Sau buổi lễ, Mặc Vũ có hẹn với Lăng Tịnh liền bỏ mặc Hàn Dã lại, một mình phóng xe rời đi.
-Anh Dã, xin lỗi! Em có việc đi trước đây, anh tự bắt xe về nhé!
Hàn Dã đột nhiên cảm thấy bản thân như thú cưng bị chủ nhân bỏ rơi, nhưng lại không kịp túm hắn lại mà đánh một trận, chỉ có thể hung hăng đá một cú mạnh vào chân tường.
Mặc Vũ cố tình tới điểm hẹn từ sớm nhưng lại không vào trước mà đứng ở phía đối diện chờ Lăng Tịnh.
Khi thấy bóng dáng cô thấp thoáng đi vào cửa nhà hàng, hắn liền nhanh chân chạy theo sau, tới phòng ăn, hắn cố ý dùng tay bịt kín miệng cô lại, đẩy cô vào trong, tiện tay đóng rầm cửa lại.
Theo phản xạ tự nhiên, cô liền dẫm mạnh lên mu bàn chân hắn, đá một cái vào chỗ hiểm của hắn, ngay lập tức hắn đành buông lỏng cô ra. Cô nhanh chóng xoay người nhìn rõ khuôn mặt của kẻ lưu manh kia, thần sắc đột nhiên chùn xuống, mi tâm nhiu chặt lại.
-Sao lại là anh?
Mặc Vũ đau đớn cau mày:
-Nếu không em nghĩ là ai?
Lăng Tịnh thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm, thong thả ngồi xuống bàn, đặt túi xách sang trọng sang bên cạnh, ngoắt mắt lên nhìn hắn.
– Dù sao cũng tới đây rồi thì ăn thử xem sao? Anh mau ngồi xuống đi, còn đứng đó làm gì.
Mặc Vũ thi thoảng hơi nheo đường chân mày lại vì cái đau tê tái ở mu bàn chân, hắn thật không ngờ một cô gái yếu ớt như Lăng Tịnh lúc ra tay cũng dã man tới vậy.
Nhìn thấy cử chỉ trên sắc mặt hắn, Lăng Tịnh bật cười:
– Lần sau đừng có mà dở trò lưu manh với tôi nữa.
Hắn ngồi xuống đối diện rồi ưỡn người gần sát về phía cô, mọi hành động đều dứt khoát khiến Lăng Tịnh đột nhiên đứng hình, hắn ghé sát gần tai cô thì thầm.
– Cho dù em cầm dao đâm vào tim tôi thì tôi vẫn sẽ lưu manh đến hơi thở cuối cùng.
Hắn không những mặt dày mà còn cứng đầu, khó bảo.
Cái tên đó ngoài bộ mã điển trai ra thì mọi thứ đều rất rất khó ưa.
Nhưng chính những thứ khó ưa đó khiến trái tim Lăng Tịnh đột nhiên cứ đập lên thình thịch, cứ như thế mà lệch ra khỏi nhịp đập ban đầu, như nai con chạy loạn, như thác chảy gập ghềnh.
Hắn nhận ra sự căng thẳng trên khuôn mặt cô nên đành thu mình lại, môi nhếch cười, ánh mắt không ngừng đảo lia lịa.
Mẹ khiếp… bầu ngực căng tròn của cô thu hút hắn đến lạ.
Không nhìn thì thôi, chứ đã bị cuốn vào đó thì chỉ còn cách say.
Hắn liên tục nuốt ực nước bọt xuống…
Kì thực có biết bao nhiêu bầu ngực căng tròn mềm mại hơn thế đã chạm lên người hắn nhưng hắn chưa từng có chút cảm giác gì, chỉ khi liếc thấy bầu ngực rủng rỉnh khuất sau tấm áo vest khoét sâu của cô, hắn lại ham muốn chiếm hữu mãnh liệt.
Hắn muốn lập tức nhào tới khám phá đường cong trên cơ thể cô, mò mẫn từ đồi núi đến hang động, hay kể cả là cái áp sát da mát rười rượi.
Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến hắn phấn khích đến lạ lùng.
Chỉ khi nhân viên phục vụ bưng thức ăn lên hắn mới dứt ra khỏi dòng suy nghĩ mãnh thú ấy.
Thoáng chốc nó lại hiện lên, Lăng Tịnh cúi người nhặt khuy đính áo do cô bất cẩn làm rơi, tấm áo vest cũng vì thế mà tung ra, lộ rõ sự trắng ngần và hõm sâu giữa hai bầu ngực.
Hắn đắm say tới mức muốn giãn nở đồng tử mắt, liên tục nuốt nước bọt thèm khát xuống.
Đâu phải lần đầu hắn nhìn thấy… chỉ là lần đầu tiên hắn có cảm giác mạnh mẽ tới vậy.
Bắt gặp ánh mắt lưu manh của hắn, Lăng Tịnh hơi thột mình.
– Anh làm gì vậy? Nhìn đủ chưa.
Hắn lắc đầu, nhếch môi cười nhạt.
– Chưa đủ, có điều nó chỉ để anh nhìn thôi! Lần sau, gặp người khác em nên kín đáo một chút.
