Nhân lúc thời thế hỗn loạn, Lăng Tịnh nhanh chóng đỡ Mặc Vũ đứng dậy, lên xe chạy trốn. Dọc đường đi, họ luôn vấp phải sự truy sát của đám người Đường Nghiêu, khiến hồn vía như treo đầu ngọn cây.
Cuối cùng, họ dừng chân lại ở căn nhà gỗ trên núi, đó là nơi mà Mặc Vũ sống lúc nhỏ, ít người biết tới, đám người Đường Nghiêu muốn lùng ra cũng phải mất kha khá thời gian, chỉ sợ hắn không thể gượng nổi tới lúc đó.
Hắn loạng choạng bước xuống xe, khó khăn cởi mũ bảo hiểm ra khỏi đầu, hơi thở lay lắt như chó con bị thương.
– Tịnh! Em mau rời khỏi đây đi, không biết lúc nào đám người kia sẽ tới đâu! Anh không muốn em vì anh mà bị liên luỵ nữa.
Lăng Tịnh cũng nhanh chóng cởi nón, quắt ánh mắt sáng như sao đêm nhìn Mặc Vũ.
– Anh còn sợ em bị liên luỵ ư? Em là người chứng kiến tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối, xét về ân oán xã hội hay phạm trù pháp luật em đều không thể tránh khỏi liên quan. Cho dù em có rời khỏi đây, anh nghĩ đám người kia sẽ tha cho em chắc. Huống hồ gì anh lại vì em mà bị thương, sao em có thể bỏ mình anh ở lại.
Thân thể Mặc Vũ đứng không vững, khập khễnh đập trúng thân cây cổ thụ bên đường, cơn đau truyền tới khiến sắc mặt hắn ngay lập tức đen lại.
– Là anh can tâm tình nguyện… Tịnh! Em có thể dùng thế lực Lăng gia để uy hiếp chúng, nhất định sẽ giữ lại được mạng.
Cô lắc đầu:
– Không, muốn chết thì cùng chết, muốn sống thì cả hai phải sống. Vũ! Em sẽ không bỏ anh lại một mình đâu!
Nói xong, cô liền đỡ lấy hắn đi vào căn nhà gỗ cũ nát xập xệ, đặt hắn nằm lên giường, thẳng tay xé nát đi chỗ quần áo bị đạn bắn trúng, cẩn thận dùng chiếc khăn tay băng bó lại, nhưng vì mất máu quá nhiều, vết thương lại không được xử lý, khiến cơ thể hắn dần trở nên thoi thóp, ngất lịm đi.
– Vũ… Vũ… Anh không được ngủ…
Đôi con ngươi Mặc Vũ lim dim, khoé mắt sắp chạm vào nhau, hắn vẫn cố nâng cánh tay lên cao, chạm nhẹ tới nửa gò má mềm mại của cô, sau đó liền rơi tự do xuống, thần thức hắn dần chìm sâu vào trong cơn mụ mị.
Lăng Tịnh khóc nấc lên, run rẩy rút di động từ trong túi, lập tức gọi điện thoại cho Châu Diệc Thần.
– Anh Thần… xin anh… hãy cứu Mặc Vũ.
Nhận thấy sự bất ổn ở đầu giây bên kia, Châu Diệc Thần lập tức ngừng mọi hoạt động lại, cố gắng chấn an tinh thần Lăng Tịnh.
– Tịnh! Em bình tĩnh nói anh nghe đã có chuyện gì?
Với tình thế hiện tại, chỉ có cảnh sát mới có thể giúp Mặc Vũ. Cho dù Đường Nghiêu có hênh hoang thế nào cũng không ngu gì mà đối đầu trực tiếp với cảnh sát cả. Nhưng, cô lại lo là hắn không thể cầm cự tới lúc cảnh sát tới, giọng nói thành khẩn của cô bị sự nghẹn ngào làm cho ngắt quãng.
– Em sẽ nói mọi chuyện với anh sau! Anh hãy mau cho người tới đây bắt nghi phạm trước đi. Anh Thần, nếu có thể hãy mang theo một bác sĩ tới, anh ấy… bị thương rồi. Xin anh… nhất định phải cứu sống anh ấy, nếu không em thực sự sẽ không sống nổi mất.
– Được rồi.
Châu Diệc Thần dập máy, chỉnh trang y phục, điều động thêm một toán người, cử thêm một bác sĩ, tức tốc tới địa chỉ mà Lăng Tịnh gửi.
Khi cảnh sát tới nơi, người của Mặc Vũ đã lạnh ngắt, hơi thở chỉ còn sót lại một chút thoi thóp của sự sống. Bác sĩ nhìn thấy vậy, sắc mặt ngay lập tức chùn xuống, lao tới cứu người.
Tỉ mỉ rạch mấy đường xuống cạnh vết thương, dùng kìm gắp viên đạn từ trong lớp da thịt săn dày của hắn, sau đó lại dùng kim khâu vết thương lại, bôi lên một chút thuốc cầm máu. Thao tác như thế hai lần, bác sĩ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
– Mạng cậu ta cũng lớn lắm! Bị trúng hai viên đạn, lại trì hoãn cứu thương trong thời gian dài khiến cơ thể mất máu quá nhiều, phải người khác đã chết từ lâu rồi. Mặc dù tôi đã sơ cứu nhưng vẫn phải tới bệnh viện điều trị.
