Vân Tưởng Tưởng ngã ngửa ra đằng sau, lưng cô chạm vào đất làm bộ váy trên người cô vấy bẩn toàn màu đất cát. Nhưng cô chẳng nói lời nào, chỉ lẳng lặng đứng dậy, cô phủi cát trên vậy của mình rồi lẳng lặng rời đi. Cô hầu nữ kia thấy cô thanh cao như vậy thì không khỏi tức giận ả ta định lao đến đánh cho Vân Tưởng Tưởng một trận nhưng may sao những cô hầu cạnh đó đã chạy ra cản lại.
Hoắc Như Phi vừa tỉnh dậy, cô ta đã thây Cố Minh Thành đứng ở bên ngoài hành lang, trên tay còn cầm điếu thuốc. Cô ta mỉm cười đi đến gần cánh cửa nhưng lại thấy ánh mắt của Vân Tưởng tưởng có chút lạ. Lúc đầu cô ta định ôm để tạo cho anh bất ngờ nhưng lúc sau lại chỉ lủi lủi đi gần đến nhìn theo ánh mắt mà anh nhìn. Cô ngạc nhiên khi thấy anh luôn nhìn chằm chằm vào Van Tưởng Tưởng với ánh mắt rất lạ. Mới nghĩ tới đó, cô ta đã nổi quạo lên,, muốn giết chết Vân Tưởng Tưởng ngay lập tức.
– Anh sao vậy?
Hoắc Như Phi ôm lấy Cố minh Thành từ phía sau, chắc hẳn cô không muốn cho anh thấy vẻ mặt tức giận của cô lúc này.
– À….Không, anh chỉ có chút chuyện để suy nghĩ thôi. Mà em dậy từ lúc nào vậy, bây giờ còn khá sớm mà.
Cố Minh Thành dịu dàng nói với cô, anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi quay lại ôm lấy cô vào lòng.
– A Thành, có phải anh ghét em không? Có phải anh không muốn em đến đây không?
Hoắc Như Phi chậm rãi nói, giọng nói ó chút buồn bã tủi thân. Trong lòng cô ta thì vô cùng ghen ghét đố kị. Cô ta đang thầm nghĩ nếu cô ta không dậy sớm thì có phải anh sẽ đứng nhìn Vân Tưởng Tưởng một cách say mê không? Chẳng lẽ cô ta không thể dậy sớm hơn chút nữa được sao?
– Em nói gì vậy? Anh sẽ không ghét bỏ em đâu. Dù sao, sau này em cũng sẽ là nữ chủ nhân của căn nhà này mà nên đừng có nghĩ nhiều quá
Cố Minh Thành vỗ về an ủi cô.
Hoắc Như Phi nghe được câu nói này của Cố Minh Thành thì lại càng mừng thầm trong lòng. Cuối cùng thì điều cô ta mong ước rồi cũng sẽ đến, cô ta sẽ lấy những thứ mà cô at đáng nhận được.
___________________________
Trong bữa sáng.
Vân Tưởng Tưởng thấy xong quần áo và ngồi xuống bàn ăn. Mấy cô hầu liếc mắt nhau để đùn đẩy trách nhiệm xem ai sẽ phục vụ cô trong ngày hôm nay. Vân Tưởng Tưởng vừa nhìn thấy họ nhìn nhau như vậy thì chẳng nói gì, chẳng qua có Cố Minh Thành ở nhà nên họ mới lễ phép nghiêm chỉnh vậy thôi chứ khi không có anh ta xem, đến cơm thừa cô cũng chẳng có mà ăn nữa.
Vân Tưởng Tưởng mặc cho mấy người đang bàn tán cái gì, cô đứng dậy đi đến bếp tự nấu bữa sáng cho mình. Cô vừa rán được hai quả trứng và nướng được một ít bánh mì kẹp, đang ngồi xuống định ăn sáng thì đã nghe thấy tiếng cười nói của Hoắc Như Phi từ bên ngoài.
– Anh không biết đâu, sắp tới em còn định tham gia một cuộc thi nữa đó, nghe nói cuộc thi đó rất có lợi cho em nữa.
Hoắc Như Phi khoác tay Cố minh Thành vừa đi cô ta vừa cười cười nói nói trông rất vui vẻ.
– Vậy sao Vậy anh sẽ cổ vũ cho em.
Cố Minh Thành vui vẻ đáp lại. Anh dịu dàng vén tóc cho Hoắc như Phi.
Chẳng hiểu sao nhìn cảnh tượng này, người ngoài sẽ nghĩ Vân Tưởng Tưởng chính là tiểu tam phá hoại hạnh phúc của đôi vợ chồng son mất.
– Ôi! Vân Tưởng Tưởng, sao hôm nay cậu dậy sớm vậy?
Hoắc như phi vừa bước vào nhìn thấy vân Tưởng Tưởng thì liền thốt lên tỏ vẻ ngạc nhiên lắm.
– Em soa vậy? Thường ngày không như vậy sao?
Cố Minh Thành thấy sắc mặt kia của Hoắc Như phi thì cũng có chút ngạc nhiên, anh nhìn thẳng vào Vân Tưởng Tưởng mà nghiêm nghị lạnh lùng.