Sau đêm mặn nồng hôm đó, Mặc Vũ đã không còn trốn tránh Lăng Tịnh nữa, thẳng thắn đối diện với tình cảm của chính mình, cũng như nhìn nhận sự thật một cách khách quan và toàn diện. Lăng Diện đích thực là hung thủ giết chế cha hắn, thậm chí đã tước đoạt mạng sống của ông một cách tàn bạo, nhưng nếu bây giờ hắn cũng dùng cách đó trả lại ông ta, thì há chẳng phải hắn cũng không khác gì cầm thú hay sao, chưa kể tới việc sẽ gây thù chuốc oán đời đời, biết đến bao giờ mới chấm dứt.
Thực tâm, hắn cũng không đành lòng bỏ qua như thế, nhưng vì người mà hắn yêu, hắn đã phải trằn trọc suy nghĩ suốt nhiều đêm liền. Lần đầu tiên hắn giết người mà phải trăn trở.
Hàn Dã từng nói với hắn:
– Trả thù là một việc đơn giản, nhưng chú đã bao giờ lường trước được hậu quả hay chưa? Vũ! Anh luôn tôn trọng chú, cũng luôn luôn ủng hộ mọi quyết định của chú, nhưng anh càng sợ chú sẽ phải hối hận. Anh là người biết rõ con người chú, mặc dù ngoài mặt chú luôn tỏ ra lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng thực ra trong lòng chú lại vô cùng cắn rứt. Người mà chú giết đều là những kẻ lòng lang dạ thú, nhưng sau mỗi lần xong việc, khi chú đứng rửa đi những vết máu trên đôi tay mình, đã có bao khoảnh khắc chú dằn vặt bản thân, thậm chí là chửi rủa mình, kể cả thế cũng không sao. Nhưng lần này thì khác, người đó là Lăng Diện- bố của người mà chú yêu, nếu chú thực sự giết chết ông ta, thì đúng là chú có thể báo thù, nhưng chú có từng nghĩ cả đời này sẽ sống trong bứt rứt và nuối tiếc hay không?
Hắn xoay người, dùng tay gối đầu, ngước mắt lên nhìn mái ngói loang lổ, thi thoảng lại lẳng lặng thở dài. Hắn bắt đầu co não trong hoài niệm, hắn nhớ tới những lần cùng cô đi trốn, những buổi xách nhau tới tận ngoại ô lén lút hẹn hò, những hôm ru rú trong phòng kín của nhà hàng Nhật, lại nhớ tới những đêm ân ái mặn nồng do cô chủ động, rồi những lần cô ra sức bảo vệ hắn trước mặt ba mình, hay tháng ngày ngọt ngào ở trong bệnh viện, và cả những lần cô cứu hắn thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Tất cả đều hiện rõ mồn một trong suy nghĩ của hắn, khiến lòng hắn rối rắm như tơ vò.
Hắn muốn trả thù, nhưng hắn sợ bản thân phải hối hận.
Hắn muốn ở bên cô, nhưng hắn sợ phải mang trên mình tội danh bất nhân bất hiếu suốt đời.
Kỳ thực con người hắn không xấu, chỉ là lăn lộn lâu ngày trong giới xã hội đen khiến bản chất của hắn tha hoá, bề ngoài nhìn hắn hung tợn lại cộc lốc thế thôi, nhưng thực ra sâu bên trong tâm hồn hắn lại rất giàu tình thương, chỉ là, hiện thực bắt hắn phải tàn nhẫn, ép hắn phải giấu kín con người thật của mình đi. Trong giới hắc đạo tuyệt đối không có hai chữ “tình người”, nếu ai giàu lòng nhân ái, rất có thể người đó sẽ là cái xác lạnh tiếp theo phải nằm xuống.
Đương nhiên, kể từ sau khi quen Lăng Tịnh, hắn cũng dần dần rửa tay gác kiếm, không còn tham gia vào phi vụ giết người rửa xác, hay việc làm ăn bạc tỷ gì nữa, chủ yếu sẽ lùi về sau làm “cố vấn” cho đàn em của hắn hành sự. Từ đó, hắn cũng bắt đầu sợ phạm pháp, sợ ngục tối, bởi vì, tận tâm hắn không muốn bất cứ ai khiến người phụ nữ ấy đau khổ, ngay cả bản thân hắn cũng không được. Chỉ là, sự đời thường bạc bẽo, ngay cả khi hắn muốn bình yên thì những cơn sóng ngầm cứ ồ ạt đập vào người hắn, đứng giữa người mà hắn yêu và mối thù không đội trời chung của hắn và cha cô, lại thêm bao nhiêu cay nghiệt mà cha cô dồn dập đổ lên đầu anh em hắn, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, khiến ngọn lửa trong lòng hắn bùng lên mỗi lúc một lớn.
