Dạo quanh một vòng trong siêu thị, mua được kha khá đồ, hai người lại dắt díu nhau ra quầy thanh toán, hắn đẩy xe đầy ắp đồ, cô thong thả đi bên cạnh, hân hoan khoác vào tay hắn, tay trong tay như cặp tình nhân mặn nồng. Dường như, cả hai đang hưởng thụ thế giới dành cho hai người, ở nơi đó, không ai nhận ra thân phận thật sự của họ, hắn không còn là ông trùm, mà cô cũng chẳng phải tiểu thư gì cả, họ chỉ là hai người yêu nhau bình thường, cùng nhau sắm sửa cho căn nhà mới của họ.
Đương nhiên, bất ngờ mà Lăng Tịnh nói tới cũng chính là căn biệt thự triệu đô nằm ở ngoại ô, cách trung tâm thành phố vài chục kilomet, cô vừa mới tậu vào hai ngày trước, với lý do hết sức đơn giản là cô muốn được sống chung với hắn, chỉ cần được ở bên hắn, không cần danh phận, chẳng cần lễ cưới xa hoa, cũng không cần tới tờ giấy hôn thú ràng buộc, mà chỉ cần có hắn và có cô, hai người bình dị ở bên nhau, sống một cuộc sống thật giản đơn giữa lòng thành phố nhộn nhịp.
Hắn sững người đứng trước cổng, ngẩng mặt nhìn căn nhà bốn tầng lộng lẫy, trước sân vườn có trồng cây Bạch Quả, sồi già, đinh lăng và cả hoa hướng dương, xa xa hơn có giàn thiên lí, tiếp theo nữa là vườn hoa Dã Quỳ vàng ươm khoe sắc, trong cùng là luống hoa Bách Hợp mơn mởn, bên cạnh hồ bơi xanh rì là hàng cây Hồng Hạc hồng tươi. Kỳ thực, nơi đây chẳng khác gì resot năm sao, nếu như cả đời này có thể bình dị sống cùng nhau ở tại nơi đây thì tốt biết mấy!
Tự nhiên hắn cảm thấy tham luyến về cuộc sống bình thường, không cần giàu sang phú quý, chẳng cần ngôi nhà bạc tỷ, chỉ cần có cô và có hắn, lặng lẽ ở bên nhau, sống thật chậm, đi thật nhẹ nhàng, hưởng thụ nhịp sống một cách chân thật nhất, sớm mai thức dậy sẽ cùng nhau tỉa cành chăm hoa, hưởng thụ ánh nắng ban mai ấm áp, thỉnh thoảng lại đằm mình xuống hồ bơi thư giãn gân cốt, nghĩ xa hơn một chút sẽ là sinh thêm vài ba đứa trẻ, tự nhiên căn nhà sẽ đầy ắp giọng nói của trẻ thơ cùng tiếng cười giòn dã.
Kỳ thực, một người luôn sống bờ sống bụi giống như hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày dừng chân, thậm chí hắn còn tưởng tượng bản thân sau này khi về già sẽ chôn vùi thân xác ở một nơi nào đó không ai biết, tuyệt nhiên chuyện sinh con đẻ cái lại càng không dám mộng mơ. Cho tới ngày hôm nay, khi đứng trước căn nhà này, nắm chặt tay cô gái ấy, hắn lại nảy lòng tham luyến, muốn vứt bỏ đi quá khứ bụi đời của hắn, cùng cô đi qua phần đời còn lại thật nhẹ nhàng, thật tươi đẹp.
Lăng Tịnh cảm nhận được bàn tay hắn đang run run lên từng hồi, có lẽ vì quá xúc động. Cô quắt mắt sang nhìn hắn, xoay người về phía hắn, nắm chặt lấy bàn tay của hắn, nỉ non cất tiếng:
– Vũ! Em muốn làm vợ của anh! Anh có nguyện trao phần đời còn lại cho em không?
Hắn cúi đầu xuống, nhìn sâu vào hai mắt cô, nhẹ nhàng chỉnh trang lại mấy cọng tóc bù xù giữa mặt cô, trong mắt hắn tràn ngập sự dịu dàng và thâm tình, tựa như một nguồn suối ấm chảy vào trái tim cô.
– Đồ ngốc! Cầu hôn phải để anh nói chứ!
Cô lắc đầu lia lịa, đôi con ngươi long lanh như giọt sương ban mai trong suốt, lại tinh khiết tựa như mặt kính nguỵ trang, che lấp đi bao nhiêu sự bối rối bên trong đó, chỉ để làm nổi bật tia chân thật và thành khẩn.
– Mặc kệ, em không quan tâm, anh chỉ cần trả lời em là có hay không?
Hắn nhướng người về phía cô, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên vầng trán bướng bỉnh, sà tới máng tai cô, hơi thở ấm nóng phà phà vào lỗ nhĩ, thẩm thấu vào trong từng mạch máu của cô, xâm chiếm vị trí đắc địa nơi trái tim cô.
