Tình Si

Chương 27: Tin tức 'hot'.



May mắn và hạnh phúc mà chú Dương cầu mong liệu có đến được với Mặc Tâm? Chỉ e khó mà toại nguyện bởi người nào kia còn chưa kịp nói với người mình đang nhớ một tiếng nào, ở dưới gốc xoan đã có người đến.

“Anh Phong!” Người vừa đến ngước mắt nhìn lên cành xoan gọi.

Nguyên Phong bấm tắt điện thoại nhảy xuống.

“Nói đi!” Anh nhìn người kia chờ đợi.

“Hai quán bar bên quận X tạm thời đóng cửa vì có kẻ đem ma túy vào!” Người kia thông báo tình hình xảy ra trong mười ngày anh rời đô thành.

“Tra ra tung tích nó chưa?”

“Dạ rồi!” Anh ta lén nhìn Đường Nguyên Phong rồi nói tiếp: “Là đàn em của Dũng Hổ!”

“Bọn nó âm mưu muốn dẹp quán A&A của mình nên sắp xếp đem ma túy đá vào chơi rồi mật báo công an!”

“Rồi sao bị đám Dũng Hổ truy đuổi ngược?” Nguyên Phong hỏi thẳng tin tức anh vừa nghe được.

“Nó trắng trợn hại mình nên em tức!” Anh ta lại lén nhìn Nguyên Phong: “Em đưa anh em qua gặp Dũng Hổ để hỏi cho ra lẽ. Ai dè, vừa thấy tụi em, nó đã cho người bao vây nhào đánh, tụi em buộc phải tự vệ nên…lỡ tay làm thương tích vài thằng!”

Nguyên Phong cuộn chặt tay vung nắm đấm thẳng vào ngực người vừa nói.

“Quên lời anh dặn rồi hả?” Nguyên Phong rít lên qua kẽ răng.

Dũng Hổ là đại ca khét tiếng trong thế giới ngầm ở đất đô thành. Trong tay hắn có hàng vạn đàn em, dây vào hắn chẳng khác nào tự mình chui vào cái rọ mặc hắn muốn xẻo thịt hay ném bừa ra biển.

“Anh đã dặn đi dặn lại, mình làm ăn sạch nên không sợ gì cả. Nếu có kẻ muốn hại làm điều xằng bậy đã có công an xử lí.”

Làm ăn ở nơi vui chơi giải trí cho nhiều tầng lớp và nhiều cám dỗ phức tạp như bar cần giữ cái đầu bình tĩnh, sáng suốt mới nhận ra kẻ xấu và khéo léo xử lí. Vậy mới bảo đảm an toàn và hoạt động của quán.

Tụi anh em của anh nó cứ thích làm loạn lên như thế này thì e không có tội này cũng biến thành có tội khác.

Lo lắng của Nguyên Phong thật không dư thừa vì sáng hôm sau anh đã nhận giấy báo triệu tập của công an quận X vì tội để nhân viên quán A&A gây mất trật tự an ninh.

Báo anh đau hết cả đầu mới giải quyết ổn vụ ẩu đả của đám anh em.

Người đang mỏi mệt do cả đêm lo tìm Dũng Hổ thu xếp bất hòa hai bên, sáng giờ lên ngồi uống nước trà bên công an quận, mới ló về nhà đã gặp ngay mẹ anh chắn ngang ở cửa lớn.

Bà nhìn vẻ mặt bơ phờ của con trai, không cần biết nguyên nhân như thế nào đã phán xét: “Mày nhảy nhót cả đêm hả con?”

Nguyên Phong nghe mẹ nói vậy, anh cũng hết muốn trả lời. Anh chỉ cúi đầu chào mẹ rồi đi thẳng lên tầng.

“Tắm rửa cho tỉnh táo rồi theo ba mẹ đến nhà hàng!” Mẹ anh nói với theo thật to sau lưng.

