Tình Yêu Ngang Trái

Chương 22



Thời gian thấm thoát trôi qua, mới ngày nào nó còn là đứa học trò mới bước chân vào trường, chân ướt chân ráo. Nay nó đã là thành học sinh cuối cấp.

Phong cách thay đổi làm cho nhiều ong bướm vây quanh nó hơn, nhưng nó vẫn một mực chung thuỷ với cô Giang thân yêu. Hai người đã đang trong quá trình tìm hiểu nhau, dù chưa chính thức ngỏ lời yêu nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu được sự quan trọng của người kia trong trái tim mình.

—————

Tại nhà của hai người

-Nó: Cô hôm nay có bận việc gì không?

Nó vừa cắt nhỏ thịt bò cho cô vừa hỏi, nó làm một cách rất thuần thục và tự nhiên, dường như đây là một hoạt động thường ngày quen thuộc của hai người.

-Cô: Ưʍ. Hình như là không. Có chuyện gì sao?

Cô khó hiểu chống tay lên bàn khuôn mặt xinh đẹp tựa vào bàn tay mà đưa ánh mắt tò mò nhìn nó.

-Nó: Vậy tối nay cô nhớ về sớm nha, em sẽ dẫn cô đến một nơi

-Cô: Nơi nào mà em thần bí quá vậy?

-Nó: Cô cứ chờ tới tối đi rồi sẽ biết ^^

-Cô: Nói đi

-Nó: Bí mật

-Cô: Giận…..

Nó nhìn cô tức giận thật là đáng yêu làm nó chỉ muốn hôn lên đó cho đã ghiềng. Nói là làm liền nó nhanh như chớp chồm người tới mà hôn vào đôi môi đang phụng phịu kia của cô.

-Nó: Ngoan, đi làm rồi về em sẽ có bất ngờ thật lớn dành riêng cho cô

-Cô: Hứa rồi đó

Nó cười nhìn cô xách túi xách ra khỏi cửa. Nhìn hình bóng thướt tha dần biến mất sau cánh cửa làm cho nó cảm thấy thật hạnh phúc. Chỉ cần ở bên cô như thế này thôi thì nó cũng đã cảm thấy mình đã may mắn lắm rồi.

Reeng…reeng….

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho nó thoát khỏi dòng suy nghĩ.

-Nó: Alo?

-Minh: Tao đã chuẩn bị xong hết rồi đó

-Nó: Cảm ơn mày

-Minh: Bạn bè thì cần gì cảm ơn chứ. Làm cho tốt rồi hạnh phúc đi cho tao nhờ

-Nó: Tao nhất định sẽ hạnh phúc mà

-Minh: Ráng lên. Tao tin tưởng mày sẽ làm được

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Minh thì nó nhanh chóng lên lầu chuẩn bị. Nó muốn nó của hôm nay phải là hoàn hảo nhất, phải là tuyệt vời nhất. Nó muốn cho cô thấy rằng nó đã đủ lớn và trưởng thành để bước bên cô trong đoạn đường sắp tới.

Nó bận rộn, lo lắng cả ngày thì cuối cùng cũng đã tới giờ cô tan sở. Lúc đầu nó định là sẽ chờ cô về nhưng nó háo hức quá không thể chờ đợi được thêm nên nó quyết định sẽ đến đón cô tan sở để tạo cho cô một bất ngờ nho nhỏ.

“Cô nhất định sẽ rất ngạc nhiên. Thật là trông chờ quá đi.”

Nó đưa tay điều chỉnh cái cổ áo rồi cầm bó hoa bước ra khỏi cửa, leo lên chiếc BMW yêu thích mà nhanh chóng chạy tới chỗ cô.

Lòng bồi hồi vui sướng mà đậu xe trước cửa công ty cô. Vừa bước xuống xe nó đã thu hút được những ánh nhìn từ tứ phía.

