Tình Si

Chương 29: Tuyên bố.



Trên bàn tiệc xa hoa đủ các món sơn hào hải vị. Ba mẹ hai nhà không ngừng cười nói.

“Anh Đường, chị Đường, chúc mừng quan hệ chúng ta đã thân càng thêm thân!” Ba Yên Linh nâng ly vang hồng giọng kiêu ngạo.

“Phải rồi chúc mừng chúng ta trở thành sui gia!” Mẹ anh hô hào ủng hộ.

Sui gia?

Một từ thốt ra từ miệng mẹ khiến Nguyên Phong không thể ngồi im được nữa. Anh đứng lên, ánh mắt cương nghị nhìn bốn người lớn có mặt trên bàn ăn rồi dõng dạc tuyên bố: “Nhân lúc có ba mẹ và chú thím Trần, con xin được nói thẳng: Đường Nguyên Phong không đồng ý hôn sự này!”

Nói vậy sợ đám người lớn còn chưa hiểu rõ ý anh, Nguyên Phong nói thêm: “Nghĩa là không có lễ đính hôn gì vào ngày mai! Từ nay ai bàn đến, người đó tự chịu, Đường Nguyên Phong không hứng lấy vợ giàu!”

Nói xong câu đó, anh cúi đầu tỏ ý xin phép rồi lạnh lùng bước đi bỏ lại đám người đang nhìn sững theo anh.

Nguyên Phong không quan tâm. Thân thể anh do ba mẹ tạo thành, khổ cực nuôi anh khôn lớn. Công cha nghĩa mẹ, đạo làm con anh hiểu. Nhưng cuộc đời anh không vì công ơn sinh dưỡng của ba mẹ mà phải ép lòng sống theo họ. Ba mẹ đã cho anh đến với cuộc đời này thì nó là của anh, tự anh chịu trách nhiệm và sẽ báo hiếu ba mẹ theo cách của mình.

Còn nếu ba mẹ khăng khăng ép anh, lôi anh vào lối sống giả tạo, mất hết cả tự do, anh sẽ trả luôn cái mạng này cho họ.

Khi đã quyết, Nguyên Phong không có lí do gì để lưu lại đây ăn bữa cơm đầy mùi toan tính lợi ích. Anh đi nhanh ra hướng cửa.

“Nguyên Phong!” Tiếng gọi giật ngược của Yên Linh.

Anh nghe nhưng không hề dừng lại. Có lẽ thấy anh cương quyết tuyệt tình nên Yên Linh không còn giữ thể diện tiểu thư con nhà quyền quý, cô ta tất tả chạy theo ôm chầm lấy Đường Nguyên Phong.

Cô ta khóc. Vừa khóc vừa nói: “Em xin anh đừng hủy hôn ước!” Cô ta khóc to hơn. Trong cơn nghẹn ngào, anh nghe cô ta nói: “Anh không thích ngày mai chúng ta đính hôn cũng không sao! Em có thể chờ anh, chờ anh bao lâu cũng được. Em chỉ xin anh, đừng hủy hôn!”

Đừng hủy hôn?

Để cô lải nhải chạy theo Đường Nguyên Phong tôi rồi tự gọi là chồng mình hả?

Nguyên Phong cười lạnh. Anh thô bạo gỡ hai cánh tay đang cố bám riết eo anh của Yên Linh. Anh xoay người nói: “Xin lỗi Yên Linh, tôi không có cảm giác gì với cô!”

“Anh chưa từng thấy thân thể em, sao anh biết mình không có cảm giác?” Yên Linh không tin anh không có hứng với thân thể siêu gợi cảm của mình.

Nguyên Phong hơi bất ngờ vì cách nói bạo của Yên Linh. Nhưng sự thật là vậy.

“Dù cô có cởi truồng đi qua đi lại trước mặt tôi, tôi cũng không có hứng!” Nguyên Phong bồi thêm câu những mong cắt được sự đeo bám của Yên Linh.

Nhưng anh không ngờ câu nói đó của mình càng làm Yên Linh nổi loạn. Cô ta đưa tay toan kéo khóa chiếc đầm trắng.

Ở bàn ăn cách đó không xa ba mẹ cô ta cuối cùng cũng không thể ngồi im xem được nữa, họ nhanh chóng chạy đến, ôm giữ lấy hai bàn tay đang kéo khóa của Yên Linh rồi hét lớn: “Yên Linh, con điên rồi hả?”

