Hôm nay là một ngày nắng đẹp, bầu trời thu mát mẻ rất thích hợp để ra ngoài dạo chơi. Những ngọn gió nhỏ tung tăng chạy nhảy làm cho thời tiết càng mát mẻ và con người cũng cảm thấy thư thái hơn.
Bây giờ là 8h, hôm nay nó thật khác với mọi ngày. Bình thường giờ này nó đang say giấc nồng nhưng hôm nay nó đã dậy từ rất sớm để chọn một bộ quần áo mà mình ưng ý nhất. Và làm một công việc mà nó làm cho cô vào mỗi buổi sáng nhưng chẳng bao làm cho bản thân đó chính là ủi quần áo.
Sau khi chuẩn bị đồ xong thì nó lại lật đật chạy xuống bếp để chuẩn bị đồ ăn. Hôm nay nó muốn dẫn cô đi picnic, cứ tưởng tượng được ngắm cô dưới ánh nắng vàng, được ngồi bên cô trong một tiết trời mát mẻ như thế này thì nó lại sướng rơn lên.
Nó vừa làm cơm cuộn vừa hát “là lá la”. Xung quanh nó như được bao phủ bởi màu của sự hạnh phúc làm cho tất cả mọi người trong nhà từ người hầu đến bác quản gia đều cảm thấy rất lạ lẫm.
-Quản gia: Cậu chủ hôm nay có gì vui sao?
-Nó: Con đã nói là bác không cần kêu con là cậu chủ mà. Kêu Hi là được rồi
-Quản gia: Không được. Quy tắc là quy tắc
-Nó: Thôi được rồi. Con không ép bác nữa
-Quản gia: Cậu có cần tôi kêu đầu bếp giúp gì không?
-Nó: Không cần đâu. Con muốn tự tay làm những món này.
“Có lẽ sau này con sẽ không được nấu cho cô ấy nữa.”
Tuy trong lòng suy nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt nó vẫn vui tươi nên mọi người cũng chẳng nhận ra điều bất thường ở nó.
-Giúp việc A: Cô chủ thật là may mắn
-Làm vườn C: Cô chủ đẹp như thế mà. Như vậy cũng đúng thôi
-Nó: Đúng rồi. Tôi mới là người may mắn ^^
-Phụ bếp G: Cậu chủ cũng đâu thua kém gì chứ. Đã có tiền lại còn đẹp trai, còn giỏi nữa. Cưng vợ số một, cậu chủ mà chịu tui là tui sẽ hết lòng hết sức mà cảm tạ trời cao.
-Mọi người: BỚT BỚT ĐÊ
Mọi người nháo nhào bên dưới đã hấp dẫn sự chú ý của cô. Hôm nay tuy cô chỉ mặc một bộ váy hoa đơn giản nhưng vẫn tôn lên được những đường nét quyến rũ của cơ thể. Mái tóc dài lượn sóng được cô búi cao lên để lộ chiếc cổ đầy mê hoặc, thỉnh thoảng có vài sợ tóc tinh nghịch rớt xuống làm cho cô thêm phần xinh đẹp.
Đáng lẻ ra hôm nay cô phải đến công ty nhưng nó nhắn tin cho cô bảo là hôm nay nó muốn dẫn cô đến một nơi. Nghĩ tới bóng lưng cô đơn gầy yếu của nó lúc bước ra khỏi phòng làm không hiểu sao làm cho trái tim cô bắt đầu đau nhói và chính điều đó làm cho cô không thể nào từ chối nó được.
-Cô: Mọi người có chuyện gì mà vui vậy?
Cô vừa bước xuống thì mọi người cũng dần dần tản ra ai về việc nấy. Trái với nó thân thiện với mọi người thì cô luôn mang một vẻ mặt lạnh lùng xa cách. Chính điều đó làm cho mọi người rất cẩn trọng khi đứng trước mặt cô. Còn nó thì quá dễ dãi nên mọi người ai muốn làm gì làm muốn nói gì thì nói.
-Quản gia: Cô chủ xuống rồi, cô có muốn ăn gì không?
-Nó: Để con làm cho cô ấy làm được rồi. Bác đi làm việc đi
-Quản gia: Vâng
-Nó: Cô ăn cái này đỡ đi, lát nữa mình tới chỗ sẽ ăn thêm nên cô ăn cái này đỡ đói đi. Cô bị bệnh bao tử, không thể để bụng đói được đâu
Nó đưa một cái sandwhich cho cô
-Cô: Ừm. Cảm ơn em
-Nó: Cô ra phòng khách ngồi đi. Trong này dầu mỡ lắm, em làm sắp xong rồi
-Cô: Em có cần tôi giúp gì không?
