Tình Yêu Ngang Trái

Chương 12



Tại quán bar The Zoo

Quán bar này là nơi náo nhiệt nhất của thành phố này. Nơi đây quy tụ mọi thành phần, có những công tử ăn chơi, những cô nàng nóng bỏng,…. Tuy rằng đủ mọi tầng lớp nhưng khi đã vào đến đây thì chỉ cần họ không gây sự thì ai cũng như ai. Họ như quên đi cuộc sống bận rộn thường ngày mà hoà mình vào những giai điệu náo nhiệt cũng như những vũ điệu nồng nhiệt của nơi đây.

Phía bên trong góc của quán có hai người phụ nữ đang ngồi chậm rãi nhâm nhi ly rượu trên tay mà quan sát mọi người đang náo nhiệt. Tuy chỉ là một bàn trong một góc khuất, ít người chú ý nhưng hôm nay nhờ có sự xuất hiện của hai người mà làm cho góc khuất ấy được chú ý rất nhiều. Và hai người đó không ai khác chính là cô và Vân Sang

Cô trong bộ váy màu đỏ rượu, nước da trắng không tỳ vết, mái tóc xoã dài và đôi mắt đa tình quyến rũ càng làm cho cô thêm ma mị và câu dẫn. Nếu không vì khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh như khối băng kia của cô thì chắc chắn rằng lũ ong bướm sẽ không thể ngồi yên trước một bông hoa anh túc quyến rũ như thế này.

Vân Sang hôm nay cũng rất xinh đẹp với chiếc áo thun giấu quần màu đen để lộ đôi chân dài xinh đẹp và mái tóc được buộc lên gọn gàng càng thể hiện sự năng động và tự tin như chính tính cách của cô nàng. Tuy chỉ là một bộ đồ đơn giản như vậy thôi nhưng khi được mặc lên người Vân Sang vẫn mang một chút gì đó rất riêng.

Từ lúc cô kêu Vân Sang tới quán bar này cũng đã một tiếng đồng hồ nhưng cô cứ ngồi suy tư và uống rượu mãi, đến bây giờ không chịu được nữa nên phải chất vấn cô.

-Vân Sang: Hôm nay có chuyện gì mà lại kêu tao ra đây?

-Cô: Lâu lâu muốn gặp mày cũng không được sao?

-Vân Sang: Mày nghĩ tao không biết mày đang nghĩ gì sao? Có chuyện gì mau nói đi, chị đây còn phải về ngủ.

-Cô: Tao chỉ muốn gặp mày thôi mà

-Vân Sang: Nhìn mày là tao biết rồi. Mày với đứa nhóc đó xảy ra chuyện rồi đúng không?

-Cô: Làm…gì có chuyện gì chứ

-Vân Sang: Mày khỏi giấu tao. Nhìn mày mất hồn như vậy là tao biết mày muốn gì rồi. Mày thích nhóc đó rồi đúng không?

Câu hỏi của Vân Sang làm cho cô bị chấn động, “Thật sự thích sao?” “Nhưng mình có người yêu rồi, mình không thích con gái, mình không thích em ấy. Đúng rồi, không thích.”

-Cô: Mày nói gì vậy? Tao không thích em ấy

-Vân Sang: Tao thấy nhóc đó cũng đánh yêu mà….

-Cô: Mày đừng nói nữa. Tao không muốn nghe. Tao về trước đây

-Vân Sang: Này….này

“Haizzz. Mong mày không hối hận, nhìn biểu hiện của mày là tao biết trong lòng mày đang nghĩ gì.”

Do quá say nên cô không thể lái xe được nên đành bắt taxi đi về. Trên đường về cô không ngừng suy nghĩ về chuyện của nó và cô. Rõ ràng cô không thích nó nhưng lại khó chịu khi nó cười với người khác, nó quan tâm người khác. Dù biết rằng không nên chấp nhận sự quan tâm của nó nhưng khi thấy hộp sữa trên bàn lại không kìm được mà nghĩ tới nó rồi cảm giác vui vui trong lòng khi nó chăm lo cho cô từng chút một. Có đôi khi cô có ham muốn ích kĩ chỉ muốn nó mãi mãi là của cô, mãi quan tâm một mình cô. Nhưng cô lại nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ ấy.

