Cuối cùng rồi người cũng đi. Nhìn theo con đường làng quanh co heo hút, lòng Mặc Tâm càng hoang vắng, cô đơn. Đất trời đang vào xuân trải vàng một màu nắng ấm, vậy mà lòng cô trống trải đến lạnh lùng.
Trước mắt cô, ánh mắt dịu dàng của anh như vẫn còn đó, nụ cười mang chút si luôn dành tặng cô. Vậy mà, giờ này đã xa thật sự.
Ngoài kia, gió cuốn bụi bay, xóa nhòa dấu chân anh còn lưu lại. Xóa vệt bánh xe rồi hất xa về tận cuối con đường.
Mai đây anh có trở lại chốn này hay chỉ hứa suông rồi mau quên lời hẹn?
Mặc Tâm mong sao anh về đó, bắt gặp ánh nắng vàng rực rỡ ấm áp nơi thành đô sẽ nhớ về chút nắng bạc màu hơi se lạnh ở miền sơn cước. Nhớ về nó anh sẽ nhớ về cô. Một cô gái vừa mới biết yêu đã buồn se sắt với mối tình đầu quá nhiều cách trở.
Một mối tình Mặc Tâm nghĩ: sẽ chẳng có ngày mai nên lòng mang nặng ưu sầu. Cô thất tha thất thểu trở lại hiên nhà. Bàn chân nặng nề chẳng thèm bước vào trong. Cô ngồi luôn ở bậc thềm cạnh hồ nước, lòng miên man nghĩ về Đường Nguyên Phong.
Giờ này anh đã đi đến đâu rồi? Đang ngồi cách xa hay là ôm cô gái đó?
Mặc Tâm ôm gối, ánh mắt đau đáu hướng về trời nam, lòng lo được lo mất, nào biết chàng trai họ Đường kia cũng mang tâm tư nặng nề giống như cô.
Tâm anh đang không vui vì mãi nghĩ về một người con gái nên Nguyên Phong không hứng để mắt vào bất kì ai. Bước lên xe, anh ném thân mình xuống hàng ghế cuối, nhắm mắt dưỡng thần, suy nghĩ những việc cần làm khi về tới đô thành.
Ngồi chung một chiếc xe, không gian có xa xôi gì mấy, vậy mà Yên Linh có cảm giác: Nguyên Phong và mình như cách xa vạn lí.
Đã mấy lần cô ta muốn nói gì đó với Nguyên Phong nhưng thấy thái độ dửng dưng có vẻ chán ghét của anh, cô ta vẫn chưa thể nào dám mở miệng bắt chuyện.
Vẫn là mẹ anh thương cô con dâu cành vàng lá ngọc, bà đưa tay nắm lấy tay Yên Linh rồi nói với cô ta: “Con đừng quá lo. Mẹ mới hỏi thầy Năm, ông ấy bảo ngày hai mươi tháng Chạp này là ngày đại hỉ, mẹ sẽ tổ chức lễ đính hôn luôn cho hai đứa!”
“Ngày hai mươi tháng Chạp ạ?”
“Ừ, hai ngày nữa là tới!”
“Con sợ anh ấy sẽ trốn!”
“Yên tâm! Lần này mẹ sẽ xích nó!”
Lời này làm Yên Linh vui nên cười không ngớt. Cô ta ngả đầu vào lòng bà mẹ chồng tương lai nịnh một câu: “Con thương mẹ nhất!”
Mẹ anh mát lòng nên cười sảng khoái, bà vỗ vỗ vào vai Yên Linh: “Không cần thương mẹ nhất. Con thương Nguyên Phong là được. Nhớ giúp nó phát triển gia nghiệp nhà họ Đường ngày càng hưng thịnh.”
“Dạ!” Yên Linh miệng thì dạ ngọt xớt nhưng trong lòng đang thầm bĩu môi. Cô ta sao không nhận ra ý đồ của bà mẹ chồng. Bà ta chẳng qua ham thế lực và sản nghiệp của nhà họ Trần, chứ nào thương yêu gì thật lòng một Trần Yên Linh.
