Nơi đồi cao mênh mông một màu xanh mát, tiếng cười, tiếng nói của các cô gái hái chè rộn rã cả một vùng.
“Mấy đứa nghe tin gì chưa?” Chị đội trưởng đội 1 vừa hái chè vừa hỏi.
“Tin gì ạ?” Tiếng của chị gái ở luống đối diện.
“Nông trường chúng ta vừa có tân Phó giám đốc!” Chị đội trưởng thông báo.
Một chị trong đội tiếp lời: “Ui giời, em chỉ quan tâm chính sách đãi ngộ. Còn ban quản lí miễn sao người có tâm có tài!”
“Có tâm có tài cái đó đánh giá sau. Trước mắt đó là một chàng trai rất trẻ và đẹp!” Nói đến đây chị cười khúc khích.
“Chị Mười chị chê chồng mình rồi hả?”
“Bậy, chồng luôn là số 1 nhưng trai đẹp thì phải khen!”
Mấy chị em trong đội nghe vậy bật cười vang cả nương chè.
Chợt tiếng cười giòn tan như màu nắng im bặt. Tiếng xì xào theo đó lan nhanh.
“Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến!” Chị Mười dừng việc hái chè, mắt nhìn chằm chằm vào đoàn người đang tham quan đồi nơi đội đang làm việc.
Ai cũng dừng tay tò mò ngẩng mặt nhìn theo.
Ở dưới chân đồi, đoàn người quần áo tinh tươm đang quan sát nương chè và hướng lên đỉnh đồi.
“Đó, anh chàng đi thứ hai, sau Giám đốc Lâm, là tân Phó giám đốc!” Chị Mười thương chị em trong đội toàn gái chưa chồng nên nhiệt tình chỉ người: “Mấy đứa thấy chưa? Rất đẹp trai đúng không?”
Mặc Tâm chẳng quan tâm. Trong lòng cô đã có soái ca. Một soái ca siêu đẹp trai. Người đã đánh cắp trái tim cô, sau đó nhẫn tâm bỏ đi cưới vợ. Người đó khiến cô ôm mối tương tư tìm quên ở nương chè nên những người đàn ông khác không còn cửa để len được vào đôi mắt.
Kệ, ai ngắm, ai nhìn mặc họ. Mặc Tâm chỉ lo hái chè.
“Mặc Tâm, sao em còn lo làm?” Chị Mười hỏi một câu thật lạ đời nhưng Mặc Tâm hiểu.
“Em kị trai!” Mặc Tâm vừa làm vừa trả lời chị.
“Kị với chả kiêng! Rồi trách sao đời mình không ngoi lên được!” Người đẹp phải biết chọn rùa vàng để tựa, yên tâm cả đời hưởng lạc. Chị Mười thầm tiếc cho cô gái xinh đẹp như Mặc Tâm.
Ngoi lên gì chứ?
Chị không biết đó thôi! Dính vào trai đẹp, trai giàu còn phải xem mình ở vị trí nào? Trèo cao, leo cao rồi có ngày vỡ mộng! Lúc đó lại trách đời đen bạc, số phận hẩm hiu.
Như cô nè! Lọ Lem lỡ đem lòng thương chàng hoàng tử. Thương thật nhiều nhưng tiếc thay đây là đời thực nên nàng Lọ Lem chỉ biết khóc thầm nhìn người ta đẹp đôi sánh bước bên công chúa giàu sang.
Ôm mối tương tư, ôm bóng hình lỡ để lọt vào đáy mắt, cô đang lo không biết đến bao giờ mình mới quên được người ta?
Nguyên Phong! Đến bao giờ, em mới quên được anh?
Câu hỏi khổ trong lòng Mặc Tâm làm một người nhảy mũi. Nhảy liên tục khiến người đi bên cạnh lấy làm lo.
“Nguyên Phong, cậu bị cảm à?” Lâm Bình dừng chân nhìn thằng bạn thân vẻ mặt bơ phờ, thiếu khí sắc.
“Ờ!” Anh đang cảm, cảm vì nhớ con mèo rừng.
“Mình thấy cậu nên chú ý sức khỏe chút! Bỏ qua hết những chuyện không vui!” Lâm Bình khuyên. Anh ta nào biết sự thật là thằng bạn mình hao mòn sức khỏe vì nhớ gái.
“Chào, Giám đốc Lâm!” Tiếng chị em trong đội vang lên ở các luống chè.
“Chào!” Lâm Bình cười thật tươi, vẫy tay: “Mọi người làm việc hăng say, vui vẻ nhé!”
“Vâng!” Tiếng cười xen tiếng nói, những cánh tay đưa lên chào vị Giám đốc trẻ đẹp của Nông trường Vĩnh Yên.
Cảnh mọi người náo nhiệt khác biệt hoàn toàn với cô gái đang khom lưng miệt mài làm việc đã thu hút sự chú ý của Nguyên Phong.
Tim anh theo đó nhói lên một cái. Ánh mắt dán chặt vào một bóng lưng. Nguyên Phong đưa tay gạt thằng bạn đang đứng chắn đường qua một bên, đôi chân vội vàng nhắm người con gái đang hái chè bước đến.
“Chào, Phó giám đốc!” Thấy người phía sau giám đốc Lâm đi về phía đội mình, Chị Mười ra hiệu cho cả đội cúi đầu chào.
Nguyên Phong không để ý, ánh mắt anh đang khóa chặt vào một người. Anh lướt qua họ đến thẳng nơi cô gái đang khom lưng. Một bóng lưng càng gần càng giống.
Cách ba bước chân anh dừng lại. Nhìn người con gái trước mặt mà tim đập rộn ràng. Cô đang mặc trang phục truyền thống của người đồng bào bản địa, bộ trang phục câu dẫn hồn anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Chiếc mũ được trang trí tinh tế có tua rua rủ xuống không che hết được sườn mặt đẹp nghiêng nghiêng, bàn tay xinh xắn đang thoăn thoắt hái chè bỏ vào chiếc gùi tre. Bàn tay anh đã cầm quen đến từng ngón.
Nhìn người con gái làm anh lao tâm khổ trí cả tuần nay đang thản nhiên hái chè trước mặt, Nguyên Phong sững sờ. Anh mừng nghẹn luôn cả giọng.
Thật muốn bước đến siết chặt con mèo rừng nhập vào luôn thân thể để cô không còn cơ hội trốn chạy hay rời xa anh nửa bước.
Lòng thì nôn nao gấp gáp, con tim thì điên cuồng đập hối thúc: Hãy mau ôm chặt cô ấy đi!
Vậy mà, bàn chân anh biểu tình, nó không chịu bước. Hay nói đúng hơn là Nguyên Phong không dám bước đến.
Anh sợ mình phá vỡ gương mặt đang tĩnh lặng của Mặc Tâm. Sợ làm cô giật mình, giương đôi mắt màu hổ phách e dè nhìn anh. Rồi anh sợ cô chạy. Chạy trốn anh!
Nguyên Phong ảo não kiềm lòng, ngồi xổm xuống, chống tay lên má lặng nhìn người ta hái chè.
Cảnh anh chàng tân Phó giám đốc đang ngồi si mê gái nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn.
Không ai nỡ làm động một khung hình đẹp, Lâm Bình ra hiệu cho các cô gái. Họ che miệng tránh tiếng cười khúc khích, lén nhìn trộm thêm lần rồi nhẹ nhàng xuống đồi.
Để lại khoảng trời tự do, bình lặng trên đồi chè cho vị tân Phó giám đốc thỏa sức trưng bộ mặt ngốc si tình.