“Em cũng thật là…Một con mèo rừng như em thì làm gì biết ghen mà kích động vậy hả?” Nguyên Phong vừa đỡ Mặc Tâm ngồi dậy vừa vuốt lưng giúp cô. Nhìn hai gò má đỏ bừng vì sặc, anh vừa thấy thương vừa mắc cười nên mắng yêu.
“Nguyên..Phong, anh… có im…miệng… đi không?” Mặc Tâm ho khục khục, tức hết cả ngực. Cô lườm anh, gằn giọng.
Đã không hiểu tẹo nào về con gái còn đánh giá lung tung!
Thấy vẻ ngả ngớn, cười khoái kia, Mặc Tâm chướng mắt. Cô quay ngoắc sang anh làm luôn một tràng dài: “Mèo gì không biết ghen hả? Bộ anh chưa bao giờ thấy mèo đánh nhau vì tranh giành bạn tình? Mà tụi nó không chỉ kêu toáng lên thôi đâu nhé! Chúng còn dùng cả răng nanh và móng vuốt để xử tình địch nữa đấy!”
Đã biết chưa?
“Em…am hiểu… gớm nhỉ! Thật vậy luôn à?” Nguyên Phong nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu mật lộ vẻ tức giận càng đẹp mê hồn của Mặc Tâm khen cô một câu.
Am hiểu cái gì? Thật cái gì?
“Ý anh là sao đây?” Cô nghi hoặc hỏi cho rõ.
“Mèo… ghen!”
Mèo ghen? Nói khéo cô hả?
“Nè…nè…Đường Nguyên Phong! Tôi không rảnh để ghen chồng người ta!”
Thật mất hết cả hứng! Mặc Tâm phủi mông đứng lên, bỏ đi.
“Này, em đi đâu đấy! Chờ anh!” Thấy cô rời đi, anh còn tưởng cô chỉ dỗi một tí, ai dè là bỏ đi thật. Nguyên Phong vội vàng chạy theo.
“Em giận anh đấy à?” Anh băng lên, dòm vào mặt cô hỏi.
“…” Mặc Tâm liếc xéo, đưa ngón trỏ đẩy khuôn mặt đẹp trai của anh qua bên, tỏ ra không quan tâm.
“Anh xin lỗi!” Nguyên Phong ôm vai Mặc Tâm kì kèo: “Em đừng giận nữa có được không? Mai anh về rồi!”
Mai anh về!
Câu nói rơi vào tai Mặc Tâm làm cô sững người. Một nỗi buồn man mát nhanh chóng áp chế hờn dỗi. Cô dừng chân. Cúi đầu lẩn tránh đôi mắt đang đượm buồn. Mặc Tâm cắn môi nén lòng. Cô rơi vào tĩnh lặng.
“Em à? Em nói gì đi?” Nguyên Phong nắm lấy tay cô mè nheo.
Nói gì?
Tự nhiên, cô chẳng biết nói điều gì. Bao lời ngon tiếng ngọt nhất thời bay đi hết. Chỉ còn lại có nỗi lòng cô, nó muốn nói với anh: Mai anh đừng về! Hãy ở lại với em có được không?
Nhưng cô nhận ra, chút lòng cầu mong níu kéo này không thích hợp cho lắm. Bởi, hai người chẳng là gì của nhau. Chút tình cảm dao động này cũng nên tới hồi kết.
Mặc Tâm tin cô đủ cứng lòng để vượt qua đoạn tình đoạn này.
Vậy mà, đêm đó, ngồi tách hạt ngô với chị Mỷ nhưng tâm cô lại đặt vào người con trai đang nói chuyện với anh A Lử.
Cô nghe Nguyên Phong nói rất rõ ràng: “Anh A Lử, trong này có một trăm triệu.Tôi không biết bà con bản mình cần gì nên không thể mua. Một nửa số tiền, anh giúp tôi chuyển tặng bà con ít quà cấp thiết. Nửa còn lại, anh giúp tôi làm quỹ hỗ trợ bé Mai ăn học.” Nguyên Phong mở balo lấy ra một bì nilon đẩy tới trước mặt anh A Lử.
