Quán bar A&A.
Trong phòng dành cho quản lí.
Nguyên Phong dựa đầu vào chiếc ghế xoay, gác chân lên bàn, nhắm mắt. Anh cần suy nghĩ và sắp xếp lại một số việc trước khi rời khỏi đô thành.
Mọi việc tưởng thuận buồm xuôi gió nhưng không ngờ xảy ra nhiều chuyện bất ngờ khiến anh đau hết cả đầu.
Mà không chỉ đầu anh đau, lòng anh cũng đang rối lên, một nỗi lo sợ mơ hồ đang dần trỗi dậy khi cuộc gọi không thể nào kết nối được với Mặc Tâm.
Rõ ràng anh nhìn thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ từ số máy của cô và số ở homestay chú Dương nhưng không sao gọi lại được?
Đã có chuyện gì xảy ra với Mặc Tâm?
Lòng dạ anh nhộn nhạo, cồn cào nên không có hứng để trò chuyện với thằng bạn thân làm ổ ở ghế đối diện từ trưa đến giờ.
Lâm Bình mấy lần hả miệng định nói vài câu nhưng thấy người nào kia nằm im như chết, anh ta thức thời ngậm miệng, nhìn thằng bạn thân bị cha đuổi thở dài ngao ngán.
Tiếng thở dài vừa dứt, một chiếc gạt tàn điếu theo đó bay thẳng về phía Lâm Bình.
“Cậu giận cá chém thớt, hả?” Lâm Bình nhanh tay chụp gạt tàn, tức giận nhìn Nguyên Phong.
Giận cá chém thớt?
Nguyên Phong bất chợt mở mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Bình.
“Nè, muốn nói gì nói, đừng nhìn trừng trừng vậy! Gớm chết đi được!” Lâm Bình bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Nguyên Phong, anh ta không khỏi lo ngại, nổi cả da gà.
“…” Nguyên Phong giữ nguyên tư thế cũ.
Đôi mắt đen sâu hun hút một màu không biết đang nghĩ gì mà bất động. Lâm Bình thấy vậy không dám đoán bừa nên chỉ hỏi một câu vớ vẩn: “Cậu suy nghĩ kĩ chưa?”
“Nghĩ gì?” Cuối cùng Nguyên Phong cũng mở miệng.
Vậy mà hỏi câu như người ngoài cuộc. Lâm Bình muốn đập bàn một cái cho hả dạ nhưng không dám nên chỉ nói nhỏ: “Việc từ hôn, việc rời khỏi nhà!”
“Việc đó thì có gì để nghĩ?” Nguyên Phong cho thằng bạn thân một câu hỏi ngược.
“Sao lại không có gì để nghĩ? Cậu có biết, một khi cậu từ hôn thì tập đoàn Đường Gia sẽ ảnh hưởng? Cậu làm mất thể diện nhà mình đã đành, bên nhà chú Trần sẽ chẳng bỏ qua dễ cho cậu đâu?” Lâm Bình phân tích thiệt hơn mong sao Nguyên Phong lấy đại cục làm trọng.
Vậy mà, câu Lâm Bình nghe được là…
“Cậu đúng là: Vua chưa vội mà thái giám đã vội!” Nguyên Phong bình thản nhận xét.
“Cậu…” Lâm Bình tức nghẹn luôn cả lời.
“Cậu, cậu cái gì?” Nguyên Phong lườm người đối diện đang chèn ép cơn tức đỏ hết cả mặt. Chợt nhớ ra một việc, anh ngoắc ngoắc ngón trỏ.
Lâm Bình hiểu ý vuốt mặt hạ hỏa, tiến sát lại gần Nguyên Phong. Ở khoảng cách gần, Lâm Bình nghe rất rõ ràng.
“Mình muốn đầu tư vào nông trường chè nhà cậu và làm việc luôn ở đó!”
“Thật hả?” Một tin vui làm Lâm Bình mừng rỡ. Mặt anh ta sáng lên, cười tít mắt, quên khuấy việc chính bác Đường và Yên Linh nhờ vả là phải gắng sức khuyên nhủ Nguyên Phong quay về.
“Thật!” Nguyên Phong khẳng định.
Một khi quyết định rời khỏi nhà, anh sẽ rời khỏi đô thành. Ba mẹ đã không cần thì anh sẽ biến đẹp để họ khỏi chướng mắt.
Nhà Lâm Bình có nông trường chè ở tỉnh của Mặc Tâm. Họ đang cần nguồn vốn đầu tư để mở rộng quy mô sản xuất. Anh sẽ góp vốn vào đó coi như chuyển hướng làm ăn. Mà anh cũng thuận tiện khi quyết định ở bên Mặc Tâm.
Xác định yêu một người, khoảng cách địa lí sớm muộn gì cũng cần phải thu hẹp, anh không muốn yêu xa cũng không muốn người con gái mình yêu phải vò võ đợi chờ. Tình yêu cần được vun bồi và ủ ấm. Nên chuyển hướng làm ăn lên vùng cao là một lựa chọn không tồi.
Người đầu tư đã quyết định. Nhân tài kinh doanh đã đầu quân. Vậy mà, Lâm Bình còn lo xa, anh ấy mừng nhưng vẫn lo cho Nguyên Phong nên nhắc: “Vậy mấy quán bar ở đây, ai sẽ thay cậu quản lí?”
“Cậu!” Nguyên Phong chỉ tay vào Lâm Bình.
“Mình hả? Nhưng mình chưa va chạm?” Lâm Bình cần phải nói rõ cho Nguyên Phong biết, tránh cậu ta giao việc nhầm người là hỏng.
“Cậu sẽ làm tốt! Mình tin!” Nguyên Phong đã suy nghĩ kĩ. Lâm Bình ở thành đô, đang phụ trách một mảng kinh doanh ở tập đoàn Đường Gia, cậu ấy là người tốt nhất giúp anh quản lí công việc ở đây.
Khi đã sắp xếp ổn thỏa. Một sáng đẹp trời, Nguyên Phong quyết định rời đô thành.
“Nhớ giúp mình để ý ba mẹ và công việc ở Đường Gia, có tin gì cậu cứ alo.” Nguyên Phong mang balo lên vai, đội lại mũ bảo hiểm bước ra chiếc Sportbike mới toanh.
“Cậu yên tâm!” Lâm Bình nhét tay túi quần nhìn thằng bạn thân chuẩn bị rời đi mà lòng không khỏi bùi ngùi. Bấy lâu nay quen tụ, quen ở bên nhau, một ngày, kẻ đi người ở, anh ta thấy buồn.
Nhìn Nguyên Phong trơ trọi ngồi lên chiếc xe phân khối lớn, Lâm Bình khuyên: “Cậu nên đi ôtô an toàn hơn!”
“Ôtô chỉ hợp với giám đốc Lâm, còn công nhân vô gia cư như mình thì con Sportbike này mới hợp!” Nguyên Phong vỗ vai Lâm Bình đùa cậu ấy một câu.
“Thôi, đi đây! Cậu nhớ bảo trọng! Nhớ lời mình dặn!” Nguyên Phong khởi động xe.
Không thèm đợi cái vẫy tay của Lâm Bình, chiếc Sportbike đã lao nhanh ra phố. Trong phút chốc mất hút vào xa lộ.
Nguyên Phong đang đi ngược với hành trình trở về của đoàn xe hướng về thủ đô bên kia làn đường. Anh quyết định phải đi tìm Mặc Tâm. Tìm con mèo rừng đã khuấy động và đang cào rát trái tim anh.