———@@—@@@——@@@@@——

Tại biệt thự của nó và cô

Đã 12h đêm nhưng vẫn chưa thấy cô về nên nó rất lo lắng cứ đứng ngồi không yên. Nó muốn gọi cho cô nhưng lại sợ cô phiền. Bởi vì trước khi kết hôn cô đã nói rõ ràng với nó là cô không muốn nó can dự vào cuộc sống của cô nên nó chỉ đành lo lắng mà chờ đợi.

Đinh…đooong….

Vừa nghe tiếng chuông là nó chạy ù ra cửa. Vừa mở cửa ra thì mùi hương quyến rũ và mùi rượu nồng nặc ập vào người nó.

-Nó: Cô…cô…cô sao vậy? Cô uống rượu hả?

Cô vừa nghe tiếng gọi thì ngẩn đầu lên, nhưng bộ ngực vẫn tựa sát vào nó làm cho nó muốn chảy máu mũi. Cô đưa tay lên nhéo nhéo khuôn mặt của nó vừa cằn nhằn.

-Cô: Nè…em là Âu Dương Hi….hức.. tại sao lại ở…hức…nhà của tôi

-Nó: Cô…cô say quá rồi

Nó cố gắng chống đỡ thân người của cô mà đưa cô vào trong. Nhưng cô nào có chịu nằm im, cô cứ dịch chuyển không ngừng làm cho nó rất khó khăn trong việc vận chuyển.
-Nó: Cuối cùng thì cũng đưa được cô lên giường.

Đang lúc nó định xoay người pha cho cô một ly nước chanh thì cô đã nhanh chóng cởi chiếc váy mà mình đang mặc để lộ chiếc bra màu đỏ làm cho nó muốn xỉu ngay tại chỗ.

-Nó: Trời…Cô đang gϊếŧ em đó.

Nó nhanh chóng lấy chăn đắp cho cô nhưng cô vẫn còn vướng chiếc váy ở bên dưới rất khó chịu nên cứ đắp mềm vô cô lại đẩy ra

-Cô: Ưʍ…nóng…

Nhìn đôi môi căn mọng của cô làm nó suýt chút nữa không kìm được mà nổi lên thú tính.

-Nó: Không…không được mình không thể nhân lúc cô say mà ăn cô được.

-Cô: Ưʍ…nóng…

-Nó: Rồi…rồi…em giúp cô cởi ra ngay đây. Phụ nữ khi say thật là đáng sợ

Nó nhanh chóng tiến tới cởi bỏ phần váy còn vướng. Vùng bụng phẳng lì dần hiện ra trước mắt nó. Tới khi lấp ló thấy được chiếc qυầи ɭóŧ mà đỏ bên trong thì nó bất giác nuốt nước bọt. Sau một hồi chuẩn bị tâm lí đầy gian nang thì cuối cùng chiếc qυầи ɭóŧ quyến rũ màu đỏ đã được xuất hiện một cách trọn vẹn nhất.
-Nó: Phù….cuối cùng cũng cởi được.

Sau khi định ra khỏi phòng để dọn dẹp đồ cho cô thì bất giác một cảnh tượng không thể tin được diễn ra trước mắt nó. Cô đang dần dần tiến về phía nó với một thần thái không thể sεメy hơn.

-Nó: Cô….cô…cô đang làm gì vậy?

Đang lúc nó há hốc mồm mà nhìn ngắm thân hình vệ nữ của cô thì cô đã nhảy lên người nó như một con panda.

-Cô: Ôm…ôm…muốn ôm

-Nó: =.=” *chuyện gì đang xảy ra đây trời*

-Cô: Ôm…ôm…ôm…ngủ ngủ cơ

Mùi hương kết hợp với sự ma sát của cô làm cho nó không kìm được mà đưa tay ôm lấy thân hình mà hằng ngày mình thầm mong ước.

