Bến xe cuối năm ồn ào tấp nập. Hành khách chủ yếu là người dân làm ăn xa xứ nay trở về để đón Tết đoàn viên, sum họp với gia đình sau một năm bôn ba làm ăn nơi quê người. Niềm vui sắp được đoàn tụ với người thân khiến bao âu lo mỏi mệt vất vả của họ chợt tan biến.
Trên hành trình về với yêu thương chỉ có Mặc Tâm là khác biệt. Cô đang đi ngược với họ, từ nơi ấm áp đến một nơi xa xôi lạnh lẽo, một nơi mà trước đó cô chưa từng đến bao giờ.
Còn hai mươi phút chuyến xe lên nông trường chè Vĩnh Yên mới lăn bánh. Mặc Tâm đã lên xe. Tâm trạng đang tệ, cô không muốn thấy ai đó tò mò về mình nên Mặc Tâm quyết định chọn dãy ghế sau cùng. Cô lặng lẽ ngồi xuống, thu người nhỏ lại nhất có thể.
Khuôn mặt nhỏ ẩn giấu sau chiếc khẩu trang y tế đen. Chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống trán che kín gần hết đôi mắt nên không một ai thấy được cô đang buồn đang ứa nước mắt.
Từng giọt từng giọt âm thầm lăn ra khỏi bờ mi, âm thầm chảy xuống thấm hết vào chiếc khẩu trang.
Trong xe vắng lặng càng làm trỗi dậy nỗi cô đơn trong lòng Mặc Tâm. Cô thấy nhớ anh, nhớ da diết. Cầm lòng không được, Mặc Tâm lại mở túi xách lấy điện thoại.
Cô do dự nhìn màn hình tối đen từ lúc nhận tin anh chuẩn bị đính hôn trong giây phút rồi mở nguồn vào mục lưu ảnh.
Từng tấm ảnh ngọt ngào của đôi uyên ương lướt qua đôi mắt khiến bức ảnh cô lén chụp anh bên hàng rào đá nhà anh A Lử trở nên cô đơn.
Nhìn bức ảnh chàng trai trong bộ quần áo người dân bản địa, mái tóc nâu hờ hững rủ xuống vầng trán, đứng một mình ngước mặt nhìn cây mận trắng với hình ảnh anh sang trọng trong bộ vest xanh than, mái tóc vuốt ra sau vẻ mặt lạnh lùng xa cách, Mặc Tâm cứ ngỡ đó là hai người.
Anh lúc ở bên cô thật gần gũi, dịu dàng ấm áp. Còn anh ở chốn đô thành như một chàng hoàng tử hào hoa. Hoàng tử thì phải xứng đôi với công chúa. Một nàng công chúa con nhà quyền quý.
Càng nhìn anh Mặc Tâm càng khẳng định mình khó mà trở thành cô nàng Lọ Lem để có thể nhảy với anh một điệu. Bởi, anh với cô là hai người đến từ hai thế giới khác biệt và xa lạ.
Nhận ra điều đó Mặc Tâm càng thất vọng. Thất vọng hoàn toàn không còn một tia hi vọng.
Cô chạm tay lướt qua mớ ảnh, cô tự nhủ với mình rằng chỉ nhìn thêm một lần nữa rồi sẽ xóa đi. Khi ngón tay chuẩn bị cho mớ ảnh vào sọt rác, ánh mắt cô vô thức nhìn trân vào một bức ảnh, ở đó cô vừa bắt gặp một ánh mắt quen.
Mặc Tâm phóng to bức ảnh lên, cô nhìn sững vào người đàn ông có ánh mắt sắc lạnh. Ánh mắt ấy khiến cô nhớ về tuổi thơ, nhớ về ba về mẹ, nhớ về căn nhà luôn ngập tràn tiếng cười vui vẻ ở chốn đô thành năm nào.
“Ba, chú ấy là ai vậy ạ?” Cô bé Mặc Tâm lo sợ nhìn người đàn ông ánh mắt lạnh lẽo đang săm soi ngôi nhà mình, hỏi ba.
“Là đồng nghiệp ở công ty ba. Mặc Tâm ngoan, con vào phòng học bài, ba thương!” Ba cô xoa đầu cô con gái nhỏ, nhẹ nhàng nói.
