“Tôi không muốn đoi co với anh, tốt nhất là nên cút đi khi tôi vẫn còn bình tĩnh!”
An Niên cũng không hề thích Trương Thụy chút nào, hắn lúc nào cũng khó chịu nhìn anh, xem anh chính là kẻ thù của bản thân. Lúc gặp anh thì lại nói ra những lời khó nghe. Nếu là bình thường thì anh nhất định sẽ không để yên, nhưng hôm nay là ngày giỗ của Kiều Ảnh nên anh không muốn gây sự.
Cũng có lẽ là do Trương Thụy quá yêu Kiều Ảnh nên mới có thành kiến với anh, anh cũng có thể hiểu mà không chấp nhất. Nhưng sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn, nếu như hắn cứ mặt nặng mày nhẹ với anh thì đừng trách anh không khách khí.
“Tôi thấy anh mới nên cút đi thì đúng hơn! Năm đó tôi đã giao Kiều Ảnh cho anh mà anh lại không bảo vệ tốt cho cô ấy, anh nói xem anh có xứng với tình cảm của cô ấy dành cho anh không?”
“Có xứng hay không cũng không đến lượt anh lên tiếng. Trương Thụy, anh mau biến khỏi mắt tôi trước khi mọi chuyện tồi tệ!”
“Anh có tiền thì ngon lắm sao, anh nghĩ ai cũng sợ anh sao? Hừ, An Niên, tôi nguyền rủa anh cả đời này cũng không tìm được hạnh phúc nữa, khiến anh phải cô độc đến già!”
Trương Thụy nói xong thì liền tức giận bỏ đi, đôi mắt hắn hằn lên những tia hận thù căm phẫn.
An Niên, anh không xứng đáng nhận được hạnh phúc, tôi nhất định sẽ phá nát cái hạnh phúc của anh, để anh chuộc lại lỗi lầm với Kiều Ảnh!
Đợi Trương Thụy đi rồi thì An Niên mới quay sang nhìn Kiều Ảnh, đâu đó trong đôi mắt lại hiện lên những tia dịu dàng chưa từng có.
Xin lỗi em, Ảnh của anh!
…
Khoảng hơn bốn giờ chiều thì An Niên bỗng nhận được điện thoại của Trịnh Kim Miên, tuy anh muốn có một khoảng không gian yên tĩnh bên Kiều Ảnh nhưng khi biết người gọi là Trịnh Kim Miên thì anh lại bắt máy.
Trước khi bắt máy anh vẫn không quên nói với bia mộ của Kiều Ảnh một câu : “Anh nghe điện thoại một lát, đợi anh!”
An Niên đứng dậy bước về phía trước vài bước, ấn vào nút nghe sau đó đặt điện thoại lên tai : “Mẹ.”
“Niên đấy à, con về chưa?” Trịnh Kim Miên dịu dàng lên tiếng.
Nghe câu hỏi của Trịnh Kim Miên có lẽ bà đã biết anh đang ở cạnh Kiều Ảnh, vậy nên anh cũng không giấu giếm : “Chưa ạ.”
“Người đi rồi con cũng đừng quá đau lòng, Kiều Ảnh cũng không muốn con như vậy.” Lúc nãy bà gọi đến An thị, kết quả nhận được từ thư kí là An Niên hôm nay không có đến làm việc, các lịch trình anh đều dời lại vào hôm sau. Ngay tức khắc Trịnh Kim Miên liền nhớ đến ngày Kiều Ảnh mất. An Niên chỉ nghỉ làm duy nhất mỗi năm vào ngày này để đến tìm đến cô, mỗi năm anh đều giành một ngày duy nhất này cho cô. Trịnh Kim Miên biết điều đó, bà cũng rất đau lòng thay anh.
Nhớ đến năm ấy, khi bác sĩ thông báo kết quả của Kiều Ảnh cho mọi người, lúc ấy An Niên đã điên cuồng gào thét, trong lúc mất khống chế anh đã đánh vào tường một cái thật mạnh, bàn tay anh chảy máu ròng ròng nhưng anh không hề cảm thấy đau.
Kế tiếp, An Niên như trở thành người mất hồn, anh không tin là Kiều Ảnh đã chết. Anh ngồi trong phòng bệnh cùng cô tận mấy giờ đồng hồ, dù cho bà và chồng có khuyên anh đủ điều thì anh vẫn không nghe.
Anh nắm tay Kiều Ảnh, hai mắt đỏ hoe. Đây là lần đầu tiên Trịnh Kim Miên thấy anh khóc sau khi biết nhận thức mọi chuyện.