-Nó: Cô không phá là em mừng rồi ^^. Cô ngồi đi em xong rồi đây
-Cô: Đồ ngốc này. Dám chê cô, vậy thôi tui ra kia ngồi
Không hiểu sau nụ cười hôm nay của nó tạo cho cô một cảm giác như rất gượng gạo. Nhìn bóng lưng bận rộn của nó trong căn bếp tự dưng lòng cô như được rót thêm một dòng nước ấm.
Cô: “Chắc là mình nghĩ nhiều rồi.”
Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì hai người chuẩn bị xuất phát. Nó đã cho hết mọi thứ cần thiết lên xe, chỉ cần nổ máy xe nữa thôi là hai người sẽ xuất phát, sẽ có một kỉ niệm khó quên bên nhau.
Nhưng….
Reeng….réeng…. – tiếng chuông điện thoại của cô vang lên
-Cô: Alo?
-Trung: Anh muốn gặp em
Trung cất giọng mệt mỏi bên đầu dây bên kia. Tuy rằng cô rất lo lắng cho Trung nhưng nhìn bóng lưng xếp đồ lên xe trong niềm vui sướng của nó thì cô lại từ chối.
-Cô: Em đã nói là hôm nay em bận mình không gặp nhau được mà.
-Trung: Vậy thôi. Anh không phiền em nữa…A…
-Cô: Nè. Anh có sao không?
Vì cô hơi lớn tiếng nên nó xoay người lại nhìn cô, nhìn thấy gương mặt lo lắng của cô thì nó cũng đã dự đoán được người bên đầu dây bên kia là ai.
-Trung: Anh không sao. Anh chỉ là bị xuất huyết dạ dày thôi.
-Cô: Sao anh không biết chăm sóc cho bản thân mình gì hết vậy? Được rồi em sẽ tới ngay.
Sau khi cúo máy cô nhìn nó với ánh mắt áy náy. Thật sự cô rất sợ nhìn thấy sự thất vọng trong đôi mắt xinh đẹp kia, cô thật sự không muốn làm tổn thương nó.
-Nó: Không sao đâu. Cô đi đi
-Cô: Nhưng….
-Nó: Cô cứ đi đi. Hôm khác mình đi cững được mà
Nó mỉm cười nhưng nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc. Như một nụ cười giả tạo máy móc.
-Cô: Cô sẽ về ngay thôi.
-Nó: Vậy em tới đó trước. Có ngọn đồi ở phía tây ngoại ô. Cô có biết chỗ đó không?
-Cô: Cô biết
-Nó: Vậy em chờ cô ở đó
-Cô: Ừm. Cô đi đây
-Nó: Vâng.
Nhìn chiếc xe cô biến mất thì nó cũng lên chiếc xe của mình mà phóng đi.
———
Nó dừng xe trước một ngọn đồi thơ mộng, bãi cỏ xanh mướt, view đồi nên thơ. Đây quả thật đúng là một nơi lý tưởng để hò hẹn.
Nhưng….
Giờ đây chỉ còn lại mình nó. Nó vẫn chuẩn bị đầy đủ mọi thứ từ trải thảm đến bày biện đồ ăn. Dù trong lòng nó biết cô chẳng bao giờ đến đâu, nhưng nó vẫn bày trí như một hy vọng nhỏ nhoi nào đó cô sẽ thương hại nó mà đến đây.
-Nó: “Hừ… Âu Dương Hi, từ khi nào mà mày trở nên thật hèn mọn như thế này.”
Nó cứ ngồi chờ mãi, chờ từ khi mặt trời lên đỉnh tới khi mặt trời xuống núi, chờ từ lúc trời còn trong xanh nay đã mây mờ mù mịt. Nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng mà người nó mong đợi.
Và cuối cùng thì trời cũng đổ mưa, nó vẫn ngồi bất động ở đó, ánh mắt vô hồn nhìn vào những thứ mà mình chuẩn bị mặc cho những hạt mưa rơi xuống như muốn rát cả da thịt.
-Nó: Đã qua một ngày rồi, em đã lãng phí một ngày rồi. Em thật ngu ngốc đúng không?
————
#Au: Ta lại đi ẩn cư đây 🐼🐼🐼
Bóng dáng Mặc Vũ và Hàn Dã vừa khuất thì An Tự Đan đúng lúc đi tới, nhìn thấy Lăng Tịnh đang nằm ngủ ngon lành trên giường liền chậm rãi bước đến đánh thức.
– Tịnh Tịnh!
Mi mắt chớp động, Lăng Tịnh chậm rãi mở mắt, cô hoảng loạn tìm kiếm xung quanh, sau đó liền ngước ánh mắt bàng hoàng lên nhìn An Tự Đan, sâu trong đôi con ngươi đen nháy loé lên tia gấp gáp.
