Tiếng chuông ra chơi vừa vang lên, các bạn học sinh như hổ đói lập tức xông đến căn tin, xếp hàng lấy cơm.
Căn tin.
Bàn đối diện cửa sổ có ba cậu học sinh đang ngồi, cả ba đều là hàng cực phẩm hiếm có.
Một nữ sinh nhịn không được tiến tới, thẹn thùng hỏi: “Tớ có thể ngồi đây không, Giang Vĩ~”
Giọng nói ngọt ngấy vừa vang lên, Giang Vĩ đã nhíu mày, mắt vẫn nhìn chăm chú vào điện thoại, dừng ở giao diện cuộc trò chuyện với Phương Nhật Hạ.
Anh không chút khách khí nói: “Không được, chỗ này có người ngồi rồi.”
Nữ sinh sắc mặt cứng đờ, cười gượng đáp: “Vậy sao? Vậy tớ tìm chỗ khác ngồi.”
Lâm Hạc Hiên cười huýt sáo: “Lão Giang từ chối dứt khoát thế, không chừa chút mặt mũi cho cô gái nhỏ. Chỗ này thì có ai ngồi được chứ.”
Giang Vĩ không trả lời lại, mắt vẫn dán vào điện thoại.
Tống Dương Kì ở bên cạnh miễn cho ý kiến.
Lâm Hạc Hiên như đã quen với tình cảnh này, không chút để ý cầm miếng đùi gà lên, đang định cắn xuống liền nghe thấy tiếp một giọng nói ngọt ngào.
“Xin lỗi nha, bây giờ cô mới cho bọn tớ ra.”
Lâm Hạc Hiên ngẩng đầu lên nhìn, tròng mắt như muốn rớt ra, Giang Vĩ bạn thân anh ta đường đường là người không có một chút biểu cảm dư thừa nào, thế mà bây giờ lại lộ ra nụ cười dịu dàng với cô gái ở kế bên.
Cô gái đó còn là Phương Nhật Hạ, người bị Phó Từ từ chối mấy tháng trước.
Quan trọng là cô sao lại có quan hệ với Giang Vĩ???
Lâm Hạc Hiên đang định bày tỏ nỗi lòng với Tống Dương Kì.
Quay mặt liền nhìn thấy ánh mắt si mê của cậu đang nhìn Diệp Tiểu Mạn đối diện.
Nháy mắt liền im miệng.
Sao cậu ta chỉ mới nghỉ ốm một ngày thôi mà có nhiều chuyện xảy ra vậy!
Phương Nhật Hạ mỉm cười: “Các cậu không phiền có thêm hai đĩa cơm nữa chứ?”
Lâm Hạc Hiên nào dám ý kiến, vội trả lời: “Không phiền không phiền.”
Giang Vĩ nhìn dĩa cơm của Phương Nhật Hạ, nhíu mày, cầm đôi đũa chưa đụng tới, gắp cà rốt ra cho cô.
Bộ dáng vô cùng nghiêm túc, giống như thứ anh đang gắp không phải là cà rốt mà là một món đồ vô cùng quý giá.
Cô cảm thấy trái tim ngọt ngào không thôi, anh vẫn nhớ rõ thói quen này của cô.
Trong lòng âm thầm mắng bản thân đã không làm hoà với anh sớm hơn.
“Cảm ơn cậu.” Cô vươn tay đụng nhẹ vào tay anh.
Nháy mắt Giang Vĩ cảm thấy cả người đều lâng lâng.
“Không có gì.” Trái tim anh như được bao bọc bởi một viên kẹo ngọt ngào.
Nhưng Giang Vĩ chưa cảm thấy hạnh phúc bao lâu liền nghe ở phía xa có tiếng bàn tán.
“Người ngồi đằng kia trông giống Phương Nhật Hạ lớp 11A2 quá?”
“Là cô ta chứ ai nữa chứ mà giống.”
“Sao cô ta lại quen biết Giang Vĩ?”
“Không biết nữa.”
“Nhìn họ thân thiết ghê, tôi còn tưởng cô ta thích Phó Từ?”
“Chắc là muốn lạt mềm buộc chặt chăng?”
“A a a a, không cần biết cô ta có lạt mềm gì gì đó không, nhưng được ngồi cạnh Giang Vĩ thật là ghen tí quá đi!”
“Tôi cũng thế!”
…
Bọn họ nghĩ bản thân đã giảm âm lượng đến mức nhỏ nhất rồi, thế nhưng từng câu từng chữ lại lọt vào tai Giang Vĩ vô cùng rõ ràng.
Anh nhìn phía bàn đối diện, vừa hay Phó Từ cũng đang nhìn về hướng này.
Giây phút đó, Giang Vĩ nghe thấy tiếng trái tim mình đang vỡ vụn thành trăm mảnh.
Anh thừa nhận, bản thân mình không thể xem nhẹ chuyện này.
Chuyện xảy ra ngày hôm qua đã khiến anh ảo tưởng rằng có thể khiến cô hồi tâm chuyển ý.
Cả ngôi trường này, có ai lại không biết chuyện Phương Nhật Hạ nỗ lực theo đuổi Phó Từ như thế nào.
Phương Nhật Hạ mãi mãi thích Phó Từ, điều này vĩnh viễn sẽ không thể thay đổi.
Anh nhìn cô gái tươi cười như ánh nắng rực rỡ bên cạnh, chậm rãi nhắm mắt lại.
Anh không thể từ bỏ được cô, dù chỉ là một chút…
Anh thà rằng lựa chọn ở bên nhìn cô gái nhỏ hạnh phúc cũng không muốn rời xa cô.