Ba cậu con trai đang trong độ tuổi ăn tuổi lớn, giải quyết đồ ăn rất nhanh, lại nhìn đối diện hai cô gái vẫn còn đang chậm rãi nhai nuốt.
Lâm Hạc Hiên nhìn hai cậu bạn thân của mình đang si ngốc nhìn con gái nhà người ta thì chậc chậc hai tiếng.
Cậu mở điện thoại lên, đột nhiên nhìn trúng một hoạt động trong đó, ánh mắt sáng lên.
Cậu mở miệng hỏi: “Này sắp nghỉ hè, có ai có hứng thú đi du lịch không?”
Phương Nhật Hạ nghe thấy thế, nghĩ tới sẽ được đi du lịch cùng Giang Vĩ, cùng anh tạo ra nhiều kỉ niệm thật đẹp thì vô cùng hào hứng gật đầu: “Có có.”
Cô lại chuyển ánh mắt lấp lánh lên người anh.
Giang Vĩ bị cô nhìn đến mức trái tim đập rộn ràng, vội quay đầu đi chỗ khác.
Lát sau mới lên tiếng: “Tớ cũng đi.”
Thế là cả năm người đều quyết định cùng nhau đi du lịch.
Địa điểm là quê nhà của Lâm Hạc Hiên.
Vì chuyện này mà Phương Nhật Hạ hào hứng đến tận lúc ra về.
Giang Vĩ đi đằng sau cô, nhìn cô tung tăng nhảy nhót, miệng thì ngâm nga lời bài hát nào đó mà anh không biết tên.
Cô nhảy được vài bước, lại quay đầu nhìn Giang Vĩ đang chậm rãi đi phía sau.
Vai anh đeo cặp sách của mình, trong tay xách theo balo màu hồng phấn của cô.
“A Vĩ~” Cô nghiêng đầu gọi anh, khuôn mặt cười đến vô cùng rực rỡ, rất giống với ánh mặt trời đang toả nắng trên kia bầu trời.
Anh dịu dàng đáp: “Làm sao vậy?”
Ánh mắt cô lấp loé ý cười, không giấu được sự kích động nói: “Tớ rất vui! Được đi du lịch đó.”
Anh thấy tâm tình cô vui vẻ như vậy, cũng vui theo: “Vui đến vậy sao?”
Cô gái nhỏ gật đầu rất mạnh, gần như là cúi đầu xuống, mái tóc dài cũng theo đó mà tung bay trong gió.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, lời nói chắc nịch vang lên: “Cực kì, cực kì vui!”
Vui vì được đi cùng cậu.
Giang Vĩ!
Cô bỗng dưng nhớ ra chuyện quan trọng, chớp chớp mắt nói với anh: “Tớ muốn ghé vào trung tâm thương mại.”
Giang Vĩ nhìn cô, giọng nói mang theo sự sủng nịch đến vô hạn: “Vậy thì đi thôi.”
Phương Nhật Hạ cười hì hì, thân thiết kéo cánh tay anh: “Cậu là tốt nhất!”
Giang Vĩ cảm thấy trái tim như được rót mật, tuỳ ý để cô lôi kéo cánh tay mình.
Cả người cô gái nhỏ chỗ nào cũng mềm mại, trên người còn mang theo hương thơm sữa, thật sự là ngọt ngào vô cùng.
Giang Vĩ cảm thấy cả đời người của mình rốt cuộc cũng không uổng phí nữa rồi.
…
Trung tâm thương mại.
Phương Nhật Hạ lôi kéo anh tới cửa hàng mỹ phẩm.
Con gái bình thường lựa đồ rất lâu, Phương Nhật Hạ cũng không ngoại lệ.
Thế nhưng Giang Vĩ nửa câu than thở cũng không có, kiên nhẫn đi theo cô.
Cuối cùng hơn một tiếng đồng hồ, hai người cầm theo một túi mỹ phẩm lớn ra khỏi cửa hàng.