Hôm nay nó trông rất soái với bộ vest đen được cắt may tinh tế vừa khít với dáng người của nó kết hợp với ngũ quan tinh tế càng tôn lên sự quyến rũ và lực hấp dẫn của nó. Trên tay nó cầm bó bông đứng tựa người vào chiếc siêu xe càng làm cho bao cô gái ao ước mình sẽ là người may mắn nhận được bó hoa kia.

Vừa thấy thấp thoáng hình bóng quen thuộc thì nó nhanh chân đi đến bên cô nhưng một hình ảnh đã làm cho nó chùng bước. Nhìn thấy cô và người đàn ông bước ra từ cánh cửa làm cho nó bỗng chốc hụt hẫn. Nó có cảm giác rằng mình sẽ bị thay thế. Người đàn ông có dáng người cao ráo, ngũ quan dễ nhìn và một nụ cười ấm áp. Anh ta mặc một bộ vest trông rất lịch sự.
“Chắc đó là đối tác của cô thôi”

Nó tự an ủi bản thân rồi nhanh chóng bước lên phía trước. Lúc này đây thì cô mới để ý đến sự xuất hiện của nó.

-Nó: Cô ơi. Em….

Chưa để nó nói dứt câu thì cô đã lên tiếng cắt ngang lời nói của nó.

-Cô: Em về đi

-Nó: Nhưng mà em có chuyện muốn nói

Lúc này thì mọi người đã bắt đầu đưa ánh mắt về phía bên này. Cô bắt đầu cảm thấy khó chịu và giọng cũng lớn dần.

-Cô: Em mau về đi. Tôi đã nói với em như thế nào

-Trung: Học trò của em hả?

Anh tay thân mật khoác vai cô mà cô cũng không có ý bài xích. Nó nhìn thấy cảnh đó thì đôi mắt bắt đầu ánh lên tia máu, đôi bàn tay càng ngày nắm càng chặt. Dường như chỉ cần một chút nữa thôi là nó sẽ đấm vỡ mặt anh ta. Cô là của nó chỉ có nó mới được chạm vào cô thôi

-Cô: Vâng anh Trung. Em ấy là học trò của em, thôi mình đi thôi
Vừa nghe thấy tên của người đàn ông thì nó như chết lặng. Cái tên mà nó từng lo sợ sẽ lại xuất hiện thì nay điều đó đã trở thành hiện thực. Nhưng nó không cam tâm, nó không muốn vì sự xuất hiện của người đàn ông đã bỏ rơi cô mà mọi công sức của nó tan thành mây khói.

-Nó: Cô đừng đi

Nó hèn mọn cầu xin cô, cầu xin cô ban cho nó một chút ân huệ. Nhưng cô đã lạnh lùng gạt bỏ nó

-Cô: Xin lỗi. Tất cả chuyện trước đây đều do tôi ngộ nhận. Xin lỗi vì đã lấy em làm người thế thân cho anh ấy.

-Nó: Em có thể cho cô mọi thứ mà, thế thân cũng được. Cô hãy cho em một cơ hội được không?

-Trung: Đủ rồi đó. Cô ấy là người yêu là vị hôn thê của tôi. Một tên nhóc thì đừng hòng giành cô ấy với tôi, không biết là cậu có thể cho cô ấy một gia đình hoàn chỉnh không mà đòi giành với tôi. Hừ, chỉ là một đứa bất nam bất nữ mà cũng đòi được yêu sao? Giàu thì ngon hả? Cậu đừng tưởng cô ấy yêu cậu thật lòng chỉ là do gia đình cô ấy ép cô ấy thôi
-Nó: ANH NÓI DỐI

Nó hét lên rồi đấm thẳng vào mặt Trung. Theo phản xạ tự nhiên cô tát một cái rõ đau vào mặt nó

-Cô: Em nháo đủ chưa? Em còn muốn làm trò cười nữa hả?

