Một lời hứa hẹn ngọt ngào. Mở ra bao hi vọng xoa dịu cho hai trái tim đang thổn thức vì sắp rời xa.
Mặc Tâm tin lời anh. Cô cầu mong việc anh cần thu xếp gì đó sẽ thuận buồm xuôi gió, cầu mong thời gian trôi qua mau để đến Tết anh lại lên như đã hẹn.
Vậy mà, lời cầu mong ấy chẳng được thuận ý như lòng thành cô cầu nguyện. Bởi có một việc xảy ra tức thời khi anh đưa cô trở lại nhà chú Dương.
Bàn chân hai người còn chưa bước lên khỏi bậc thềm đã nghe một tiếng gọi lớn từ sau lưng.
“Nguyên Phong!”
Mặc Tâm nghe tiếng gọi quen quen, còn đối với Nguyên Phong nó quá đỗi thân thuộc, vì đó là giọng của Yên Linh, người đã lải nhải theo anh từ bé đến tận bây giờ. Nguyên Phong từ từ xoay mặt.
Đập vào mắt anh là hình ảnh Yên Linh đang bước vội xuống xe Lâm Bình và đi nhanh về phía anh.
Sau khi đến trước mặt hai người, ánh mắt cô ấy nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang đan nhau, sau đó liếc qua Nguyên Phong chưa đến nửa giây đã nhắm thẳng vào Mặc Tâm. Một ánh mắt mang nhiều định kiến nên lời nói ra không dễ nghe một chút nào: “Cô dám dụ dỗ chồng tôi?”
“Yên Linh!” Nguyên Phong sửng sốt. Anh thật không ngờ cô ta dám gọi thẳng anh là chồng khi giữa hai người chưa có gì ràng buộc, mà có chăng cũng chỉ là lời hứa của ba mẹ hai bên.
“…” Mặc Tâm đứng lặng. Ánh mắt e dè của người làm sai chẳng dám nhìn thẳng vào cô gái đang danh chính ngôn thuận đứng ngay trước mặt.
“Còn không buông tay chồng tôi ra!” Cô ta nhìn hai bàn tay đang nắm chặt hay nói đúng hơn là Nguyên Phong cố tình giữ chặt, cô ta quá chướng mắt nên sỗ sàng hét lớn, trút giận lên Mặc Tâm.
Trong lòng Yên Linh lúc này có bao nhiêu ấm ức. Cô ta cầu ngày cầu đêm, năn nỉ ba mẹ định nhanh hôn ước, tháng ngày hao mòn tâm tư lo lấy lòng ba mẹ Nguyên Phong, ngoan ngoãn vâng lời, giả đui, giả điếc tùy anh muốn làm gì làm, muốn ăn chơi bao nhiêu cũng được, muốn coi cô là không khí nên không hề tồn tại trong mắt anh cũng được!
Tất cả mọi việc Yên Linh cô đều chấp nhận, không dám nửa lời oán trách. Vì cô ta biết ngoài mình ra Nguyên Phong không thích một cô gái nào. Như thế là đã đủ. Miễn sao anh không vương vấn ai, Yên Linh tin một ngày nào đó trái tim si tình của mình sẽ chạm được đến con tim sắt đá của Nguyên Phong.
Vậy mà, ở đây, tại một nơi xa kém đô thành về mọi mặt, anh lại ngang nhiên nắm tay một cô gái và dám qua mặt cả ba mẹ đưa đi từ hôm qua đến giờ . Một cô gái so về nhan sắc và gia thế đều không bằng Yên Linh cô!
Như thế này có nực cười lắm không? Yên Linh thấy quá nực cười nên cô ta cười. Một nụ cười chua cay.
“Chồng ơi là chồng! Anh làm vợ quá ư đau lòng!” Yên Linh chuyển ánh mắt đau lòng vào Nguyên Phong và bắt đầu sụt sùi ai oán.
“Yên Linh! Có việc gì về nhà rồi hẳn nói! Ở đây, cô nên giữ mồm giữ miệng!” Nguyên Phong thật hết chịu nổi hành vi thái quá của cô ta. Anh ghét nhất là mình bị người khác cầm quyền và thói lộng quyền của phụ nữ.
Ai cho phép cô ta tự ý gọi anh là chồng? Ai cho cô ta mượn danh anh để chì chiết người khác?
Nguyên Phong cuộn chặt bàn tay, Lâm Bình vừa vào thấy vậy bèn nói: “Nguyên Phong nói phải, có chuyện gì về nhà ngồi lại rồi nói!” La khóc trước mặt người khác thật chẳng ra làm sao. Lâm Bình nể tình bằng hữu ba người chơi với nhau từ nhỏ, anh ta khuyên nhủ Yên Linh.
Cô ta không nghe còn cố tình la to thêm: “Vì sao tôi không được nói ở đây? Sợ làm con nhỏ tiểu tam kia mất mặt, hả?” Cô ta la khóc lớn hơn.
“Có việc gì khóc la om sòm vậy?” Tiếng mẹ anh chen vô: “Chưa bước xuống xe đã nghe huyên náo!”
Đồng minh cô ta gọi đã đến. Yên Linh thấy mình có chỗ dựa tốt, được thế lợi nên nhanh chóng ôm lấy mẹ anh mà khóc: “Mẹ, con thật khổ!”
“Thôi được rồi! Có mẹ ở đây! Để xem ai dám làm con khổ!” Mẹ anh vỗ vai Yên Linh cho cô ta lời hứa bảo đảm.
Được lời hứa bao che ấy, Yên Linh càng lấn tới, cô ta chỉ ngón trỏ vào Mặc Tâm nói lớn: “Cô ta dám bỏ bùa yêu, mê hoặc chồng con mười ngày nay!” Yên Linh kéo mẹ anh bước tới gần Mặc Tâm và nói cho bà biết thông tin cô ta vừa tra được từ một người quen.
Bùa yêu?
Tin cô ta vừa đưa ra làm tất cả những ai có mặt ở đây đều phải giật mình.
Mặc Tâm ngơ ngác. Đây là lần đầu tiên cô nghe có người nói: mình bỏ bùa yêu! Đó là thứ gì cô còn chưa từng nghe đến! Không nghe nên không biết, đã không biết thì tốt nhất là im lặng.
Nhưng người con trai bên cạnh cô thì khác, anh nghe vậy hét lên: “Yên Linh, cô đừng ăn nói hàm hồ!” Nguyên Phong tức giận. Coi anh là đứa trẻ con ba tuổi nên dễ bị người bỏ bùa, bỏ ngải? Anh thật không biết đầu óc Yên Linh u mê đến mức nào mới tin ba trò lừa đảo.
Tuy nhiên, ba tiếng ‘bỏ bùa yêu’ kia của Yên Linh vận vào Nguyên Phong khiến mẹ anh sững sờ. Bà trầm tư một phút rồi lẩm bẩm nói: “Hèn gì..từ hôm qua gặp Nguyên Phong mẹ đã có linh cảm xấu!”
“Nó hồi giờ đâu thiết tha gì con gái. Vậy mà, đây là lần thứ hai mẹ thấy nó nắm tay cô gái kia.”
“Đã vậy nó còn dám trốn ba mẹ lẻn đi, ở bên cô ta từ hôm qua đến giờ.”
Bà biết con trai mình vốn không ưa con gái. Vậy mà lên đây mới có mấy ngày đã cầm tay, ánh mắt thất thần nhìn ngốc vào cô gái kia. Vẻ si mê lộ rõ. Như thế càng chắc chắn một điều: con trai bà bị cô gái người miền núi kia…đích thực bỏ bùa mê.