Đột nhiên, chuông di động của hắn ting ting lên mấy tiếng, khiến hắn giật mình đánh bay đi mọi suy nghĩ trong đầu. Hắn thập thò lục tìm điện thoại, mở tin nhắn ra đọc: “8 giờ sáng mai em chờ anh ở trước cửa trung tâm thương mại. Anh không tới thì em sẽ không đi.”
Cả đêm đó, hắn gần như không thể chợp mắt được, cứ mỗi khi hắn nhắm mắt lại, trong đầu hắn sẽ giống như một bãi chiến trường hỗn loạn, một bên là hình ảnh bố hắn sọc máu mồm vì chết thảm, bên còn lại là nụ cười nhu hoà của Lăng Tịnh, dường như có bàn tay vô hình nào đó đang bóp nát trái tim hắn, thắt chặt cõi lòng hắn lại, bóng đêm mơ hồ như nuốt chửng lấy hắn.
Tuy nhiên, con tim luôn có lý lẽ riêng mà lý trí không bao giờ có được. Ngôn Tình Sắc
Sáng sớm hôm sau, hắn thức dậy từ sớm, đánh răng rửa mặt tươm tất, sau đó lại lục tìm trong ngăn kéo tủ cạnh bồn rửa ra một chiếc dao cạo râu, soi mình trước gương, tỉ mỉ cắt gọn ghẽ chỗ râu ria lưa thưa dưới cằm đã lâu không dọn dẹp. Khi hắn để râu, trông hắn có phần đứng đắn và hung hãm, lại có chút dữ dằn và lạnh nhạt, nhưng, khi dọn dẹp đám hậu cung phiền hà ấy đi, trông hắn lại bảnh bao và lịch thiệp ra mặt.
Dường như dòng tin nhắn của cô tối qua đã khiến hắn quyết tâm buông bỏ ý định trả thù trong lòng, để chọn hạnh phúc.
Hắn thong dong sải bước trên phố xá tấp nập, hắn diện chiếc quần jean xanh, phối cùng áo phông trắng, tóc vuốt keo chẻ mái ba tư, buông hết thảy bản mặt lạnh tanh và điệu bộ lôi thôi lếch thếch của ông trùm hắc đạo, khoác lên mình dáng vẻ hào sảng của chàng thiếu niên đang trong giai đoạn đốt cháy tình yêu. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn rũ bỏ màu đen, dát lên người màu sáng.
Khi hắn tới nơi, Lăng Tịnh đã đứng ở đó chờ sẵn, nhìn thấy bóng dáng hắn thấp thoáng từ xa, cô liền vểnh môi cười nhẹ. Đối với hắn lại khác, trên mặt hắn ẩn hiện sự ngại ngùng, một phần vì không quen với diện mạo mới, phần còn lại là vì cái nhìn chằm chằm không chớp của cô.
– Em đừng nhìn anh nữa. Mau đi thôi!
Lăng Tịnh tủm tỉm cười, vờ vĩnh ngốc nghếch hỏi lại:
– Đi đâu cơ?
Hắn cau mày, gương mặt tuấn mỹ dần dần đen lại:
– Em định chơi anh đấy à?
Thoạt qua ánh mắt Lăng Tịnh một tia giảo hoạt, cộng thêm nụ cười trên làn môi cô mỗi lúc một gian manh.
– Thực ra, hồi tối em chỉ tuỳ tiện nhắn thế thôi, không ngờ là anh lại tới thật, lại còn chỉnh tề thế này cơ à.
Hắn nổi cáu:
– Vậy rốt cuộc em có muốn hẹn hò cùng anh không?
Cô nhẹ nhàng xoa dịu:
– Được rồi, không đùa anh nữa! Vào trong thôi, lát nữa em sẽ có bất ngờ dành cho anh.
Hai người tay trong tay dắt díu nhau vào siêu thị, giữa dòng người đông đúc, họ không thể nào giấu nổi nét mặt hạnh phúc. Nhìn họ bây giờ chẳng khác gì cặp vợ chồng mới cưới mặn nồng đưa nhau đi mua sắm, thỉnh thoảng cô lại quay sang hỏi hắn muốn ăn gì, hắn lại mỉm cười nói gì cũng được. Thực ra, thứ ngon nhất trên đời này không phải là sơn hào hải vị, cũng chẳng phải mỹ vị nhân gian, mà chính là được thưởng thức hương vị đồ ăn mà người mình yêu đích thân chuẩn bị.