“Phải, con điên! Không có anh ấy đời con sẽ điên!” Yên Linh gào khóc thảm thiết.

Cảnh đó không làm Đường Nguyên Phong động lòng, ngược lại người bạn thân của anh lại có chút xót.

Anh ta vừa mở cửa xe cho Nguyên Phong vừa nói: “Mình thấy cậu quá nhẫn tâm!”

“Nhẫn tâm? Cậu có tâm thì vào đó an ủi!” Nguyên Phong thô lỗ đẩy luôn Lâm Bình ra ngoài, dập cửa, cho xe chạy thẳng.

Lâm Bình đứng bơ vơ giữa bãi đỗ xe, bặm môi, trừng mắt: thật hết lời để chửi!

Nguyên Phong cho xe về thẳng nhà, anh gom ít quần áo bỏ vào balo. Vứt bộ đồ vest vừa mặc vào sọt rác.

Một Nguyên Phong quần jean áo phông trắng tự do tự tại mới là anh. Mang balo lên vai, anh đóng cửa phòng đi xuống.

Khi vừa xuống khỏi cấp cuối cùng của cầu thang, anh nghe tiếng hét to.

“Đứng lại!” Là ba anh.

Nguyên Phong xoay mặt.

Bốp!

Một cái tát thẳng tay của ba vào má anh khiến Nguyên Phong cảm giác có vị mặn mặn, tanh tanh trong miệng. Anh kìm lòng nuốt xuống chỗ máu, nhìn ba không nói.

“Mày còn dám trừng mắt nhìn tao! Đúng là thằng mất dạy!” Ba anh cơn tức chưa hạ thấy vậy càng ngứa gan tát thêm cho Nguyên Phong cái nữa.

“Mình à!” Mẹ anh chắc có lẽ đã thấy vệt máu đỏ theo khóe môi anh ứa ra nên xót con chạy đến giữ lấy tay ba.

“Buông ra! Đúng là con hư tại mẹ! Bà nuông chiều nó cho lắm vào, để hôm nay trước mặt bàn dân thiên hạ, nó tạt thẳng ca nước lạnh vào mặt tôi!” Ba anh chỉ ngón trỏ vào mặt mẹ anh rồi quay sang chỉ vào anh nói tiếp: “Hôm nay, tao nói rõ cho mày biết: Nếu còn coi đây là nhà, coi tao là ba mày, thì ngoan ngoãn tới chịu tội với chú Trần.”

“Còn ngoan cố bước ra khỏi ngưỡng cửa, nhà họ Đường không có đứa con tên Đường Nguyên Phong.”

OK, ba!

“Ba mẹ giữ gìn sức khỏe! Thứ lỗi con bất hiếu!” Nguyên Phong quỳ rạp xuống nền lạnh.

“Cút!” Ba anh thấy thái độ đó của anh, ông ta lừng gan ném luôn chậu hoa trên kệ vào thẳng người anh, chỉ tay ra cửa.

Một cơn đau nhói lên từ tim Nguyên Phong. Anh dập đầu trước ba mẹ rồi đứng lên nhắm hướng cửa mà bước tới.

“Mày là vì con nhỏ người rừng đó, đúng không?” Ba anh như sực nhớ ra.

Từ trước đến nay, ông tự nhận thấy, Nguyên Phong có làm càn như thế nào cũng nể mặt mối thâm giao hai nhà mà chấp nhận việc hứa hôn. Dạo này, không biết nó bị cái gì mà cứ khăng khăng không chịu? Ngoại trừ con nhỏ nó ôm ấp đó ra, ông thật không tìm ra được nguyên nhân nào khác?

Nguyên Phong dừng lại.

“Nếu mày vì con nhỏ đó thật…thì đừng mang bất cứ thứ gì liên quan đến tiền bạc nhà họ Đường ra khỏi cửa!” Ba anh có vẻ không yên lòng.

Nguyên Phong tháo balo, hờ hững bỏ buông rơi.

Dưới trời nắng trưa, trong không khí hân hoan của những ngày sắp đến Tết. Đường Nguyên Phong lầm lũi bước ra khỏi cánh cổng căn biệt thự xa hoa. Nơi đây thật đẹp trong mắt người ngoài nhưng với anh, nó quá tù túng. Anh phải đi thôi! Đi tìm vùng trời tự do của đời mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.