Tình Yêu Ngang Trái

Chương 14



Bốn người vừa bước vào quán bar đã bị choáng ngợp bởi sự náo nhiệt. Tuy là sự kiện chỉ vừa mới bắt đầu thôi nhưng đã được mọi người hưởng ứng một cách nhiệt tình như vậy thì chắc chắn đây là một sự kiện rất hấp dẫn.

-Viên: Hôm nay chắc là một sự kiện lớn đây

-Minh: Tất nhiên rồi. Vào thôi, tôi có đặt bàn rồi

Bốn người vừa bước đi thì quản lý của quán đã chạy ra tiếp đãi. Minh, Bình và cả Viên đều là khách Vip của nơi đây nên tất nhiên họ phải được tiếp đãi một cách chu đáo và ân cần nhất.

-Quản lí: Chào các tiểu thư và thiếu gia. Phòng Vip thường ngày của các vị đã được chuẩn bị rồi ạ. Mời theo lối này.

-Minh: Không cần đâu. Hôm nay bar náo nhiệt như vậy tôi muốn ngồi dưới này luôn để vui chung với mọi người

-Quản lí: Dạ vậy xin mời các vị sang bên phải bên này ạ. Chỗ này có tầm nhìn rất tốt có thể quan sát bao quát hết sân khấu

-Minh: Được rồi ông có thể đi.

-Quản lí: Chúc các vị có một buổi tối vui vẻ.

Sau khi quản lí rời đi thì cuối cùng sự kiện cũng đã bắt đầu. Tiếng hô hào ngày càng nồng nhiệt, những âm thanh sôi động ngày càng được nâng lên và màn trình diễn cũng đã bắt đầu.

Những cô gái với thân hình đồng hồ cát ba vòng đầy đặn lần lượt bước đi trên sàn diễn. Họ mặc những bộ nội y nóng bỏng làm cho khán giả phía dưới không ngừng gào thét.

-Nó: Mày kêu sự kiện hấp dẫn chính là biểu diễn nội y hay sao. Thằng chó biếи ŧɦái này. Mày nhìn Viên nè.

Nó nhìn sang Viên đang đỏ mặt núp sau lưng mình mà trách cứ Minh. Minh lần này đúng là làm nó dở khóc dở cười mà.

-Minh: Thì. Thì tao thấy có của ngon vật lạ phải chia sẻ với anh em chứ. Lúc đầu tao cũng đâu có rủ đâu tại nó đòi đi theo chớ bộ

-Bình: Anh DJ ngon quá kìa

-Nó: =.=”

-Minh: Nghe nói đoạn cuối còn có hoa khôi của quán nữa nha. Không đẹp không ăn tiền luôn. Biết đâu mày nhìn thấy ẻm mày mê luôn đó

-Nó: Mày thích thì mày coi đi. Tao đưa Viên về

-Minh, Bình: Ê…ê…về thiệt hả?

Nó đứng dậy ôm Viên đang tựa trong ngực nó đi về. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa nó đã đụng ngay một người phụ nữ đang bước vào làm nó phải lùi lại mấy bước.

-Nó: A…xin lỗi…ơ

-Cô: Sao em lại ở đây?

Cô nhìn Viên đang chôn trong ngực của nó mà muốn xông tới tách hai người ra

-Nó: Ơ…dạ. Dạ…tại

-Cô: Thôi không cần phải giải thích

-Nó: Ơ…cô

Nó đang định chạy theo cô thì bị Viên níu lại

-Viên: Hi đưa mình về nhà đi. Mình mệt quá

-Nó: Ừ

Nó nhìn theo bóng lưng cô rồi cũng đành đưa Viên về nhà

—————

Tại nhà nó và cô

Nó vừa bước vào nhà đã thấy cô ngồi trên sofa, tay cầm ly rượu vang đỏ. Trên người vẫn còn đang mặc bộ váy sεメy mà hồi nãy nó gặp cô ở quán bar.

-Cô: Không có chuyện gì để giải thích?

Cô nhìn ly rượu như đang hỏi hôm nay ăn gì nhưng nó biết rằng cô đang không vui

-Nó: Chỉ là hôm nay Minh rủ em đi chơi thôi. Em không ngờ là hôm nay quán bar có sự kiện múa thoát y.

-Cô: “À hay lắm. Còn dám đi xem múa thoát y. Tôi không ngờ lá gan em lại to như vậy. Nào thì nói yêu tôi thương tôi” Múa thoát y?