– Anh ấy đâu? Anh ấy đi đâu rồi?
An Tự Đau cau mày, ngơ ngác hỏi lại:
– Ai cơ?
Lăng Tịnh rối rắm hất chăn sang bên, vội vàng nhảy xuống khỏi giường, lướt qua gương mặt ngác ngơ không hiểu chuyện gì của An Tự Đan, mở cửa xông ra ngoài. Dọc theo hành lang đông đúc, cô rối loại kiếm tìm, trong lòng nổi hứng gấp gáp.
Mặc dù, cô không phải là người trong giới xã hội đen, nhưng, cô thừa hiểu quy tắc ngầm bên trong đó, so với giới kinh doanh, bang hắc đạo thẳng thắn hơn nhiều. Nếu như hắn thực sự dấn thân tới gặp Đường Nghiêu thì chỉ e đến cái xác cũng không còn.
Khuôn mặt cô tái nhợt giống như không có giọt máu nào chảy qua, cũng chẳng kịp mang theo dép, hai chân trần sải bước vội vã trên mặt sàn lạnh lẽo, đôi mắt như mặt biển lênh đênh, sóng vỗ khiến từng nhịp đều trở nên hỗn loạn.
Thấy Mặc Vũ ở đằng xa, cô bất chấp mà lao tới, nhào vào lòng anh, áp chặt nửa gò má mềm mại lên trên lồng ngực săn khoẻ, nước mắt lã chã rơi xuống.
– Anh đi đâu mà không nói với em một tiếng thế hả?
Hắn cúi đầu xuống nhìn, nhẹ nhàng nâng bàn tay lau đi giọt nước mắt trên sườn má của cô gái nhỏ trong lòng, hai mắt loé lên tia thâm tình và ấm áp.
– Anh chỉ ra ngoài nói chuyện với anh Dã một lát thôi! Ban nãy thấy em ngủ ngon cho nên anh không nỡ đánh thức.
Hàn Dã đứng bên cạnh không thể tiếp tục ăn “cơm chó” được nữa, bèn ho lên hai tiếng ra hiệu.
– Ừm… Đao sắp kề đến cổ rồi mà hai người còn có thời gian ở đó mà ân ái nữa à.
Đúng lúc, An Tự Đan tất tưởi chạy tới, tay chống hông, miệng thở dốc.
– Tịnh Tịnh…! Cậu làm gì mà đi nhanh thế… hả?
Thanh âm quen thuộc như một cơn bão ào ào đổ vào tai Hàn Dã, khiến hắn đờ đẫn tại chỗ, chầm chầm ngẩng đầu nhìn về phía An Tự Đan, sâu trong đáy mắt chim ưng là một khoảng trống mênh mông.
Cả người hắn đột nhiên run lên bần bật, thần trí mơ hồ như phiêu diêu trong mộng.
Bất chợt An Tự Đan quay người lại, nhìn thấy Hàn Dã cô vô thức thu hẹp tầm mắt, hơi cúi đầu, giống như run sợ, lại giống như né tránh sự mắng nhiếc của hắn.
Không gian trong thoáng chốc trở nên lạnh lẽo như hầm băng bít kín, chẳng thể nào thở nổi.
– An tiểu thư rốt cuộc cũng chịu đại giá quang lâm về nước rồi sao?
An Tự Đan cố gắng nắm chặt lấy quai đeo túi xách, từ tim truyền tới tia đau đớn không dứt. Đã nhiều năm trôi qua, cô cứ ngỡ là bản thân đã quên đi đoạn tình trái ngang ấy, nào ngờ đến bây giờ, khi đứng trước mặt hắn, dây thần kinh rung động của cô vẫn không chút sứt mẻ, thậm chí lại phản ứng một cách mạnh mẽ hơn.
Cô cười, nụ cười khan khốc như cát trên sa mạc, ngấn mắt rơm rớm tựa như giọt sương đọng lại trên cành cây sớm mai sắp rơi xuống.
– Có ai sống mãi ở nơi đất khách xứ người được.
Hàn Dã cố tình thốt ra mấy lời lẽ như kim nhọn, nhưng không một ai biết được những mũi kim đó hắn đương tự đâm mình. Đã có những lúc hắn tự nhủ bản thân nhất định phải hận cô, hận tới tận xương tuỷ, nhưng rốt cuộc hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng, mối tình dang dở ấy từ lâu cũng đã trở thành vết sẹo trong tim hắn.
– Ồ… hoá ra An tiểu thư cũng sâu sắc như thế, vậy mà tôi cứ tưởng cô chỉ biết nghe lời ba mẹ cơ đấy! Bây giờ, cô chắc cũng đẻ vài ba lứa rồi đó nhỉ?