-Nó: Thì ra bao nhiêu ngày qua, bao nhiêu tình cảm của em đối với cô chỉ là trò cười. Được, em hiểu rồi

Nó bước đi về hướng chiếc xe của mình. Nhìn bóng lưng cô đơn của nó mà ai ai cũng thấy thương sót. Còn cô nhìn sự tuyệt vọng trong mắt nó và bóng lưng gầy yếu kia bỗng chốc lòng cô nhói đau nhưng đã bị cô áp đảo nó.

Chiếc BMW gầm rú trên đường như một con thú hoang bị thương. Nó phóng như bay đến nơi mà nó đã chuẩn bị để tỏ tình với cô. Nhìn những tấm ảnh, những kỉ niệm của hai người mà nó bỗng chốc bật khóc. Vừa gào thét nó vừa đập phá hết tất cả. Tất cả nổ lực của nó, tất cả tình yêu của nó bị người ta xem như một trò đùa vui, một thứ để thay thế. Để rồi khi đã tìm được lại đồ của mình thì những thứ nó bỏ ra được xem là rác rưởi.
Đứng trên đống tàn tích nó bỗng dưng hét to.

-Nó: ÂU DƯƠNG HI ƠI LÀ ÂU DƯƠNG HI MÀY THẬT LÀ NGU NGỐC MÀ.

Sau khi hét xong thì nó bỗng dưng ngã xuống mà ngất xĩu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tình Yêu Ngang Trái

Chương 22: Ân oán tình thù



Mặc Vũ sau khi nhận được điện thoại của Đường Nghiêu liền tức tốc quay đầu xe, lao như bay tới điểm hẹn. Hắn thừa biết đó là một cái bẫy, nhưng hắn cũng không thể nào đem tính mạng của Lăng Tịnh ra đặt cược, càng không thể để cô kẹt giữa ân oán xã hội đen của hắn.

Chưa đầy ba mươi phút sau, Mặc Vũ đã tới nơi, hắn bình tĩnh tháo nón bảo hiểm xuống, chống xe ngay ngắn, dõng dạc bước vào trong, không một chút quan ngại.

Rất nhanh chóng một tán người ào ào chạy tới bao quanh hắn lại, đối với một người dày dặn kinh nghiệm chiến đấu giống như hắn xử lý những người kia thực sự không khó. Chỉ có điều, thời khắc hắn sắp hạ gục hết thảy những tên thô lỗ trước mặt, thì Đường Nghiêu cùng con trai hắn đột nhiên xuất hiện, Lăng Tịnh cũng bị chúng áp giải tới cùng.

– Dừng tay.

Trong không gian chợt vang lên thanh âm khô khan như cát giữa sa mạc, ánh mắt Đường Nghiêu nóng như lửa đốt chăm chăm nhìn Mặc Vũ.

Hắn ngừng tất cả mọi hành động lại, xoay người về phía toán người vừa tới, khoé mắt run run hướng sang Lăng Tịnh.

Cô cố vùng vẫy để thoát khỏi sự khống chế của hai gã đàn ông cao lớn bên cạnh, khó khăn lắm mới thốt được nên lời.

– Mặc Vũ, hãy mặc kệ em. Anh mau đi đi.

Thu lòng bàn tay thành nắm đấm, hai mắt hắn trở nên hung ác nhìn Đường Nghiêu, sắc mặt đen lại như hòn than, cả người toát ra hơi lạnh.

– Muốn gì cứ trực tiếp nhắm vào tao, thả cô ấy ra.

Đường Nghiêu chiếm thế chủ động đương nhiên sẽ không bỏ qua dễ dàng, hắn đưa cây gậy chống về trước, phong thái uy nghiêm của một lão tướng điêu luyện, dù gì hắn cũng đã chinh chiến trong giới hắc đạo mấy chục năm, quy tắc chiếm thế thượng phong hắn đương nhiên hiểu rõ, cũng không phải là kẻ không biết tận dụng thời cơ, thủ đoạn có thừa, mưu hèn kế bẩn cũng không ai sánh bằng hắn.

Hắn ta khó khăn an toạ xuống ghế, tay cầm gậy cũng dần ung dung hơn, trên người toát lên dáng vẻ của kẻ chiến thắng.

