Sáng hôm sau.
Mới sáng sớm Vân Tưởng Tưởng đã tỉnh giấc, cô đi vệ sinh cá nhân xong rồi bước ra khỏi phòng. Bước ra khỏi phòng, cô nghe thấy mấy tiếng nói chuyện nhỏ cùng tiếng lục đục nên cô đoán là do mấy người làm dậy sớm đang dọn dẹp. Cô từ từ đi về phía cầu thang, khi đi đến trước cửa phòng Cố MInh Thành cô chỉ liếc nhìn một lúc rồi rời đi. Ai biết được buổi tối đôi gian phu dâm phụ kia sẽ làm cái gì chứ.
Vân Tưởng Tưởng nhẹ nhàng bước xuống những bậc thang. Mấy người giúp việc nhìn thấy cô thì tránh như tránh tà, họ chẳng nói gì mà cứ thế lờ đi. Vân tưởng Tưởng nhìn biểu cảm của họ thì chỉ mỉm cười một cái khinh miệt rồi đi qua họ. Vì thường ngày nếu không có Cố Minh Thành ở nhà thì bọn họ đã lao vào chửi rủa cô rồi, chỉ là hôm nay có anh ta ở nhà nên thái độ của họ mới như vậy thôi.
Vân Tưởng Tưởng mở cửa bước ra khỏi nhà, cô đi đến khu vườn đầy hoa của mình. Cô nhìn lên bầu trời yên bình ấm áp trước mắt mà nhắm mắt lại cảm nhận sự ấm áp mà mẹ thiên nhiên mang lại.
Lúc này, Cố Minh Thành cũng vừa mới thức dậy, trên người anh còn khoác chiếc áo bông trắng. Anh lấy một điếu thuốc trong túi áo rồi mở bung cánh cửa ngoài hành lang ra một cách nhẹ nhàng. Trên chiếc giường ngủ, Hoắc như Phi vẫn đang ngon lành chìm trong giấc ngủ, chắc hẳn ả ta đang mơ thấy mình thành vợ của Cố Minh Thành là người phụ nữ quyền lực, nên tuy đang nhắm mắt nhưng trên môi vẫn có nụ cười đầy đắc ý, kiêu hãnh. Nhưng cũng may sao mà quần áo của cô ta vẫn còn chỉnh tề, xem ra tối qua họ không làm cái trò gì đồi bại.
Cô Minh Thành phả một làn khói thuốc ra khỏi cánh cửa sổ lớn. Đang nhìn bầu trời bình minh sáng sớm trước mắt, không hiểu sao một cách nào đó anh lại ngước mắt nhìn xuống phía khu vườn trước cửa sổ phòng. Vân Tưởng Tưởng đứng giữa vườn hoa, trên tay cô là cây kéo, có vẻ như cô muốn hái hoa để cắm bình đây mà, cô vừa hái hoa vừa ngân nga bài hát mình mới sáng tác. ” Thật đẹp ” hai từ này chẳng hiểu sao lại xuất hiện trong suy nghĩ của Cố Minh Thành, anh im lặng chẳng biết nói câu gì.
– Ở ngoài này hát với chả hò, tưởng có thể sánh bằng với người yêu của thiếu gia sao.
Cô hầu nữ ở trong bếp gây sự với Vân Tưởng Tưởng hôm qua lớn giọng quát. Cô ta nghĩ Cố minh Thành đã ngủ say và cô ta đã đi ra khỏi căn nhà nên chắc anh ta sẽ không biết nên mới lộng hành như vậy.
– Ý cô là sao?
Vân Tưởng Tưởng quay lại nhìn cô ta một cách lạnh lùng rồi hỏi lại.
– Ý tôi mà cô không hiểu sao? Cô tưởng cô hát là có thể thay thế cô ấy sao? Cô nằm mơ à!
Cô hầu kia nhìn Vân Tưởng Tưởng cô ta càng nói lời càng độc địa cay nghiệt hơn.
Vân Tưởng Tưởng im lặng chẳng nói gì, mấy người này thật sự nghĩ là cô bắt chước Hoắc Như Phi sao? Ha, đúng là một lũ ngu mà, ai bắt chước ai còn chưa biết đâu. Mấy người giúp việc trong nhà thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện cũng đi ra ngoài xem có chuyện gì. Cố minh Thành đúng ở trên hành lang phòng nhìn xuống, khuôn mặt anh đầy vẻ khó chịu, hai bên chân mày nheo lại tức giận nhìn cô hầu vừa mắng Vân Tưởng Tưởng.
Vân Tưởng Tưởng chẳng muốn gây ồn ào xích mích với cô ta, cô quay lưng về phía cô hầu kia rồi thản nhiên tiến về phía trước, trên tay vẫn cầm mấy bông hoa cẩm chướng tươi trên tay. Nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà ả người hầu kia tức giận quá lấy tay nắm chặt lấy tóc Vân Tưởng Tưởng kéo cô ngã xuống đất.