Nhưng không sao! Vì Nguyên Phong, cô ta nguyện ý chấp thuận. Vui vẻ bằng lòng bất kì điều kiện gì dù thừa biết lòng người giả dối.
“Đính hôn xong, con sẽ bảo ba con chuyển ba mươi phần trăm cổ phần ông đang nắm giữ ở tập đoàn Đường Gia cho con!”
“Ừm, như vậy mới phải!” Mẹ anh gật đầu đồng ý.
Đây là phần của hồi môn mà ba mẹ Yên Linh đã hứa cho con gái ở lễ đính hôn. Lễ đánh dấu cho liên hôn hai nhà.
“Con sẽ chuyển hết lại cho Nguyên Phong!” Yên Linh bồi cho bà mẹ chồng thêm chiếc bánh ngọt.
“Con nói thật chứ?”
“Dạ!”
Mẹ anh mừng. Ba anh nghe vậy cũng mừng. Nếu Nguyên Phong nắm trọn ba mươi phần trăm cổ phần đó thì tập đoàn Đường Gia sẽ thu về một mối, nó chỉ thuộc về người họ Đường. Như thế này thì còn gì bằng.
Những toan tính nặng mùi lợi ích lọt hết vào tai Nguyên Phong. Anh khẽ nhếch một bên mép.
Cái nhếch mép đó ngầm thể hiện sự phản đối của anh. Nên khi xe vừa về đến nhà, anh đã vào thẳng gara.
“Nguyên Phong! Con lại đi đâu?” Mẹ anh vẫn dõi mắt để ý nên phát hiện ngay.
Sợ con trai lấy xe lại đi biệt tích như mười ngày qua, bà bèn nắm chặt tay Nguyên Phong: “Con không được đi!”
“Mẹ! Ở nhà con ngột ngạt lắm! Con cần tới bar!” Nguyên Phong liếc nhìn cánh tay bị mẹ ôm chặt, anh thở dài.
Nghe anh lại đến bar, mẹ anh lần này lập tức phản đối: “Lúc nào cũng ở bar? Đó có phải là nhà con không? Có giúp con kiếm ra tiền hay chỉ làm ba mẹ xấu mày xấu mặt?”
“Con có biết, bạn mẹ ai cũng có cậu con trai tài giỏi để khỏe không?” Mẹ anh dừng lại, đôi mắt rươm rướm nước: “Còn con trai của mẹ thì chẳng có gì đáng để khoe, suốt ngày chỉ biết lông bông quán xá!”
“Mỗi lần có người hỏi: Nguyên Phong của chị hết nằm quán bar hay đánh đấm gì đó chưa, là mẹ chảy nước mắt, con có biết không?”
Nguyên Phong đứng bất động, anh im lặng nghe mẹ kể lể. Tâm anh không vì mấy câu nói thảm của mẹ mà dao động. Anh tự biết cách quản lí tốt cuộc sống của mình, có làm ra tiền hay không chỉ cần anh biết, mặc ba mẹ hay người ngoài muốn đánh giá anh như thế nào là tùy họ. Dù sao miệng của người ta cũng ở trên mặt họ, ai muốn nói gì nói, anh không rảnh để đi theo cản họ nên không thèm quan tâm.
“Mẹ, con đã hơn hai mươi bốn tuổi rồi!” Anh cần nói cho mẹ hiểu rằng anh không còn cậu bé tám, chín tuổi, không còn là đứa con nít lúc nào cũng răm rắp vâng lời cha mẹ.
Ai dè, ba anh đang đi tới nghe được câu nói đó, ông nhìn anh lớn giọng: “Con cũng biết con hơn hai mươi bốn tuổi? Vậy thì lập tức bàn chuyện đính hôn!”
“Cưới vợ, sinh con nối dõi và tu thân giúp ba quản lí sự nghiệp!”