Nguyên Phong thừa biết mẹ bảo đến đó để làm gì, anh dừng bước, suy nghĩ một lúc rồi xoay mặt nói với mẹ: “Tùy mẹ dù sao chuyện này cũng cần phải kết thúc!”

“Phải! Kết thúc bằng một đám cưới thật to cho nở mày nở mặt!” Mẹ anh tự vẽ ra cái kết đẹp cười vui vẻ, hối thúc: “Mau lên! Sắp đến giờ!”

Người còn chưa ra khỏi nhà mà tin tức ‘hot’ hai nhà Đường – Trần gặp gỡ để bàn định hôn ước đã lan khắp các mạng xã hội.

Khi hai chiếc xe sang trọng của hai nhà vừa vào cổng nhà hàng đã có rất nhiều người đến để chụp ảnh đưa tin.

Các bức ảnh Đường Nguyên Phong soái ca hào hoa, phong độ trong bộ vest màu xanh than luôn kề cận bên Trần Yên Linh xinh đẹp trong bộ đầm trắng nhanh chóng có mặt trên facebook.

Suốt đêm thức chờ điện thoại của Đường Nguyên Phong và gọi lại liên tục cho anh nhưng không thành, trời tờ mờ sáng Mặc Tâm mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Khi còn say giấc thì cánh cửa phòng có người gõ dồn dập, Mặc Tâm giật mình, cô ngồi bật dậy.

“Ai đấy ạ?” Mặc Tâm hỏi trước khi mở cửa.

“Là chú!” Tiếng chú Dương.

“Chú à, cháu…”

“Suỵt! Đừng càm ràm! Có tin hay cho cháu đây!” Chú Dương vừa nói vừa giơ luôn chiếc điện thoại tới trước mặt Mặc Tâm.

Hình ảnh Đường Nguyên Phong và cô vợ hứa hôn của anh đang sánh bước bên nhau vào nhà hàng sang trọng đập thẳng vào mắt Mặc Tâm.

Bịch!

Chiếc điện thoại thông minh của chú Dương rơi thẳng xuống nền lạnh.

“Oái…” Chú Dương tiếc của nhưng không dám la to hay trách mắng tội phá của cô cháu gái bởi ông vừa thấy sắc mặt tái nhợt của Mặc Tâm.

‘Hai nhà Đường – Trần gặp gỡ và định ước’ tựa đề một bài báo đưa tin thật bắt mắt. Nổi bật đến nỗi khiến đôi mắt của Mặc Tâm đau nhức muốn mù như bị ai đó vừa chọc một vật nhọn vào hai con ngươi màu hổ phách.

Thế là hết!

Lời hứa hẹn Tết sẽ lên. Câu nói ‘hãy tin anh’ mà anh đã nói lúc chia tay, tất cả đều không còn giá trị.

“Nguyên Phong! Đường… Nguyên…Phong!” Mặc Tâm lẩm bẩm gọi tên anh. Tiếng gọi rất nhỏ, nhỏ dần, nhỏ dần rồi im bặt.

Đến khi cô lần tìm đến chiếc giường thả thân thể nặng nề của mình lên đó, cô không còn nghe hay còn thấy gì nữa cả. Tất cả trở nên hư vô không còn mờ mờ ảo ảo. Chỉ còn bờ vai gầy rung rung từng cơn, tiếng khóc nghẹn ứ trong cổ họng như đoạn tình cảm vừa mới nhen đã chóng vánh dập tắt. Bờ mặt đã tàn lạnh để lại một đau âm ỉ đang đày đọa con tim.

Chú Dương nhìn vẻ mặt thất thần của cô cháu gái, ông không biết phải làm sao để mở miệng an ủi một lời. Phải chi có vợ ông ở nhà thì hay biết mấy?

Ông đang chần chừ lựa lời thì đã nghe tiếng của Mặc Tâm: “Chú Dương cháu muốn lên nông trường chè với thím!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.