-Nó: Không…không. Em…em không có thấy gì hết đó. Vừa mới bắt đầu là em đã đi ra rồi

-Cô: Là ôm bạn nữ đi ra?

-Nó: Là do Viên không khoẻ nên em đưa bạn ấy về thôi. Em, em với bạn ấy không có gì hết. Cô phải tin em

Nó nắm lấy tay cô với ánh mắt tha thiết nhưng cô nào có mềm lòng như vậy.

-Cô: Hừ. Em biết là em không đủ tuổi đến những nơi đó?

-Nó: Em…em biết

-Cô: Vậy….?

-Nó: Cô muốn phạt em như thế nào cũng được. Em chấp nhận hết, chỉ mong cô đừng giận em *khuôn mặt cún con lấy lòng*
-Cô: Được thôi. Nhưng mà tôi chẳng biết phạt gì cả.

-Nó: Em mới học một khoá masage chân. Cô có muốn thử không?

-Cô: Ừm cũng được. Để xem tài nghệ của em như thế nào.

Nó bưng một chậu nước ấm đặt bên cạnh đôi chân dài miên man của cô. Hôm nay cô mặc chiếc váy sẻ tà làm lộ cái đùi ngọc làm cho nó xuýt nữa là rớt nước miếng.

Nó cứ mãi mê ngắm mà không biết được rằng người phía trên vừa cầm ly rượu lắc qua lắc lại vừa để ý những hành động háo sắc của nó.

-Cô: Nhìn đủ?

-Nó: Dạ. Dạ đủ

Sau khi theo quán tính trả lời thì nó biết rằng mình đã thất thố nên nhanh chóng cuối đầu làm việc.

Nó bắt đầu nâng đôi chân ngọc ngà của cô lên mà cởi đôi dép lê ở nhà ra. Gót chân trắng hồng và những ngón chân trắng đều dần dần hiện ra trước mắt làm cho nó mê mụi không nhịn được mà cất lời khen.
-Nó: Chân cô đẹp quá

Nó dùng ánh mắt sắc lang nhìn vào bàn chân của cô làm cho cô không tự giác được mà muốn rút chân lại.

-Cô: Nhiều chuyện. Lẹ lên tôi còn phải đi ngủ

-Nó: Vâng vâng. Em làm liền đây

Nó bắt đầu ngâm chân của cô vào chậu nước ấm có hương liệu mà nó đã pha sẵn từ nãy tới giờ. Rồi từ từ massage nhè nhẹ bàn chân của cô làm cho cô rất thoải mái.

-Cô: Ưʍ…em cũng có tài đó chứ

Cô vừa nhắm mắt hưởng thụ vừa không tiếc lời mà khích lệ nó

-Nó: Em chỉ mới học thôi, tại em hay tập gym nên hay nhức mỏi. Em học để sau này tự làm cho mình. Cô thích thì sau này em sẽ massage cho cô thường xuyên.

Nó nhìn cô cười ngây ngốc làm cho bất giác tim cô lại nhảy lên một nhịp.

-Cô: Em cũng tập gym sao?

Cô không phải là người thích cơ bắp nhưng cô lại rất thích múi, những múi bụng sờ vào thật là thích. Ai nói cô háo sắc nhưng cô rất thích người yêu của mình có cơ bụng. Nhưng nhìn nó ốm yếu vậy mà kêu là có tập gym thì cô có chút không tin tưởng.
-Nó: Cũng có tập chút chút ^^ *Giờ chẳng lẻ em nói rằng em tập gym là vì nghe đồn gout của cô là sáu múi sao*

Cô dùng ánh mắt không tin tưởng nhìn phần bụng của nó. Nó thấy cô nhìn mình có vẻ không tin tưởng thì máu chị hùng nổi dậy.

-Nó: Cô có muốn xem không? Em cũng có xíu múi luôn đó

-Cô: Thôi khỏi. Mau mau massage đi để tôi còn đi ngủ

Cô đỏ mặt quay đi nơi khác làm cho nó bật cười rồi tiếp tục công việc. Sau khi nó chăm sóc cho đôi bàn chân của cô xong thì nhìn lên cô đã ngủ quên tự khi nào. Nhìn dáng vẻ như một thiên sứ khi ngủ của cô làm cho trái tim bé nhỏ của nó lại xao xuyến.