Cô bé Mặc Tâm liền ngoan ngoãn quay về phòng. Khi bước chân cô còn chưa kịp tới cửa phòng đã nghe tiếng người đàn ông kia quát lớn: “Mẹ mày, có cái nhà rách mà đòi gán nợ? Mày tưởng chỗ hàng đó của tao giá bèo lắm hả?”
Rồi cô nghe tiếng ba nài nỉ: “Anh Trần, em biết ngôi nhà này không thấm vào đâu so với thiệt hại em gây ra nhưng đây là tài sản duy nhất mà vợ chồng em có. Nếu anh thương vợ chồng em thì cho em làm không công trả nợ anh dần dần. Còn nếu anh quyết bắt đền bù thì anh lấy tạm căn nhà này.”
“Mày nói hay quá! Nhà như ổ chó! Mày nói xem đủ đền một thùng hàng chưa? Huống hồ mày làm mất cả một đơn hàng.”
Ba cô không biết nghĩ đến điều gì mà cô nghe ba khẳng định: “Anh Trần, anh có cho người điều tra lại giúp em chưa ạ? Chứ chỗ hàng đó không thể mất một cách lạ lùng như vậy!”
Trên hành trình chuyển hàng vào Nam, ông chỉ dừng xe ăn tạm bữa cơm rồi nhanh chóng cho xe chạy thẳng đến điểm giao hàng.
Vậy mà, khi mở cửa xe cho khách hàng kiểm tra hàng hóa, ông không thể tin vào mắt mình: chỗ hàng hóa trong xe đã đổi khác hoàn toàn. Từ những vật liệu quý hiếm cao cấp phút chốc biến thành gạch đá. Ông chết sững tại chỗ.
Chết sững như lúc này khi nghe lời nói lạnh lùng của người ông đang cầu khẩn giúp đỡ: “Mày có phép thần thông thì tự đi điều tra! Chứ tao bó tay!” Qua bức rèm sáo Mặc Tâm thấy ánh mắt ông ta sắc lạnh nhìn ba mình như nhìn một con mồi trong tầm ngắm.
Lúc đó ba cô đang đau khổ cúi đầu nên ông không hề thấy ánh mắt lạnh nhìn mình kia mang nhiều ác ý.
Vì sao người đàn ông đó lại nhìn ba cô như vậy? Mặc Tâm quá nhỏ để có thể nghi ngờ nhưng cô biết ông ta là người xấu.
Rồi cô nghe ông ta quát to: “Mau dọn rồi cút cho tao!”
“Em sẽ dọn đi ngay!” Giọng ba đau khổ, bất lực đồng ý.
Vậy mà người đàn ông kia không chút thương xót, trước khi đi còn quét cặp mắt lạnh vào ba và giơ cao chân đạp ba một cái khiến ông loạng choạng lùi lại gần bức mành sáo, nơi Mặc Tâm vẫn đứng.
Mặc Tâm nhào ra ôm ba. Khóc không dám ra tiếng vì sợ kẻ máu lạnh kia nghe chướng tai sẽ quay lại. Hai ba con ôm nhau, âm thầm khóc nghẹn. Mặc Tâm thương ba nên cô ngây thơ an ủi ba mình: “Mình đi đâu cũng được mà ba, Mặc Tâm chỉ cần ba cần mẹ ở bên là đủ!”
Trẻ nhỏ chỉ cần có ba mẹ ở bên. Nơi nào có ba mẹ thì nơi đó là nhà. Mặc Tâm cũng vậy.
Nhưng trời xanh khéo đày đọa thân cô bé nhỏ nên mới tờ mờ sáng hôm sau, cô đã nghe hung tin: Tới nhà xác để nhận mặt ba mẹ.
Ba mẹ cô đã từ giã cõi đời chỉ sau một đêm.
Mặc Tâm lại khóc. Nước mắt chảy suốt trên quãng đường lên nông trường chè Vĩnh Yên, ướt hết cả chiếc khẩu trang y tế.
Đến nông trường cô nằm liệt luôn hai ngày nên nào hay nào biết một tin còn ‘hot’ hơn tin sáng nào cô nhìn thấy được đang tràn lan khắp các trang mạng. Tin hủy hôn của thiếu gia nhà họ Đường.