Đêm đã về khuya nhưng Nguyên Phong không thể nào ngủ được. Cả tuần nay, anh có triệu chứng mất ngủ.
Nằm trong căn phòng trống trải cô đơn, Nguyên Phong càng nhớ về Mặc Tâm. Nhớ đêm đầu tiên anh gặp cô. Tại homestay này, chính căn phòng anh đang nằm đây, cô đã cho anh một cú đá thấp nhớ đời tội khinh suất xem thường con gái.
“Mèo rừng! Em đã đi đâu? Sao không nhớ lời anh hẹn?” Nguyên Phong ảo não ôm hai cái gối vào lòng tìm kiếm mùi con mèo rừng đã lỡ thấm vào máu.
Hương người mình yêu càng ngửi càng say, càng mơ tưởng lại càng thấy nhớ. Nhớ đến nỗi anh cảm thấy căn phòng này thật bức bối. Ngồi riết trong này có khi anh ném hết đồ của chú Dương. Anh phải ra ngoài kia kiếm chút gió trời.
Nguyên Phong ngồi tựa đầu vào bức tường gỗ đầu hiên, ngước mắt nhìn bầu trời đêm với mảnh trăng lưỡi liềm khuyết dần cuối tháng. Nhìn trăng lại nhớ người. Thật là khổ cho thân anh.
“Mặc Tâm à! Em đang ở đâu?” Nguyên Phong gọi tên người con gái làm lòng dạ anh bồn chồn bứt rứt.
Dáng vẻ cô đơn của chàng trai trẻ giữa đêm trường hiu hắt lọt vào mắt chú Dương.
“Khuya rồi, vào ngủ đi! Giờ này không còn ai nghe đâu mà kêu với gọi!” Chú Dương chán nản thở dài, nhìn ông khách trẻ ăn lì, ở lì, đuổi hoài không chịu đi.
Một giờ sáng còn ngửa cổ nhìn trời kêu tên cô cháu gái cưng của ông. Có để cho con bé được ngủ ngon không hả? Nửa đêm nửa hôm nó nhảy mũi thức giấc thì biết phải làm sao?
Đang lơ mơ ngủ Mặc Tâm hắt xì liên tục ba cái làm cô tỉnh luôn cả ngủ.
Cả ngày hái chè trên đồi, cơ thể mỏi nhừ. Mặc Tâm cứ ngỡ mình sẽ có giấc ngủ ngon. Nhưng từ bữa lên đây đến giờ cô tự nhiên mất ngủ. Mà nguyên nhân khiến cô ngủ không được là do nhớ Nguyên Phong.
Hình ảnh chàng trai có mái tóc nâu lãng tử rủ che vầng trán. Hình ảnh người con trai ôm hôn cô dưới ánh chiều tà luôn hiện rõ trong tâm trí khiến con tim không ngừng thổn thức.
Mỗi lần nghĩ về anh. Một Nguyên Phong trước mặt như bằng xương bằng thịt. Hình ảnh quá đỗi chân thực làm Mặc Tâm cứ ngỡ rằng chỉ cần mình đưa tay ra sẽ chạm được vào anh.
Vậy mà khi sực tỉnh lại chỉ là một khoảng không trống trải.
Gió ở đồi cao giữa bát ngát nương chè không làm mát được cõi lòng đang âm ỉ nóng. Cảnh thơ mộng thắm sắc đỏ hoàng hôn mỗi chiều ở vùng núi cao, không giúp tâm hồn cô thư thái. Ngược lại nó càng làm Mặc Tâm thấy nhớ.
Về đêm nỗi nhớ càng quay quắt, cồn cào nên mất ngủ. Ngủ không được càng nằm càng nặng nề thêm đầu óc. Ngồi mãi trong bóng đèn cô đơn chỉ thêm quyến luyến người ta.
Trong hơi sương còn quyện vào không khí, Mặc Tâm đã chạy bộ lên đồi chè. Đứng trên cao nhìn xuống những luống chè đều thẳng tắp. Theo từng lớp đất đồi, các luống chè xanh như những con sóng nhấp nhô uốn lượn.
Xa xa, rừng đại ngàn trập trùng còn chìm trong giấc ngủ. Ngọn núi cao nào kia, áng mây trắng còn vương vấn ấp ôm ở đỉnh như một cặp tình nhân.
Mặc Tâm thấy lạnh. Cô ngồi thụp xuống ủ khuôn mặt lạnh ngắt vào lòng hai bàn tay, miệng thổi ra chút hơi ấm.
Chút hơi ấm đó không đủ để xua tan lạnh lẽo nơi vùng cao. Mặc Tâm rất cần một vòng ôm. Vòng ôm của chàng trai đã sưởi ấm cô giữa cơn mưa rừng ngày nào.
“Nguyên Phong! Anh có nhớ em không?” Mặc Tâm bắt tay làm loa hỏi về khoảng rừng núi phía trời nam.
Có lẽ, tiếng cô gọi quá lớn động vào chư thần ở khu rừng đại ngàn phía ấy nên các vị động lòng thương đã chuyển lời giúp cô.
“Anh nhớ em, Mặc Tâm!” Nguyên Phong choàng tỉnh sau một giấc mơ.
Trong giấc mơ lúc trời vừa rạng sáng, anh đã gặp một người con gái. Cô ấy hỏi anh rằng: Nguyên Phong, anh có nhớ em không?
“Anh nhớ em! Nhớ sắp phát điên lên rồi! Em còn không mau về là anh thành kẻ lang thang!”
Tấm chân tình của chàng trai đô hội có lẽ làm cảm động đất trời. Nên vừa tản sáng có người đã gọi điện cho anh.
[“Nguyên Phong, cậu ở đâu? Mình đến đón lên xem nông trường!”]
[“Mình chưa có hứng!”] Nguyên Phong hờ hững.
[“Ô hay! Đã hứa làm ăn thì phải giữ lời!”] Cậu ta hồi giờ là vậy. Không biết dạo này dính phải thứ gì mà đầu óc cứ lúc mưa, lúc nắng?
[“Rốt cuộc cậu có quyết định làm không?”] Lâm Bình hỏi lại.
[“Biết rồi còn hỏi thừa!”]
Nằm chờ người đang cố tình trốn chạy không phải là cách. Thôi cứ đi ra bên ngoài biết đâu anh lại gặp được Mặc Tâm.
“Chú Dương! Cháu đi tìm Mặc Tâm! Nếu cô ấy có về thì chú nhắn giúp cháu: Đường Nguyên Phong chỉ có yêu Mặc Tâm!”
Gì? Đi tìm người hả?
Trời cao đất dày biết đâu mà tìm? Ở cái đất biên ải này, rừng núi điệp trùng không phải đô thành đâu mà dễ kiếm!
Tự nhiên chú Dương muốn nói cho Nguyên Phong biết dòng địa chỉ của Mặc Tâm. Nhưng ông chợt nhớ đến hình ảnh phách lối xem thường kẻ nghèo khó của người phụ nữ là mẹ của Nguyên Phong, ông đành kiềm lòng.
Nếu có duyên lòng vòng sẽ gặp còn vô duyên thì đừng trách chú! Mau buông tay rồi cuốn gói về lại đô thành.