– Có!
Cô sung sướng ôm chầm lấy hắn, trên đôi gò má ưng ửng đỏ, lăn xuống những giọt nước mắt hạnh phúc vô tận.
– Vậy là đủ rồi.
Hạnh phúc đơn giản chỉ là được cùng nhau đi qua những ngày mưa nắng, không cần tuyên bố với cả thế giới rằng “anh yêu em” hay “em yêu anh”, mà chỉ cần đặt đối phương ở vị trí trung tâm và hiểu được cảm xúc của nhau.
Hắn từ một tên thô chỉ biết đánh chém cũng dần dần biết cách dịu dàng và nâng niu, biết cách ôm lấy cô từ phía sau, rót mấy lời đường mật vào tai cô, còn cô, từ một đại tiểu thư được nuông chiều và cung phụng, nay lại dám vì hắn mà từ bỏ tất cả, vì hắn mà không tiếc đôi tay ngọc ngà tự mình vào bếp nấu nướng, vì hắn mà tự tay trang hoàng nhà cửa, vì hắn mà sắm sửa từng thứ đồ nội thất, hay vật dụng trong nhà.
Dù cho thức ăn cô nấu lúc nhạt lúc mặn, lúc sống lúc cháy, nhưng hắn vẫn vui vẻ ăn đáo ăn để, lại gật đầu tấm tắc khen ngon. Có những hôm cô nấu cơm quên bật nút, hắn sẽ cười ngoặt nghẽo mà chọc cô là “não cá vàng”, chờ tới khi cô giận dỗi, hắn lại nhào tới ôm lấy cô dỗ dành. Mỗi khi cô nấu ăn bị dầu văng vào tay, hắn lại hốt hoảng xông xáo tới, nào là ngâm tay dưới vòi nước lạnh, sau đó lại cẩn thận bôi thuốc bỏng giúp cô, có đôi khi sợ làm cô đau, hắn lại chu môi thổi phù hơi lên trên vết thương, rồi xuýt xoa hỏi:
– Có đau không?
Cô xúc động nhìn hắn, ánh mắt ngập tràn yêu thương:
– Em không sao.
Mọi thứ trước mắt cô đều rất ngọt ngào, ngọt ngào đến mức khiến cô cảm thấy thiếu chân thực, rồi lại nơm nớp lo sợ một ngày nào đó mọi thứ sẽ tiêu biến như khói mây.
– Vũ!
Tay hắn khựng lại trong không trung, hắn ngẩng đầu nhìn cô, khẽ mỉm cười hỏi:
– Sao thế?
Cô nỉ non nói:
– Sau này có chuyện gì cũng không được rời xa em đâu!
Hai mắt hắn loé sáng, tia sáng của sự hạnh phúc:
– Được.
Miệng cô cười nhưng mắt đã ươn ướt:
– Anh thề đi, thề là sẽ không bao giờ rời xa em đi.
Hắn xoa đầu cô, đôi môi cong lên một đường cong rực rỡ:
– Anh thề! Sau này dù có chuyện gì cũng sẽ không rời xa em nữa. Tịnh! Anh thề là anh rất yêu em!
Thế nhưng, tại thời điểm đó, không ai trong họ biết được rằng, lời thề hoá ra cũng chỉ như bong bóng xà phòng, chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua cũng sẽ vỡ tan tành.
Thời gian sau đó, cả hai gần như ngày nào cũng dính lấy nhau như sam, không đứt không rời, cùng nhau nấu nướng, cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau hẹn hò, cùng nhau làm những gì đối phương thích, thi thoảng có thời gian, họ sẽ ngồi xuống cạnh nhau, dựa đầu vào vai nhau, kể cho nhau nghe về quá khứ.
Lăng Tịnh nói:
– Từ nhỏ em đã lớn lên trong sự kiểm soát gắt gao của ba mẹ, cho dù là kết bạn làm quen cũng phải được sự đồng ý của họ, kết quả sau hơn hai mươi năm sống trên đời, em chỉ có duy nhất một người bạn, đó là An Tự Đan. Em cũng chưa từng yêu ai ngoài anh, nhưng đã từng phá hoại hàng chục cuộc xem mắt. Kể từ sau khi quen anh, em cảm giác như cuộc sống của mình được tự do tự tại, cũng dần dần trở nên ngang bướng, lần đầu tiên em dám đứng lên để bảo vệ hạnh phúc của mình, cũng là lần đầu tiên em cãi lời ba mẹ đi sống bờ ở bụi. Nhưng mà Vũ à! Em thà từ bỏ tất cả, chứ không thể bỏ anh. Vũ, anh giống như là một liều heroin vậy, lao vào rồi, không cách nào thoát ra được.