Lăng Tịnh kích động đi tới:
– Bác sĩ, anh ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch chưa? Anh ấy có thể tiếp tục sống chứ?
Bác sĩ thở dài:
– Bây giờ đưa cậu ta tới bệnh viện ngay lập tức thì vẫn còn có cơ hội sống.
Hắn được khiêng lên xe đặc vụ của cảnh sát đi thẳng tới bệnh viện TW, trước phòng bệnh của hắn luôn có cảnh sát túc trực 24/24, lấy lí do là tội phạm tình nghi, quả quyết không cho ai tới gần.
Sau hai ngày hôn mê sâu, Mặc Vũ cũng từ từ tỉnh lại, hắn quắt mắt nhìn xung quanh căn phòng xa lạ, rồi dừng lại ở chỗ cô gái đang gục đầu bên giường ngủ thiếp đi. Hắn nâng bàn tay tới, chạm nhẹ tới đỉnh đầu cô, vô tình hành động đó đánh thức cô giật mình tỉnh mộng.
– Anh tỉnh rồi à… Để em gọi bác sĩ.
Dụi dụi khoé mắt, Lăng Tịnh lập tức chồm người dậy, lúc cô định bước đi thì hắn thô bạo kéo cô lại, cả người cô liền đè lên ngực hắn, cơn đau kéo tới khiến hắn kêu lên thành tiếng.
– Á…a…
– Anh không sao chứ?
Lăng Tịnh muốn trườn người dậy, nhưng đã bị hắn vòng tay tới ôm chặt.
– Đừng cử động, hãy nằm yên như này một lúc thôi, có được không?
Khoảng khắc hắn ở giữa sự sống và cái chết, tưởng chừng như đã bước một chân vào quỷ môn quan, hắn mới hiểu ra tình yêu hắn dành cho Lăng Tịnh còn quý báu hơn cả mạng sống của hắn. Từng phút từng giây hắn dành lại mạng của mình từ tay thần chết không phải vì bản thân hắn, mà là không muốn nhìn cô đau lòng.
– Nếu như anh thật sự chết đi thì thứ duy nhất anh tiếc nuối chính là em.
Hai mắt Lăng Tịnh loè nhoè tựa như giọt sương rung rinh trên cuống lá, gió thổi chớp mi lập tức rơi xuống. Ở trong vòng tay ôn nhu của hắn, nhận được sự thâm tình của hắn, nghe những lời đường mật mà hắn nói ra, trong lòng cô giống như bơ sữa tan chảy.
Hoá ra thứ ngọt ngào nhất trên đời này không phải là chiếc kẹo đường mà là những lời chân tình của người mình yêu.
Tối đó, cô nằm ngay bên cạnh hắn, ngủ say trong vòng tay ôn tồn của hắn, hít hà hương thơm nam tính trên người hắn.
Ngọt ngào là phút đắm say!
Cả cô và hắn đều muốn chìm sâu vào trong hương vị tình yêu ấy, vĩnh viễn không bao giờ muốn tỉnh lại.
Tia nắng ban mai nhẹ nhàng vươn tới bên cửa sổ, qua khẽ hở nhỏ nhoi, một vệt sáng mơn mởn êm ái sà tới, đọng lại nơi gương mặt Lăng Tịnh một nét lấp lánh khó phai.
Mặc Vũ mở mắt ngắm nhìn cô gái nằm bên cạnh, chậm rãi gỡ mấy sợi tóc rối trên mặt cô xuống, âm thầm đặt nụ hôn trên vầng trán nhấp nhô, khoé môi vẽ lên nụ cười hạnh phúc.
Hành động ấy vô tình bị Hàn Dã bắt gặp, hắn ta vừa tới liền cau mày chất vấn.
– Mẹ kiếp! Mạng chú mới rớt xuống âm phủ được người ta lụm về đó, còn vui vẻ được như thế kia à.
Mặc Vũ quả nhiên không phải hạng tầm thường, chỉ mới thoát ra khỏi cái chết trong gang tấc, nay đã tỏ ra giống như không có gì, sự cười cợt của hắn như muốn chọc điên Hàn Dã lên vậy!
– Hứ! Mạng em dai lắm, không dễ chết đâu!
Hàn Dã ngay lập tức nhướng mày, ấn đường cũng theo đó mà đen lại.
– Mạng chú là rác chẳng ai cần.
Ánh mắt Mặc Vũ ấm áp cúi xuống nhìn cô gái đang ngủ ngon lành bên cạnh, trong lòng giống như vừa có một luồng nước suối chảy qua, mát rượi.
– Bây giờ thì có người cần rồi.
Sắc mặt Hàn Dã trở nên nặng nề, hắn ta không ngờ là Mặc Vũ lại dám công khai đả kích Đường Gia trước mặt Đường Chủ, lại thẳng tay giết chết con trai lão ta. Đó chẳng phải là tự mình chặt đứt đường sống hay sao?
– Đừng ở đó mà khoe mẽ, nghĩ xem nên giải quyết vụ Đường Gia thế nào đi.
Sợ làm Lăng Tịnh thức giấc, Mặc Vũ liền ra ám hiệu im lặng, nhẹ nhàng bước xuống giường, cùng Hàn Dã ra ngoài nói chuyện.
– Suỵt… Ra ngoài nói chuyện.