Phương Nhật Hạ không ngờ mình chỉ đi mua kem chống nắng, ra về lại xách thêm một đống đồ.
Quả thật là nhìn cái gì cũng muốn mua.
Cô nhìn tay trái của anh cầm balo cho mình, tay phải thì một túi mỹ phẩm lớn, không khỏi có chút ngại ngùng: “Có phải tớ mua nhiều quá không? Cậu đưa balo cho tớ đi.”
Giang Vĩ lùi về sau không cho cô đụng vào, nghiêm túc nói: “Không nhiều, tớ xách được.”
Thấy anh kiên quyết như vậy, cô cũng không giành nữa.
Phương Nhật Hạ nhìn phía trước có bán kem, hào hứng nói: “Cậu ăn kem không?”
Giang Vĩ nhìn đằng trước, để đồ xuống ghế: “Cậu canh đồ chờ tớ một lát, tớ đi mua.”
Cô ngoan ngoãn gật đầu ngồi xuống.
Nhìn bóng lưng của anh, cô vui vẻ lấy điện thoại ra chụp ảnh lại, sau đó gửi cho Diệp Tiểu Mạn.
Người si mê Giang Vĩ số một: [ A a a a, rất có cảm giác đang đợi bạn trai! ]
Diệp Tiểu Mạn dường như đang online, trả lời rất nhanh.
Diệp khinh bỉ: [ Hai người các cậu cao chạy xa bay đi đâu đó, ánh mắt hóng hớt.jpg ]
Người si mê Giang Vĩ số một: [ Đến trung tâm thương mại nha~ ]
Dù Cách một lớp màn hình nhưng Diệp Tiểu Mạn vẫn có thể nhìn thấy được bong bóng màu hồng toả ra vô cùng nồng đậm!
Còn chưa ăn tối đã bị nhét cẩu lương rồi! Ta hận!!!
Trong tay Giang Vĩ cầm hai cây kem đi về phía cô, nhìn thấy cô gái nhỏ đang nhìn điện thoại cười ngây ngô thì khó hiểu.
Phương Nhật Hạ tắt điện thoại, nhìn thấy anh thì chạy lại.
Ánh mắt long lanh nhìn cây kem chocolate trong tay anh: “Cậu ăn vị nào thế?”
Anh mỉm cười, đột nhiên muốn trêu cô, anh đưa kem dâu tới trước mặt cô: “Tớ ăn chocolate.”
Cô gái nhỏ hơi buồn cầm lấy cây kem vị dâu, nói: “Tớ cũng thích ăn vị dâu!”
Bằng mắt thường cũng thấy tâm trạng cô đang hụt hẫng, nhìn khuôn mặt buồn mà không dám nói của cô, anh nỗ lực nhịn cười.
“Vậy thì ăn nhiều một chút.”
Anh nhìn vẻ mặt tủi thân của cô, không đành lòng trêu nữa, muốn đưa cây kem trong tay cho cô.
Không ngờ cô gái nhỏ lại nhanh hơn một bước, ghé đầu sang cắn một miếng kem trên tay anh.
“Quả nhiên chocolate vẫn ngon hơn.”
Nói xong còn liếm liếm khoé miệng.
Giang Vĩ chấn động, cả người đều cảm thấy khô nóng, miệng đắng lưỡi khô quay mặt về hướng khác.
Mắt anh nhìn vào cây kem bị mất một góc, trái tim không ngừng đập, cắn xuống chỗ cô đã ăn.
Đột nhiên anh phát hiện, hoá ra kem cũng ngon đến thế.
Phương Nhật Hạ nhìn anh ăn lại chỗ cô đã cắn, trong lòng vui sướng…
A a a a a!!!
Hôn gián tiếp rồi!!!
Ngày hôm nay thật sự là ngày vui vẻ nhất của đời cô.