“Muốn hôn cô một cái nhưng sợ cô tỉnh dậy sẽ ghét em. Thôi thì chỉ cần được ở bên cô như thế này là đã tốt lắm rồi.”

Nó nhẹ nhàng bế cô lên phòng rồi nhẹ nhàng rời đi.

-Nó: Ngủ ngon nhé tình yêu của em
———@@@@———

#Mấy hôm nay au lười quá, nên ra chap “HƠI” chậm. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện không được hay lắm của mình nha ^^


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tình Yêu Ngang Trái

Chương 14: Món quà đầu tiên



Bầu trời ánh bạc, làn mưa lất phất, gió thu lành lạnh, phố sá tấp nập người ngược kẻ xuôi.

Không gian nhỏ bé trở nên đặc quánh đến khó tả.

Thời gian trôi chậm lại giống như tốc độ của những hạt mưa phùn bay bay.

Hắn ngồi nghiêm túc chưa bao lâu bắt đầu dở thói bỡn cợt, đôi tay lạnh lẽo xoác qua bàn tay trắng ngần của cô trên bô lăng, cô cảm nhận thấy rõ sự thô ráp trên đôi tay ấy, hắn lại thích sự cọ xát êm dịu trên làn da trắng ngần như tuyết, mượt mà như nhung của cô.

Hắn thô bạo nắm lấy đôi bàn tay cô áp lên má mình, nhắm mắt tận hưởng khoái cảm, cô càng muốn thoát ra khỏi đôi tay hắn thì càng bị nắm chặt đến mức đau điếng.

– Có phải anh thích dùng bạo lực lắm không?

Đôi mắt hắn liếc sang nhìn cô, nở nụ cười như không cười, sắc mặt hắn trông vẻ bình lặng nhưng lòng đầy bão tố.

– Đối với em anh đã nhẹ nhàng lắm rồi đấy.

Như thế còn nhẹ sao?

Hắn có biết cách đối xử với phụ nữ không hả?

Đương nhiên, một tên thô lỗ như hắn thì lấy đâu ra sự ngọt ngào, hắn không tống thẳng cổ đám yêu tinh vây quanh là may lắm rồi chứ nói gì đến vuốt ve, âu yếm.

Duy chỉ có cô, khi ở bên cô, hắn không có cách nào kìm nổi dục vọng, chỉ muốn đụng chạm lên thân thể non tơ ấy.

Hắn ghét nhất mấy con gái đĩ, mấy con thích “bán thịt tươi” hắn thậm chí không thèm đếm xỉa, mỗi lần gặp hắn thì cũng biết thân biết phận mà tránh ra thật xa, còn có cơ hội mà giữ lại được tính mạng.

– Có phải em thấy cảm động không nói nổi nên lời rồi hay không?

– Anh bị ảo tưởng đó à…

Lời nói còn chưa ra khỏi cửa miệng thì bờ môi cô đã bị hắn khoá chặt, hắn không cho cô có cơ hội phản kháng, đôi mắt cô trợn trừng đến mức giãn to đồng tử, chân đạp phanh xe khẩn cấp.

Hắn ôm chầm lấy thân thể đang run lên bần bật của cô, điên cuồng hôn, càng lúc càng tiến sâu vào trong, đầu lưỡi hắn liên tục trêu đùa cuống lưỡi của cô, chỉ trong chốc lát người cô nóng hổi như có lửa.

Hình thể săn chắc của hắn cọ xát lên thân thể run run của cô, một luồng hơi lạnh lẽo phe phất, khiến cô càng thêm phần sợ hãi.

Trình độ hôn của hắn đạt tới mức đỉnh cao, chỉ cần sa vào rồi khó mà thoát ra nổi, bất chợt cô quên khuấy đi việc mình bị cưỡng hôn mà đắm chìm trong sự khoái cảm ấy, dần dần không muốn buông rời.

Tất cả những lớp bao phòng bị của cô đều bị hắn phá vỡ…

– Thế nào? Thích chứ!

Câu hỏi của hắn khiến Lăng Tịnh đỏ mặt.

Có ai còn thô lỗ hơn hắn nữa cơ chứ! Đã cưỡng hôn người ta rồi còn hỏi câu ngang ngược.

– Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?

– Tôi thích em.

– Có ai tỏ tình giống như anh không hả?

– Tôi không biết cách tỏ tình nhưng tôi sẽ kiên trì cho tới lúc em đồng ý.

Lăng Tịnh không nói gì chỉ tủm tỉm cười.