Bà chưa từng thấy anh tuyệt vọng như vậy, không những thế mà An Niên lại ba ngày ba đêm không ăn không uống gì, anh chỉ bất động ngồi cạnh Kiều Ảnh, nhìn cô chăm chú. Lúc đó Trịnh Kim Miên đã tát anh một cái, bà đánh anh để anh tỉnh, bà đánh anh để anh nhận ra những việc mà mình đang làm là gì.
Cuối cùng An Niên cũng chịu buông tay Kiều Ảnh ra và tổ chức tang lễ cho cô.
Nhớ đến lúc đó bất giác tim bà lại đau lên âm ỉ từng đợt, bà cứ tưởng An Niên sẽ khó mà vượt qua nhưng bà không ngờ anh lại có thể mở lòng yêu Lục Lam và quyết định tiến tới hôn nhân với cô. Tâm trạng của bà cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều, anh có hạnh phúc mới tức nhiên bà rất vui.
Mỗi năm An Niên đều đến thăm mộ Kiều Ảnh, Trịnh Kim Miên biết anh vẫn không quên được tình đầu, bà không trách anh, muốn anh có thể dần dần chấp nhận và buông bỏ. Cầu mong sẽ được như ý muốn.
“Con biết rồi mẹ.” An Niên chỉ lững lờ đáp.
“Dù gì con cũng đừng tự trách mình quá, mọi chuyện năm đó không phải do con đâu.” Trịnh Kim Miên thở dài.
“Vâng.” An Niên biết chứ, là do Lục Lam cả.
Lúc anh định đề nghị tắt máy thì Trịnh Kim Miên lại tiếp tục nói : “Mẹ biết là con vẫn đang tự trách mình, nếu thật sự không tự trách thì con sẽ không ở cạnh Kiều Ảnh cả ngày rồi. An Niên, dù năm đó có đủ máu cũng không thể cứu được Kiều Ảnh. Vì khi ấy tim con bé đã bị vỡ, nội tạng cũng không còn được nguyên vẹn, động mạch cũng bị đứt ra… không còn đường cứu sống.”
Khi ấy bác sĩ đã nói với bà, đáng ra bà định nói với An Niên nhưng khi thấy anh cứ đắm chìm trong đau khổ thì lại không nỡ để anh buồn thêm.
Sau này bà cũng không nhắc đến chuyện này nữa vì bà thật sự không muốn nhìn thấy anh buồn. Nhưng hôm nay bà quyết định nói ra là vì biết anh đang tự trách bản thân mình, bà nói ra muốn anh đỡ áy náy phần nào. Tai nạn là ngoài ý muốn, không ai thích nó xảy ra chút nào.
“Mẹ nói gì?” An Niên nghi hoặc, anh cứ nghĩ là mình nghe nhầm nên hỏi lại một lần nữa : “Kiều Ảnh chết không phải là không đủ máu?”
“Đúng vậy. Con cũng đừng quá đau lòng, không phải là mẹ không muốn nói ra, chỉ là mẹ không nỡ nhìn con đau buồn khi nghe những việc này…”
Thời khắc này anh không còn nghe được Trịnh Kim Miên nói gì nữa, anh chỉ biết rằng một điều là chính bản thân anh từ trước đến nay đã hận thù sai chỗ.
Cái chết của Kiều Ảnh không hề liên quan đến Lục Lam. Nhưng anh vẫn luôn cho rằng cô chính là kẻ đã gián tiếp hại chết Kiều Ảnh.
Anh yêu Kiều Ảnh bao nhiêu thì hận Lục Lam bấy nhiêu. Tìm mọi cách để trả thù cô nhưng cuối cùng lại nhận ra cô không hề có lỗi. Là vận mệnh đang trêu đùa anh sao?
Bấy lâu nay anh luôn gây ra đau khổ cho cô, nhưng cô lại là một người vô tội. Trong chuyện này cô không hề có lỗi.
Là anh, đã ngộ nhận.
Là anh, đã sai.
Anh không những trả thù sai người, đã vậy còn khiến cô hận anh, chán ghét anh. Cô xem anh là kẻ thù và bài xích anh, trong ánh mắt đó vẫn luôn hiện lên tia lạnh lẽo.
Bây giờ anh mới biết rõ mọi chuyện, là do anh quá cố chấp mới gây ra đau khổ cho Lục Lam. Khoảnh khắc này anh biết bản thân mình đã sai, thật sự đã làm sai.
Nếu như anh không chìm đắm trong hận thù thì có lẽ cô sẽ không biến thành như thế này, là anh đã có lỗi với cô.
Trong khoảnh khắc nhất thời, An Niên chạy nhanh đi khỏi nghĩa trang, lên xe phóng vọt về Tú Uyển.
Anh muốn gặp Lục Lam, ngay tức khắc!
…