Dạ, cũng không có gì? Tại thường cậu ấy dậy hơi muộn nên em có chút ngạc nhiên ấy mà.
Hoắc Như Phi gượng cười, cô ta xua tay phủ nhận.
Vân Tưởng Tưởng nhếch miệng cười, Cô còn chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn hai người bọn họ nữa mà. Bởi cô thấy ghê tởm hai người họ, một người từng là bạn thân, một người là chồng trên danh nghĩa, đúng là vô sỉ hết mức.
– Một số người luôn coi mình cao quý, không biết thân biết phận mà thôi em không nên quan tâm làm gì.
Cố Minh Thành lạnh lùng nói, anh thấy cô chẳng để ý đến mình thì có chút bực tức trong lòng.
Cố Minh Thành và Hoắc Như Phi đến cạnh bàn, anh nhẹ nhàng kéo ghế cho Hoắc Như Phi, sau khi cô ta ngồi xuống thì anh mới ngồi vào chiếc ghế ngay cạnh đó. Mấy cô người hầu vừa thấy hai người họ ngồi xuống thì nhanh tay nhanh chân dọn thức ăn sáng lên. Nào là cháo tổ yến, nào là canh, nào là bánh mì Pháp, hay bít tết, những món ăn sang trọng được bày lên trên bàn.
Hoắc Như Phi nhìn bữa sáng trên bàn thì vô cùng hài lòng. Nhưng sắc mặt của Cố Minh Thành thì không như vậy, anh nhìn vào chỗ thức ăn sáng của Vân Tưởng Tưởng và của mình mà không hiểu sao lại có chút tức giận.
– Bữa sáng thôi mà, cần long trọng như vậy không?
Cố Minh Thành nghiêm giọng nhìn đầu bếp đang đứng bên cạnh.
– Thiếu..thiếu gia, Đây là những món ăn mà mỗi bữa sáng cô Hoắc đều dặn làm. Nên..nên là….
Người đầu bếp bị Cố Minh Thành nhìn mà lạnh sống lưng, ông ta run rẩy lắp bắp trả lời.
– Sao…sao vậy? Không hợp khẩu vị của anh sao?
Hoắc Như Phi bị đầu bếp tố giác thì giật mình làm rơi chiếc thìa đang cầm trên tay. Cô ta run giọng đáp lại, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Cố Minh Thành.
Cố Minh Thành nói sao thì cũng có chút thương tiếc Hoắc Như phi, thấy cô ta nhìn anh như vậy anh cũng chả nói gì thêm. Anh đẩy nhẹ bát tổ yến về phía cô ta rồi lấy thêm chiếc thìa đưa cho cô ta.
– Em ăn đi.
Cố Minh Thành nhẹ nhàng nói, nhưng không hiểu sao anh lại liếc mắt nhìn Vân Tưởng Tưởng.
Vân tưởng Tưởng chẳng thèm để ý đến hai người đối diện, cô lúc này chỉ nghĩ ăn thật nhanh để thoát ra khỏi đây mà thôi.
– Chuẩn bị cho tôi một phần trứng ốp la đi.
Cố Minh Thành lạnh lùng nói với người đầu bếp đứng bên.
Đầu bếp không nói gì nhiều, anh ta nhanh tay đi làm ngay cho Cố Minh Thành.
– Anh không thích những món này sao?
Hoắc Như Phi nhìn thẳng vào mắt của Cố Minh Thành mà có chút buồn tủi đáng thương.
– Anh không ăn mấy thứ này vào buổi sáng. Dù sao cũng là thói quen của anh rồi, em cứ ăn đi.
Cố Minh Thành mỉm cười xoa đầu Hoắc Như Phi.
Vân Tưởng Tưởng thật sự không nuốt nổi thức ăn nữa mà. Cô đứng bật dậy dọn dẹp chỗ mình ăn rồi đi ra ngoài. Cố Minh Thành cũng đưa mắt nhìn theo bóng dáng của cô mà trong lòng có chút buồn bực. Anh nghĩ chẳng lẽ cô không có chút ghen tuông hay tức giận nào sao? Tại sao cô thấy vậy lại không nói lời nào chứ? Sau đó anh lại giật mình rồi lại muốn chôn vùi những suy nghĩ vừa rồi. Anh lại tự hỏi tại sao mình lại phải quan tâm cô ta nghĩ gì, quan tâm cô ta ghen ăn tức ở hay không?
Một lát sau, một nữ hầu bê đĩa trứng đặt lên bàn. Cố Minh Thành vừa nhìn thấy cô hầu đó liền nhận ra cô ta là hầu nữ hồi sáng đã kéo tóc Vân Tưởng Tưởng. Trong lòng anh chợt hiện lên một sự tức giận.
– Cô tên gì?
Cố Minh Thành lạnh giọng nói với cô gái bên cạnh.
Hoắc Như Phi nhíu mày lại nhìn vào cô hầu được Cố Minh thành hỏi tên đầy vẻ hồ nghi kèm theo đó là sự ghen ghét. Cô hầu kia thì nghĩ Cố Minh Thành chắc có ý với mình liền e thẹn.