“Cô nói tôi nghe, cô đã bỏ loại gì?” Mẹ anh bước thẳng tới toan nắm cổ tay Mặc Tâm để hạch tội.
“Mẹ!” Nguyên Phong nhanh tay đẩy Mặc Tâm ra sau lưng anh, đứng chắn bước chân và cánh tay đang vươn lên uy hiếp người của mẹ.
“Con còn bao che! Có biết thân mình sắp nguy rồi không?” Dính ba bùa mê thuốc lú đó, tỉnh không ra tỉnh, mê không ra mê. Hồn phách cứ dật dờ, ngây ngây dại dại thì còn gì có ngày mai?
“Đúng đó mẹ! Phải bắt cô ta khai ra để biết đường chữa trị!” Yên Linh đổ thêm dầu vào lửa.
Nguyên Phong trừng ánh mắt sắc lạnh vào cô ta. Nó dự báo một cơn sóng ngầm sắp ập đến.
Bắt gặp ánh mắt đó, Lâm Bình thấy lo sợ thay cho Yên Linh. Bởi nhiều lần đi bar, anh ta thấy Nguyên Phong trừng ai bằng đôi mắt ấy là kẻ đó sắp bị anh cho ăn côn nhị khúc. Nên anh ta nhanh chân bước lên đứng giữa họ, nhìn bác gái: “Bác đừng tin ba lời nói nhảm!” rồi nhìn sang Nguyên Phong, lựa lời khuyên: “Cậu nên về nhà!” Ở đây che che chắn chắn không phải là cách hay, ngược lại càng làm Yên Linh nổi ghen xúi mẹ anh làm loạn.
Hành động và lời nói của những người thân Nguyên Phong lọt hết vào mắt và tai Mặc Tâm. Dù ở sau lưng anh nhưng cô thấy và nghe không bỏ sót một chi tiết nhỏ.
Cô là nể mặt anh nên bấm bụng nhẫn nhịn, chứ mấy lời vu khống vừa rồi, cô nghe không lọt tai. Mặc Tâm cô tuy hiền lành nhưng không phải thuộc tuýp người nhu nhược. Ai đó muốn ức hiếp cô? E là không dễ! Mấy thế võ mèo cào chú Dương dạy, trị bọn đầu gấu thì không đủ lực chứ trị mấy kẻ ỷ giàu coi thường người như cô gái xưng vợ anh kia là dư sức.
Mặc Tâm vì thương anh, trân quý đoạn tình cảm anh dành cho cô. Vị nể anh, người có tấm lòng thiện nguyện, giúp đỡ những mảnh đời cơ cực sau khe đá nên cô dằn lòng, tránh cho cô gái kia một cái tát thẳng.
Còn mẹ anh nữa? Đúng chuẩn quý bà giàu sang, quen coi thường người thấp kém. Cô mà làm dâu bà ta chắc chén bát trong chạn khua lổn cổn không một tên đàn ông trong nhà nào sống yên.
Khoan! Làm dâu?
Aiza, không biết cô lại nghĩ đi đâu lung tung rồi? Cô mà thèm làm dâu bà ta sao? Nếu có duyên nợ thì Nguyên Phong phải ở rể chú Dương mới đúng!
Tóm lại, Mặc Tâm cô chỉ ưng ý Nguyên Phong còn người nhà anh, xin thứ lỗi một chút cô cũng không có thiện cảm!
Mà chú Dương của cô cũng vậy. Chú ấy cũng không ưng.
Khi thấy cảnh láo nháo trước hiên nhà, chú ấy phật lòng. Từ nãy giờ, chú đứng trong nhà nhìn xem cảnh vui. Thấy người phụ nữ trông ăn mặc quý phái, sang trọng nhưng cách hành xử thì ngược lại, chú cuối cùng cũng hết chịu nổi: “Bà chị, thứ lỗi cho tôi nói thẳng: Con trai chị không xứng để cháu gái tôi bỏ bùa!”
Câu tuyên bố của chú Dương làm mọi người im lặng.
Nguyên Phong hết nhìn người chủ homestay lại nhìn Mặc Tâm. Tự nhiên anh thấy chú ấy nói đúng. Nên anh nói nhỏ với Mặc Tâm: “Anh cầu em bỏ bùa!”