Những lời của Hàn Dã tưởng như nhẹ tựa lông hồng nhưng khi tới tai An Tự Đan lại tựa như sét đánh ngang đầu, choáng váng. Một vết đâm xuyên tim cô, giết chết đi bao nhiêu sự bình tĩnh còn sót lại, đẩy linh hồn cô rớt xuống mười tám tầng địa ngục.
Mặc Vũ và Lăng Tịnh ngước mắt nhìn nhau tỏ vẻ không hiểu gì, cô vì thương bạn thân mà liên tục ra hiệu cho hắn tới cản Hàn Dã lại.
Hắn không thể không tuân theo, lững thững đi tới, nhíu mày nói với Hàn Dã:
– Anh Dã…. Hôm nay anh ăn nhầm củ táy đấy à, sao nói ngứa miệng thế?
Hàn Dã không chút kiêm dè mà cảm thán:
– Hứ! Đối với hạng người giống như cô ta thì nói vậy lại nhẹ nhàng quá!
Cơn đau trên người Mặc Vũ truyền tới khiến hắn nhăn mày, hai mắt hắn liên tục đảo qua lại quan sát biểu tình trên gương mặt hai người kia. Hơn ai hết, hắn biết rõ con người Hàn Dã, cũng hiểu rõ tình cảm mà hắn ta dành cho An Tự Đan nhiều như thế nào! Mặc dù, thường ngày hắn ta qua tay rất nhiều người phụ nữ, nhưng, hắn ta lại chưa từng vui vẻ, chỉ mỗi khi nhắc tới An Tự Đan, hai mắt hắn ta liền sáng như sao đêm, thỉnh thoảng lại loé lên tia ấm áp.
– Dù gì người ta cũng là phụ nữ mà, anh khiêm nhường chút đi.
Không khí của hành lang bệnh viện đột nhiên chùn xuống, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng xào xạc của cơn gió thu se lạnh, hoặc có khi sẽ vang lên tiếng bước chân lộc cộc bước qua thật vội vàng.
Người ta thường nói: bệnh viện chính là nơi con người ta vội vã nhất, quả nhiên không hề sai. Chỉ khi người ta hiến dâng sinh mệnh mình tới nơi ngột ngạt này, thì mới thấu hiểu cảm giác chạy đua với quỷ sẽ như thế nào, ngay đến cả nhịp tim cũng sẽ đập nhanh gấp mấy lần so với bình thường.
Đêm đó, vì vận động quá nhiều làm miệng vết thương hở ra, khiến Mặc Vũ bị sốt cao mấy tiếng liền không hạ, qua nửa đêm lại được các bác sĩ đẩy gấp vào phòng phẫu thuật thêm một lần nữa.
Lăng Tịnh đứng ngồi không yên, cô sốt sắng đến mức các mạch máu cũng gần như không thể nào hoạt động được. Trong suy nghĩ của cô luôn hiện ra bóng hình hắn, ánh mắt, nụ cười của hắn, thậm chí là mùi hương và hơi thở của hắn. Dường như đối với cô, hắn chính là một phần sinh mệnh, một lớp máu thịt trên người, không thể tách rời. Nếu có một ngày cô phải mất đi hắn, có lẽ cơ thể lẫn tâm hồn cô sẽ mãi mãi trở nên khiếm khuyết.
Chia tay nhau cũng được, không bao giờ gặp lại cũng chẳng sao, nhưng chỉ xin đừng âm dương cách biệt.
Cửa phòng phẫu thuật vừa mở, Lăng Tịnh đã nhốn nhào xông xáo tới, gấp gáp hỏi:
– Bác sĩ, anh ấy sao rồi?
Bác sĩ cẩn thận gỡ khẩu trang xuống, nét mặt từ từ giãn ra.
– Đã không sao rồi. Giới trẻ các cô đúng là quá coi thường sức khoẻ của mình đấy! Sau khi cậu ta tỉnh lại hãy chăm sóc cho thật tốt, nếu còn để xảy ra tình trạng giống như hôm nay thêm một lần nữa thì e đến thần tiên cũng không thể cứu nổi đâu!
Nước mắt thành dòng, đầu liên tục gật lia lịa, cảm xúc trong cô dần trở nên mềm mại hơn.
– Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ.
Thức trắng đêm ở bên chăm sóc hắn, cô chỉ chờ tới lúc hắn tỉnh lại. Suốt nhiều ngày liền sau đó, cô cũng nhất định không rời khỏi giường bệnh của hắn nửa bước, túc trực bên cạnh hắn, đút cho hắn từng muỗng cơm miếng cháo, lau người giúp hắn, ngăn không cho hắn động tay tới bất cứ thứ gì, kể cả đi lại cũng không thể.