-Nó: Mềm ghê ^^. Ngoan….em cô vô ngủ nha

Bằng mọi cách nó định đặt cô xuống giường nhưng cô ôm nó chặt cứng làm cho nó không thể nào đặt cô xuống giường được. Nên nó đành để cô nằm trên người nó ngủ.
*Sờ thì đã thật nhưng mà nhịn kiểu

này chắc mình chết sớm. Ahiuhiu*

Mãi ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của cô mà bất giác nó ngủ quên lúc nào không hay.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tình Yêu Ngang Trái

Chương 12: Đánh cuộc ván bài đỏ đen



Bóng tối dập dìu, ánh đèn đường he vàng mờ nhạt, lúc ẩn lúc hiện, nhất là đối với những con người ăn mặc tối màu.

Ngã ba đường vô tình rẽ lối, bóng lưng họ quay về phía nhau cho đến lúc khuất hẳn, chưa từng một lần ngoái đầu nhìn lại.

Thành phố càng ồn ào, tấp nập thì họ lại càng trở nên lạc lõng, cô đơn.

Cơn gió thu không quá lạnh nhưng đủ để đóng băng nỗi lòng của cả hai.

Bầu trời thu một màu xám xịt, duy chỉ có ánh trăng vô tình vẫn mỉm cười và rực sáng, lại sắp tới một mùa trung thu.

Lăng Tịnh vẫn lặng im bước, tuy cô không nói nhưng An Tự Đan có thể cảm nhận thấy.

Thời gian bảy năm không quá dài nhưng đủ để An Tự Đan hiểu về con người Lăng Tịnh, trước nay cho dù thế giới có đảo điên cô vẫn giữ một nét mặt, nét mặt điềm tĩnh lạ thường.

Nhưng Lăng Tịnh hiện tại đã không còn sự điềm tĩnh ấy, mà đằng sau sự phẳng lặng là cả một bầu trời bão giông.

– Tịnh, có phải gần đây cậu có chuyện gì không? Tớ thấy cậu có vẻ khang khác.

Lăng Tịnh im lặng một lúc lâu, ánh mắt cứ nhìn theo hướng vô định, nghiến răng nghiến lợi mãi mới nói ra được thành lời.

– Nếu như có một người nói thích cậu nhưng lại luôn che giấu thân phận của mình thì cậu sẽ nghĩ thế nào?

An Tự Đan hơi khụ lại, cô không tin vào những lời mình vừa nghe thấy, trước nay đều là Lăng Tịnh khiến người ta điên đảo, ai mà có ma lực khiến cô gái tĩnh lặng như cô có thể đảo điên chắc cũng thuộc dạng phi thường, nếu không cũng là cực phẩm.

Lăng Tịnh đâu phải là cô gái bình thường, hơn nữa những gì cô ấy nói ra mang tính sát thương vô cùng lớn, không hề nói quá khi vô số người đàn ông bị cô từ chối, người nào nhẹ thì đóng cửa tự kỉ nửa tháng, kẻ nào nặng thì sẵn sàng nhảy lầu tự vấn.

– Ai vậy? Ai mà có năng lực khiến Lăng đại tiểu thư bị xao xuyến lòng thế này?

Lăng Tịnh im lặng, An Tự Đan lại nói tiếp:

– Có điều nếu như người ta đã cố tình che giấu thân phận thì có hai khả năng xảy ra: thứ nhất người đó có thân phận đặc biệt hoặc đang làm việc gì đó mờ ám, thứ hai hắn chỉ xem cậu như là người qua đường, chơi chán thì bỏ.

Hiển nhiên là vậy, người ta chỉ che giấu thân phận khi có điều mờ ám bên trong.

Lăng Tịnh cảm thấy mình thật sai lầm khi hỏi An Tự Đan câu đó, suốt cả quãng đường quay trở về nhà cô ta không ngừng lải nhải hỏi người đó là ai.

Một ngày đẹp trời giữa tháng tám, tập đoàn Lăng Thị chính thức ra mắt bộ sản phẩm chăm sóc da và trang điểm, buổi tiệc đón đầu vô số khách mời nổi tiếng, cũng có không ít cái tên tuổi lớn trong ngành tới tham dự.

Lăng Tịnh thay mặt tổng công ty phát biểu đồng thời đề ra những tác dụng của bộ sản phẩm mới ấy.

Cô khoác trên mình bộ vest Tây trắng tinh khôi, mái tóc uốn sóng buông xoã chấm eo, lớp trang điểm tự nhiên, thanh thoát, ngũ quan hài hoà.

