt trầm tĩnh đến lạ thường.
Bỗng nhiên nhớ đến cảnh tượng lúc nãy, nhớ đến những cảm xúc của chính bản thân mình mà An Niên cảm thấy kinh ngạc. Đúng vậy, là kinh ngạc.
Lúc thấy Lục Lam nằm bất tỉnh trên vũng máu thì trong lòng anh lại dâng lên cảm giác lo lắng, không chỉ có vậy mà đâu đó vẫn còn thấp thoáng một nỗi sợ hãi.
Anh sợ rằng cô sẽ xảy ra chuyện bất trắc, sợ rằng đứa bé không thể giữ được.
Anh vẫn chưa kịp xin lỗi cô về chuyện bấy lâu nay đã hiểu nhầm cô cơ mà, sao mọi vấn đề lại trở nên tồi tệ thế này?
Tạo hóa thật quá trêu ngươi, anh cứ mãi đắm chìm trong hận thù để bày ra một cái hôn nhân tàn khốc này dành tặng cho cô, kết quả cuối cùng lại không như ý muốn của anh.
Vì anh thật sự đã hối hận.
Anh không nên gây ra đau khổ cho cô nhiều như vậy…
Nếu như anh thả tự do cho cô, liệu cô có còn vui vẻ mà cười với anh một cái thật lòng không?
Không biết một khoảnh khắc nào đó An Niên đã nhận ra được rằng vị thế của Lục Lam trong lòng anh vô cùng quan trọng. Hình như, anh đã thích cô mất rồi…
Anh không muốn mất cô, càng không muốn mất con. Có ai có thể hiểu được nỗi lòng của anh không?
An Niên dùng tay ôm mặt, ngồi một góc trên ghế đau lòng bất lực.
Không biết bao lâu sau đó cửa phòng cấp cứu được mở ra, bác sĩ lần lượt cùng nhau bước ra ngoài.
“Vợ tôi sao rồi?” An Niên gấp gáp đứng dậy, anh túm lấy bác sĩ hỏi khẩn.
Có lẽ chính bản thân anh cũng không nhận ra rằng trong lúc nguy cấp anh đã gọi cô bằng hai từ “vợ tôi”, anh chưa từng thừa nhận cô là vợ mình nhưng lúc này anh lại nói ra với mọi người.
“An tổng, bác… An phu nhân rất ổn, tình hình không có gì nguy kịch.” Bác sĩ định gọi Lục Lam một tiếng ‘bác sĩ Lục’ nhưng khi nhớ đến người đứng trước mặt mình là tổng giám đốc của An thị thì liền thay đổi cách xưng hô, gọi cô một tiếng ‘An phu nhân’.
“Còn đứa bé?”