Mẹ anh còn chưa hết sốc với lời tuyên bố của chú Dương, nghe thêm câu của cậu con trai, bà hả to miệng mà chẳng nói được lời nào. Mãi một lúc bà mới rít lên được một tiếng: “Về!”
Ngay lúc đó, chiếc xe ngoài cổng cũng bóp còi giục inh ỏi. Cửa sổ xe nhanh chóng kéo xuống, gương mặt người đàn ông trung niên tức thì ló ra, ông ta kéo đôi kính xuống chóp mũi, nhìn vào hiên nhà một lượt.
“Còn không mau ra xe!” Mẹ anh biết người đàn ông trong xe đã nóng lòng, bà nhìn thằng con quý tử mãi chần chừ nên hối thúc.
“Mẹ ra trước!” Nguyên Phong nói với mẹ nhưng mắt thì nhìn Lâm Bình.
Anh ta hiểu ý nên nhanh chóng ôm vai hai người phụ nữ ngáng đường rời đi: “Bác gái, Yên Linh! Mình ra xe thôi!”
“Nguyên Phong! Đi về!” Mẹ anh ngoái cổ qua vai Lâm Bình hét thêm.
“Chồng…!” Yên Linh không cam lòng cũng ráng gọi thêm một tiếng.
“Đi thôi! Cậu ấy tự biết mình làm gì!” Lâm Bình tăng thêm chút lực vào hai cách tay đang ôm hai người phụ nữ để cưỡng chế họ ra xe trả lại bình yên cho nơi này như trước đó.
Khoảng hiên nhà chú Dương dần tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hít thở vội của Nguyên Phong. Anh chưa nỡ rời đi. Giây phút chia xa này, trong lòng anh như có muôn ngàn sợi tơ vướng, nó quá ư mỏng manh nên anh sợ: chỉ cần bàn chân mình xê dịch vị trí, nó liền đứt đoạn rồi tan biến trong tầm mắt.
Anh đưa tay ôm Mặc Tâm vào lòng. Bỏ ngoài tai những lời cay nghiệt của mẹ và Yên Linh, lơ đi những đôi mắt đang tức tối nhìn anh và Mặc Tâm.
Kệ tất cả! Anh không có thời gian để tâm vào mắt họ. Anh đang lo mình không đủ tự tin để rời đi nếu chưa nói với người con gái đang xiết chặt trái tim anh một lời hẹn.
“Mặc Tâm, kệ ai nói gì, anh chỉ xin em: hãy tin anh!”
Píp…píp…píp…
Tiếng còi xe không ngừng thúc giục đang đòi người.
Nguyên Phong chuyển hai bàn tay lên ôm lấy mặt cô. Anh nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách, nhìn xuống bờ môi ngọt ngào của Mặc Tâm. Anh kiềm lòng không đặng nên áp môi mình xuống môi cô.
Bốn cánh môi nóng rực liền quấn quýt nhau không một kẽ hở. Hai con tim giao nhau nhịp đập. Vòng tay của Mặc Tâm không biết tự lúc nào đã ôm chặt lấy Nguyên Phong.
Nụ hôn chia phôi càng hôn càng đậm. Cùng với bàn tay đỡ lấy gáy Mặc Tâm, lưỡi anh cũng nhanh chóng xông vào quấn lấy bạn tình của nó.
Cả hai nhanh chóng chìm vào đê mê. Không gian lắng đọng. Thời gian quên dời. Đất trời giờ này chỉ tồn tại trên đôi môi người con gái, trong nụ hôn sâu không nỡ dứt của cả hai, Nguyên Phong nào nghe tiếng ba anh quát lớn: “Nguyên Phong!”
Chỉ mãi đến khi có vị mặn theo khóe môi Mặc Tâm thấm vào đầu lưỡi, anh mới dừng lại nụ hôn.
Nguyên Phong mở mắt. Gương mặt đẫm nước mắt đập vào mắt anh. Nước mắt trên gò má Mặc Tâm lan sang mặt anh. Cô khóc, anh cũng ứa lệ. Nên có cố lau hoài cũng không làm sao khô đi.
Trong tầm mắt nhòe lệ, Mặc Tâm thấy bóng lưng anh xa dần, xa dần, mờ dần rồi khuất hẳn theo bóng chiếc xe đang chuyển hướng về xuôi.