Quyến rũ đến điên dại.

Mặc Vũ cùng Hàn Dã nhận lệnh đại ca Nhị Lang theo dõi người đàn ông Lăng Diện- chính là bố của Lăng Tịnh, mặc dù đứng ở đằng xa nhưng cũng vừa đủ tầm để chiêm ngưỡng buổi lễ long trọng của Lăng Thị.

Hàn Dã nhìn cô gái trang nghiêm đứng trên thảm đỏ, khí chất không thể chê vào đâu được, hắn không dám tin cô gái đó và người gặp ở trước cửa hộp đêm là một, khác xa nhau hoàn toàn.

Lời đồn về Lăng đại tiểu thư không sai tẹo nào, xét về khí chất lẫn ngoại hình, cô là số hai không ai xứng làm số một.

Vẻ mặt nghiêm túc pha sự lạnh lùng, đôi mắt ngút ngàn, tầm nhìn thì khỏi phải nói, sắc bén và tinh ranh, giọng nói của cô dõng dạc, mạnh mẽ và đanh thép, lời phát biểu không dài nhưng đủ để người nghe hiểu và khiến nhiều người tâm phục khẩu phục.

Đơn giản như Hàn Dã chẳng hạn.

– Vũ, mắt nhìn của chú đúng là không tệ. Cô ta thế kia thảo nào chú không mê như điếu đổ. Nhưng mà… kiểu phụ nữ thông minh và ranh mãnh như cô ta không dễ đối phó đâu!

Khỏi cần Hàn Dã nói, đạo lý ấy Mặc Vũ cũng thừa hiểu.

Kiểu phụ nữ như Lăng Tịnh lạnh lùng có, dứt khoát có, thông minh có, biết cách khiến người ta bồn chồn cũng có. Đặc biệt, cô thuộc vào top hiếm phụ nữ biết kiềm chế cảm xúc.

Hiếm, thật sự rất hiếm.

Đang miên man suy nghĩ, Mặc Vũ bị Hàn Dã tát một cú vào mặt, không cần dùng đến sức mà vẫn đau, cú tát như in hằn trong trái tim rỉ máu của hắn, cú tát bằng lời day dứt hơn hắn nghĩ.

– Nếu một ngày nào đó đại ca thật sự đối đầu với Lăng Diện, chú định sẽ làm thế nào?

Làm thế nào?

Hắn thật sự không biết, cũng không phải là chưa từng nghĩ đến, chỉ là càng nghĩ càng rối như canh hẹ.

Mặc Vũ lắc đầu, giọng nói như hắt từ âm phủ vọng về, đặc quánh cả không gian:

– Mẹ kiếp… Chắc lúc đó em sẽ giết người xong rồi tự tử.

Hàn Dã nhếch môi cười, điệu cười cợt nhả.

– Chú nghĩ tự tử xong là cô ấy sẽ tha thứ cho chú sao?

Lòng hắn như muốn đứt thành từng khúc, ánh mắt cũng vì thế mà mâu thuẫn theo.

– Không tha thứ cũng được, ít ra em không cần phải đối mặt với cô ấy.

Hàn Dã lại tiếp tục bài ca muôn thủa, không bao giờ biết chán.

– Thế mới nói hai người thuộc về hai thế giới quá khác nhau, tiến xa hơn hoàn toàn là không thể.

Mặc Vũ lại càng cứng đầu, cứ một mực phủ nhận bài ca của Hàn Dã.

– Em vẫn muốn thử, lỡ như trong cái phần trăm nhỏ nhoi ấy, cái không thể lại trở thành có thể thì sao?… Mẹ kiếp… đường nào chả đâm đầu rồi sao không thử một lần hi vọng kì tích sẽ xuất hiện.

Hàn Dã đập tan đi ánh nắng nhẹ nhàng vừa lướt qua trong đôi mắt mơ màng của Mặc Vũ:

– Kì tích chỉ xuất hiện khi chú ra khỏi xã hội đen thôi!

Dẫu biết cái kì tích đó mỏng manh nhưng Mặc Vũ vẫn muốn thử, một lần đánh cuộc ván bài đỏ đen này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.