Không biết có phải do vui vẻ quá không, mà buổi tối Phương Nhật Hạ nằm mơ thấy bản thân mình cùng Giang Vĩ đang xem phim ở phòng của cô.
Ban đầu cả hai ngồi cách nhau rất xa, thế nhưng dần dần Giang Vĩ lại nhích người tới gần cô.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực thổi vào lỗ tai mình, khiến nó đỏ ửng lên, cả thân thể cô cũng run rẩy theo.
Giọng nói từ tính gợi cảm vang lên: “Hạ Hạ, có muốn ăn kem không?”
Cô vô thức gật đầu.
Giang Vĩ cười nhẹ, nụ cười thâm sâu khó lường.
Anh đứng dậy ngồi lên giường, trong lúc cô vẫn đang ngơ ngác, anh nắm bàn tay mềm mại của cô đặt lên chỗ kiêu ngạo của bản thân.
Giang Vĩ hạ giọng dỗ dành: “Hạ Hạ, ăn đi nào.”
Phương Nhật Hạ hoảng hốt tỉnh giấc, nhận ra đó chỉ là giấc mơ thì cảm thấy hổ thẹn vô cùng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn đỏ ửng.
Cô không ngờ bản thân mình có thể mơ thấy một giấc mơ bậy bạ như thế.
…
Sáng hôm sau, tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên.
Phương Nhật Hạ với đôi mắt thâm quầng đi ra khỏi nhà.
Nhìn thấy anh đang đứng trước cổng nhà mình, cô lại vô thức nhớ tới giấc mơ tối qua.
Giang Vĩ nhìn thấy cô, nụ cười hiếm hoi lộ ra, nhẹ giọng gọi: “Hạ Hạ.”
Phương Nhật Hạ thấy anh đi tới đây, cảm thấy bản thân thật xấu xa, anh rõ ràng tốt đẹp như vậy, thế mà cô lại vấy bẩn anh, dù cho đó chỉ là giấc mơ.
Phương Nhật Hạ lảng tránh ánh mắt anh: “A Vĩ, chào buổi sáng.”
Giang Vĩ nhíu mày, đương nhiên anh nhìn thấy cô tránh né mình.
Anh đưa tay muốn giúp cô cầm balo.
Phương Nhật Hạ lại giật mình né ra…
Cánh tay Giang Vĩ dừng lại ở không trung.
Phương Nhật Hạ cũng nhận ra bản thân mình hơi thất thố, đỏ mặt nói: “Mình tự cầm được mà.”
Giang Vĩ mất mát thu lại cánh tay.
Cả quãng đường đi học không ai chủ động nói câu nào.
Phương Nhật Hạ bởi vì thẹn chuyện tối qua, không biết nên nói chuyện thế nào.
Còn Giang Vĩ lại đang nghĩ không biết vì sao chỉ qua một đêm cô liền thay đổi.
Anh suy nghĩ, đáp án chỉ có một.
Chỉ có thể là liên quan đến Phó Từ!
Không biết vì sao anh luôn cảm thấy mỗi lần cô xảy ra biến hoá đều có can hệ với Phó Từ.
Không trách anh được, bởi vì cuộc đời cô trước kia quả thật chỉ luôn xoay quanh anh ta.
Anh thừa nhận.
Anh rất ghen tỵ!
Một cô gái tốt đẹp như vậy lại không phải dành cho anh.
Cô là ánh mặt trời toả sáng rực rỡ, mà anh chỉ là một đám mây bình thường trong vô vàn nhưng đám mây khác, mãi mãi không bao giờ với tới được.
Anh tham vọng muốn giữ cô làm của riêng.
Thế nhưng anh không nỡ, cô gái của anh vốn dĩ là ánh mắt trời, mà ánh mặt trời thì phải toả sáng rực rỡ ngoài kia chứ không phải là cùng anh trải qua một cuộc đời tối tăm.
Dù là ai cũng được, chỉ cần cô gái của anh hạnh phúc, anh đều bằng lòng.
Phương Nhật Hạ đang rối rắm, nào biết những suy nghĩ phức tạp trong đầu anh.
Nếu cô biết được chắc chắn sẽ kêu oan, người cô thích là anh có được không hả!
Hai người đi một lúc đã tới trường.
Giang Vĩ nhìn cô, muốn đợi một kì tích xuất hiện, cô sẽ ngẩng đầu nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, nhưng không có.
Phương Nhật Hạ vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, đầu cũng không ngẩng lên.
Bàn tay anh gắt gao nắm chặt, khớp xương thon dài lộ ra rõ ràng, anh nhắm mắt lại rồi thở ra một hơi.
Giọng nói ẩn chứa sự thất vọng cùng chua chát: “Hạ Hạ, cậu vào lớp trước đi.”
Phương Nhật Hạ không nhìn thấy sự biến hoá trên khuôn mặt anh, ngại ngùng gật đầu.
Giang Vĩ lặng im nhìn bóng lưng cô vào tới cửa lớp, cười khổ quay đầu, đang định bước vào lớp liền bị một bàn tay mềm mại nắm lấy.
Phương Nhật Hạ giữ chặt cánh cánh tay anh, bỏ ba viên kẹo ngọt vào tay anh.
“A Vĩ, cho cậu, Dương Kì với Hạc Hiên nè. Lát nữa gặp nhé.” Dứt lời đã thấy bóng dáng cô chạy nhanh vào lớp.
Tay anh nắm chặt ba viên kẹo, mỉm cười thoả mãn.
Thật tốt, Hạ Hạ không ghét anh.
Lúc vào lớp, Lâm Hạc Hiên đang cười ha ha vỗ vai Tống Dương Kì.
Nhìn thấy Giang Vĩ, cậu vẫy tay với anh.
Giang Vĩ gật đầu ngồi xuống bàn học.
Mắt vẫn ngây ngốc nhìn kẹo trong tay.
Lâm Hạc Hiên vừa hay nhìn thấy, hai mắt sáng lên: “Giang Vĩ, vừa hay tớ chưa ăn sáng, cho tớ một viên đi.”
Giang Vĩ rụt tay lại, mặt không đỏ tim không đập nói dối: “Không được, muốn ăn thì tự mua.”
Lâm Hạc Hiên xì một tiếng, hơi giận dỗi nói: “Chỉ là một viên kẹo thôi mà, không cho thì thôi vậy.”
Giang Vĩ không để ý đến cậu nữa.
Chỉ cần là đồ vật cô đưa, đối với anh tất cả đều đáng trân trọng, anh sẽ coi như bảo bối mà nâng niu.
Ai cũng không được đụng!
…
Tiểu kịch trường:
Phương Nhật Hạ: “Kẹo cho cậu, Hạc Hiên với Dương Kì nè!”
Giang Vĩ: “Được!”
Lâm Hạc Hiên: “Cho tớ một viên.”
Giang Vĩ: “Muốn ăn thì tự mua.”
Phương Nhật Hạ:???