Ngay lập tức Lăng Tịnh dùng khuy đính lại chỗ hở trên vạt áo, chiếc khuy cài hình thoi đính pha lê lấp lánh đánh thức chấp niệm trong hắn.
Ngồi im lặng một lúc lâu sau, Mặc Vũ mới hỏi.
– Nếu như em được lựa chọn thì em sẽ chọn người đàn ông như nào ở bên cạnh mình.
Lăng Tịnh buông đôi đũa tre xuống bàn, ánh mắt sắc lẹm nhìn hắn, giọng nói dứt khoát.
– Như nào cũng được, trừ anh.
Hắn không những không giận giữ mà còn nhếch bờ môi cười, nụ cười cợt nhả.
– Vậy thì anh sẽ cho em biết kiểu người như anh thì làm thế nào để có được em.
– Nằm mơ đi.
Đằng sau vẻ lạnh lùng thờ ơ đấy là một nỗi sợ không tên, cô sợ khi mình nói ra mấy lời đó hắn sẽ thật sự từ bỏ, cô sợ một ngày nào đó bản thân sẽ phải hối hận vì đã bỏ lỡ một người.
Cô chưa từng yêu ai, cũng chưa từng biết cảm giác bỏ lỡ, nhưng sau khi gặp hắn thì mọi loại cảm xúc đang đua nhau giằng xé trong thâm tâm mỏng manh của cô.
Lăng Tịnh, mày đang bị trừng phạt.
Trừng phạt cho cái ngông cuồng trước kia của mày dành cho những chàng trai thích mày.
Cô chỉ có thể âm thầm nghĩ như thế…
Buổi chiều theo lời hẹn Mặc Vũ đưa Lăng Tịnh quay trở lại thành phố, hắn rẽ xe vào con ngõ nhỏ ít người qua lại rồi chủ động bước xuống, đưa cánh tay lên cao vẫy chào cho đến khi khuất hẳn.
Hắn vẫn như thế, đến hay đi đều không nói một lời nào, cũng chẳng quan tâm xem cô có đồng ý hay không.
Lăng Tịnh quay trở về công ty trong sự sốt ruột của mọi người, Lăng Diện vội vã bước tới, hỏi han.
– Lăng Tịnh con đi đâu suốt cả buổi thế?
– Con ra ngoài ăn trưa với bạn thôi ạ. Sao vậy ba?
– Dạo gần đây xã hội đen hoạt động ngày càng nhiều, cướp giật hay giết người đều có cả, con nên cẩn thận chút. Mà tốt hơn hết nên dẫn theo mấy vệ sĩ đi theo khi ra ngoài.
– Con không sao, bố đừng lo thái quá.
Xã hội đen nguy hiểm…
Đúng thế xã hội đen nguy hiểm thật, cô biết, cô hiểu nhưng cô không có cách nào dứt ra khỏi mối quan hệ mập mờ, mơ hồ này được.
Thật sự không thể… không thể nào làm được.
Ngồi bệt xuống ghế sô pha, đôi bàn tay lạnh ngắt của Lăng Tịnh tuốt tát lại mặt mày, thi thoảng lại thở dài.
Có đôi khi cô thật sự rất rất muốn bỏ qua sự khác biệt về xuất thân mà đắm chìm vào mối tình biết trước không có kết quả ấy một lần.
Cô cũng muốn thử một lần làm trái ý ba.
Đống công việc ngập đầu chưa bao giờ làm khó được Lăng Tịnh.
Chỉ duy nhất có hắn mới khiến lí trí vốn kiên định của cô bị lung lay.
Khi bên cạnh hắn cô không thể nào thể hiện ra mình là một giám đốc cao cao tại thượng, cô có thể thị uy với bất cứ ai, trừ hắn.
Trong mắt mọi người Lăng Tịnh là một con hổ dữ, trong mắt hắn cô là con thỏ con.
Chiều nay mưa rơi, cơn mưa phùn đầu đông, đột nhiên đôi chân cô dừng bước, ngửa mặt lên nhìn sắc trời xám xịt, hít thở một hơi thật sâu.
Trong đầu cô đang nghĩ về sự xuất hiện bất thình lình lúc trước của hắn, cô đang co ro chạy trốn những hạt mưa nặng trĩu thì hắn mang theo lá chắn che chở cho cô, thật sự rất ấm áp.
Bờ môi đỏ căng mọng của cô chợt mỉm cười…
Không gian đột nhiên bị che mờ đi một phần ánh sáng, một tấm ô trắng trong xuất hiện trong tầm mắt cô, chính là hắn, kiểu xuất hiện bất chợt ấy chỉ có hắn mới làm được.
– Đi thôi! Ngoài trời đang mưa đó.
Lần này Lăng Tịnh không phản kháng như trước nữa mà chầm chậm bước theo chân hắn.
Hắn ngồi lên xe, lững lự hỏi cô.
– Lần này em sẽ không vô tình như lần trước đuổi anh xuống giữa trời mưa nữa chứ!
– Lắm miệng quá! Muốn không bị đuổi xuống thì im đi.