– Tha cho cô ta cũng được thôi, nhưng mày phải bảo đảm sẽ không đánh trả để người của tao đánh mày.

Đường Chinh không phục, trong lòng vẫn luôn ôm hận đối với Mặc Vũ, lại thêm lần trước bị hắn nhục mạ ở bến tàu, nhất quyết không dễ dàng bỏ qua.

– Không chỉ có thế, mày phải tự mình dùng súng bắn vào mình.

Hắn vô lại đi về phía Lăng Tịnh, cố tình bóp chặt lấy cổ cô, khiến cô hít thở không thông.

– Nếu mày không đồng ý thì hãy để cô ta thay mày nhận phát đạn đó.

Ánh mắt Đường Chinh loé sáng, tia lửa hận trong lòng càng thêm nồng đậm, ngay lập tức một khẩu súng liền chĩa tới bên huyệt thái dương của Lăng Tịnh. Khoé môi hắn cong lên một đường cong nhẹ, giống như muốn khiêu khích sự nhẫn nại của Mặc Vũ, một giây sau đó, hắn liền đắc ý ném khẩu súng còn lại về phía Mặc Vũ.

Sắc mặt Mặc Vũ đen lại như hòn than tàn, trong đáy mắt sâu như chim ưng bao phủ một lớp khói đen huyền bí, hắn đương nhiên không sợ chết, chỉ là hắn sợ mình chết đi rồi liệu tính mạng Lăng Tịnh có được bảo toàn?

Giới xã hội đen như thế nào hắn là người biết rõ nhất. Một cô gái yếu mềm giống như Lăng Tịnh hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được sự tàn khốc bên trong đó.

Mặc Vũ khó khăn khom người xuống nhặt khẩu súng từ dưới đất lên, chầm chậm ngẩng mặt hướng mắt nhìn về phía Đường Chinh, tim truyền tới những tiếng thình thịch như có đoàn xe lửa chạy qua.

Tay hắn run run nâng khẩu súng lên, tự chĩa nòng về phía người mình. Gương mặt hắn toát lên khí hàn lạnh lẽo như hầm băng dưới lòng đất, khoé mắt hắn rưng rưng liếc nhìn Lăng Tịnh đang bị kẻ thù của mình khống chế. Có lẽ, giây phút đó hắn đã rất hối hận, hối hận về sự cố chấp của bản thân, vô tình đẩy cô vào hang sói. Nếu không phải vì hắn thì cô đã có một đời sống trong cảnh giàu sang phú quý, tránh xa sự tàn nhẫn của giới hắc đạo.

– Mặc Vũ… Đừng… đừng mà…

Lăng Tịnh nước mắt dàn giụa như mưa, cổ họng chua xót như có ai đó rót giấm vào trong. Cô liên tục lắc đầu, cơ thể cũng run lên bần bật, linh hồn gần như kiệt quệ, sắp không thể chống đỡ được thêm nữa.

Hắn cười, nụ cười đầy mãn nguyện, chịu thay cô phát đạn này hắn không hối tiếc, chớp mắt một cái, hắn liền dùng tay bóp cò, tiếng súng đùng đoàng bùng nổ, giống như sấm đánh vang một khoảnh trời.

Mặc Vũ ngay lập tức quỳ sạp hai chân xuống, cả người hắn tím tái như không còn giọt máu nào chảy qua, trên đùi hắn một viên đạn đã ăn sâu vào trong da thịt, những giọt máu róc rách chảy ra, loang lổ trên mặt sàn bê tông nhuốm đầy bụi bặm.

– Ha ha ha…

Đường Chinh cười vang thành tiếng, trong lòng vô cùng hả hê.