Đây là chiếc bì cô thấy anh cầm ra từ ngân hàng thành phố lúc sáng, khi hai người quyết định đi mua quà Tết cho các em nhỏ.
Mai là cô bé mồ côi ba mẹ mà cô và anh đã gặp. Mặc Tâm không ngờ anh đã âm thầm chuẩn bị một món quà lớn như vậy để tặng bà con và giúp đỡ bé Mai.
Mặc Tâm cảm động. Ở bên đây, cô lén nhìn trộm anh. Mái tóc màu nâu rũ xuống che khuất một nửa vầng trán cao. Gương mặt điển trai dưới ánh đèn vàng càng tô thêm vẻ ấm áp. Ấm áp như nụ hôn đẫm sắc đỏ lúc hoàng hôn. Mặc Tâm vô thức đưa tay sờ lên đôi môi mình. Ở đó vẫn còn hơi nóng của đôi môi anh. Cô thấy lòng chợt xao xuyến và bắt đầu lưu luyến thời khắc hai người ở bên nhau.
“Một chàng trai tốt bụng. Cô giáo chắc yêu anh ấy lắm!” Chị Mỷ thấy cô nhìn anh thất thần nên nói.
Yêu à?
Tiếng yêu thuận miệng của chị Mỷ đánh thức tình cảm đang cố đè nén trong tim cô. Nó đang trỗi dậy lao xao. Mặc Tâm không biết mình đã yêu anh chưa? Có yêu nhiều như chị Mỷ nói không?
Cô chỉ biết lúc này, mình rất muốn ôm anh, cô thấy nhớ mùi ngai ngái của cỏ cây lại dịu nhẹ, the mát phảng phất từ cơ thể anh.
Mong muốn cháy lòng của cô có lẽ quá lộ liễu nên cô nghe chị Mỷ cười rồi khẽ hắng giọng một cái. Rất nhanh anh A Lử bên kia vội vỗ vai Nguyên Phong: “Mình thay mặt bà con và người thân bé Mai cảm ơn anh Phong. Mình còn có chút chuyện..!”
Nói đến đây anh ấy liếc nhìn chị Mỷ, hai người không biết nghĩ đến điều gì mà nhìn cô và Nguyên Phong cười hì hì rồi nhanh chóng nắm tay rời đi, nhường lại khoảng hiên vương mùi hương hoa mận trắng cho hai người đang ngồi hai nơi.
Cảnh đêm nơi bản làng vùng đá xám cô liêu, tĩnh mịch. Ánh trăng thanh không đủ ấm nên càng làm tăng thêm vẻ hoang lạnh và nỗi lòng trống trải cô đơn.
Bên đây bàn nước, Nguyên Phong say đắm nhìn sườn mặt có vẻ yên tĩnh của người con gái. Chiếc đèn vàng hắt chút ánh sáng vẽ cong cong đôi hàng mi đang không động.
Anh không biết Mặc Tâm đang nghĩ điều gì mà mãi trầm ngâm. Anh tò mò muốn biết nên bước đến, ngồi xổm cạnh cô: “Mặc Tâm!” Nguyên Phong nghiêng đầu nhìn cô gọi khe khẽ.
“Em nghĩ gì thế? Nói anh nghe được không?” Nguyên Phong bất chợt nắm lấy tay cô, anh gỡ bỏ quả ngô cô đang nắm rồi cầm hai bàn tay còn dính râu ngô áp luôn lên má anh.
Lòng bàn tay lạnh, có chút rát do tách hạt ngô nhanh chóng được làm dịu và sưởi ấm bởi tiếp xúc làn da mềm đang âm ấm nóng của anh.
Dưới trời đêm. Trong ánh trăng lạnh hắt sáng màu đèn vàng, có chiếc bóng đôi phảng chiếu lên vách tường gỗ.
Sóng mắt đượm tình của Mặc Tâm lại chìm đắm trong ánh mắt say tình của Nguyên Phong.
Anh ôm người con gái rót vào lòng cô mấy câu như nhắc ai nhớ chờ, nhớ đợi: “Anh về thu xếp chút việc riêng. Nếu mọi việc thuận lợi như ý đến Tết anh lại lên với em!”