Thật ra ba chữ “tôi thích em” đã sớm khiến cô đổ gục, chỉ là bây giờ đồng ý có phải là quá sớm hay không? Cô muốn chờ xem hắn kiên trì được trong bao lâu.

Thế thì cô lại chưa biết rồi, con người Mặc Vũ có thể không ăn, không uống trong bảy ngày liền chỉ để đạt được những thứ mà hắn muốn.

Kết thúc cuộc hẹn trong đêm muộn, Mặc Vũ quay trở về hộp đêm, hắn nằm dài trên ghế sô pha, nhắm mắt hưởng thụ theo điệu nhạc. Lâu lắm rồi hắn mới có thời gian thảnh thơi như thế.

Hắn vừa tỏ tình thất bại… nhưng đó mà là tâm trạng của kẻ thất tình sao?

Đương nhiên không phải… hắn cũng không phải người bình thường.

Hàn Dã vừa tới đã bị hắn thu hút, ngồi xuống ghế đối diện, nâng ly rượu định uống rồi lại ngập ngừng bỏ xuống.

– Vũ, chú hôm nay lại làm sao thế?

Hắn vẫn giữ nguyên hiện trạng, không chút phản ứng, chỉ nhếch môi cười nhạt nhẽo.

– Em vừa tỏ tình rồi… cũng thất bại rồi.

– Chú nghĩ thông rồi sao? Sẽ từ bỏ cô ta à?

– Không phải, em nhất định sẽ chiếm lĩnh được cô ấy.

Đến Hàn Dã còn cảm thấy buồn cười thay cho hắn.

Hộp đêm hôm nay vắng khách, mấy cô đào ế ẩm không ai đếm xỉa liền chầu chực tới gần hai người đàn ông có gương mặt vàng sáng bóng bẩy ngồi đối diện nhau bên ghế sô pha.

Còn chưa kịp đến gần đã bị Mặc Vũ lạnh lùng phất tay vẫy vẫy ra hiệu rời đi.

Hắn chẳng thể nào ngửi nổi mùi nước hoa rẻ tiền trên người mấy ả đào đó, bởi vì hắn đã quen thói sa hoa cho những loại nước hoa êm dịu, thoáng đạt, cao cấp trên cơ thể Lăng Tịnh.

Hắn nhớ, nhớ rất rõ cái mùi hương ấy.

– Anh Dã anh đã bao giờ bị mùi hương của phụ nữ làm cho say chưa?

– Chú điên sao? Loại phụ nữ nào chẳng có nước hoa.

Hắn vẫn mơ mộng, bị cái hương thơm trong ảo giác làm cho mụ mị, hắn thật sự chẳng muốn tỉnh lại một chút nào cả.

– Khác nhau, mùi hương của cô ấy rất đặc biệt, ngửi qua rồi sẽ không thể nào quên.

Cho đến khi hắn chìm vào giấc mộng say lúc nào không hay không biết, đến khi tỉnh lại thì trời đã sáng, ánh mặt trời loé rạng đông.

Như thường lệ, hắn đến tìm Lăng Tịnh từ sớm, cô không còn mặt nặng mày nhẹ với hắn nữa, mà khẽ nhếch mép môi cười, ánh mắt nháy về chiếc BWM trắng ám chỉ hắn mau lên xe.

Mẹ kiếp… hắn càng lúc càng bị cô gái đó làm cho say mê.

Hắn thích nụ cười ấy… thích đến điên dại.

Cứ mỗi khi Lăng Tịnh xuất hiện là tim hắn lại lạc đi mấy nhịp, mà không gặp sẽ khó chịu vô cùng.

Cả cuộc đời hắn đánh đánh giết giết bao nhiêu tính mạng nhưng chưa bao giờ nghĩ tới một ngày bị hai chữ “tương tư” làm phiền.

Hắn gối đầu lên ghế, nhắm mắt giả vờ ngủ, vì hắn biết khi hắn mở mắt sẽ không thể nào làm chủ được chính mình, cứ mỗi khi gần bên cạnh cô dã thú trong hắn vô cùng lớn.

Đột nhiên một cái lay động bên tay khiến hắn mở mắt, xuất hiện trước mặt hắn là đôi tay nõn nà quen thuộc đang cầm chiếc ví da nâu, cô không nói gì, chỉ dùng mắt bảo hắn nhận.

Lần đầu tiên hắn nhận quà, quà mà người khác tặng hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.