– Thật không ngờ sát thủ máu lạnh vô tình Mặc Vũ cũng có ngày vì phụ nữ mà tự đả thương mình… Người đâu… đánh…

Đất trời trước mắt hắn bỗng nhiên tối sầm lại, cả người hắn liên tục bị những thanh gỗ cứng cáp nện lên, nhức nhói. Không ai đếm được hắn phải hứng chịu bao nhiêu đòn, chỉ thấy cơ thể hắn nhuốm đầy máu me và thương tích, ngay tới cả gương mặt tuấn lãng của hắn cũng xuất hiện vết bầm tim tím.

Lòng Lăng Tịnh đau như bị dao cứa, nước mắt tuôn rơi một dòng sông, sâu trong đôi con ngươi đen nháy ẩn hiện sự trống rỗng. Cô run rẩy quay sang khẩn thiết nhìn Đường Chinh, lay lắt chút sức lực yếu ớt còn sót lại cầu xin hắn.

– Dừng tay… đừng đánh nữa… xin anh, hãy tha cho anh ấy đi, tôi cầu xin anh.

Đường Chinh cong khoé môi cười nhạt, hắn quắt mắt quan sát gương mặt thuần mỹ tựa như đoá mai tuyết trước mặt, trong lòng lại nổi lên tia cao hứng.

– Tha cho hắn cũng được, nhưng em phải thuộc về tôi.

Sắc mặt Lăng Tịnh ngay lập tức tối sầm lại, cô run rẩy lùi về sau, sự hoang mang trồi lên tia kinh hãi trong lòng.

– Không…

Ánh mắt hung bạo của Đường Chinh hướng về phía Mặc Vũ, gương mặt hắn hiện rõ vẻ phẫn khích khi có thể dẫm đạp một kẻ máu mặt giống như Mặc Vũ.

Lăng Tịnh cũng có thể nhìn ra sự phẫn uất trong mắt hắn, nhưng vì cô, vì cô mà hắn phải lột bỏ đi sự cao ngạo, chấp nhận cúi đầu cho kẻ khác hênh hoang.

– Đừng đánh nữa… tôi đồng ý!

Nghe thấy vậy, Đường Chinh lập tức nở nụ cười dã man, phất tay ra hiệu cho đám đàn em dừng tay lại.

Mặc Vũ ngước đầu nhìn lên, thở hồng hộc, lắc lắc đầu.

– Không… Tịnh… em đừng làm càn…

Ngứa mắt trước sự thâm tình mà Lăng Tịnh dành cho Mặc Vũ, Đường Chinh nham hiểm bước tới, vòng tay ôm lấy eo cô, cô giật mình quay người né tránh.

Hành động đó của cô khiến Đường Chinh hụt hẫng, hắn cười, nụ cười đầy hung ác.

– Em vì hắn mà sẵn sàng hiến dâng bản thân mình, còn hắn lại chỉ có thể nói mấy lời sáo rỗng đó, em không thấy tình yêu của mình quá ngu xuẩn sao?

Lăng Tịnh trong một phút nóng nổi liền vung tay tát Đường Chinh một cái vào mặt.

– Anh không được phép xúc phạm tình yêu của chúng tôi.

Đường Chinh tức điên người, gầm lên một tiếng như hổ đói, thân ảnh cao lớn ầm ầm đổ xô về phía Lăng Tịnh, dồn ép cả người cô vào tường, dùng hết toàn bộ sức lực cưỡng hôn cô.

Cả người Lăng Tịnh gần như máu không lưu thông, cô hung hăng đá một cái vào chỗ hiểm của hắn, ngay lập tức hắn liền quỵ xuống tại chỗ, tận dụng thời cơ cô lao như bay về phía Mặc Vũ.

– Mẹ kiếp! Cô dám chơi tôi sao?

Đôi lông mày rậm rạp của Đường Chinh cau lại, gương mặt hắn đỏ rực như trái mận đào, hắn nổi điên liền nổ súng bắn Lăng Tịnh.

Không một chút chần chừ, Mặc Vũ nhớm người dậy, thành công đỡ viên đạn đó cho cô, cũng nhanh tay chĩa súng bắn Đường Chinh một phát xuyên tim, hắn ta gục xuống tại chỗ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.