Tịch Ly giật giật góc áo Lạc Anh, ý muốn nói anh hãy mau mau dừng lại. “Được, đều nghe em”
Lạc Anh nhìn Tịch Ly bằng một đôi mắt đen thâm thúy, rất dễ dàng đáp ứng mọi yêu cầu của cô.
Mà toàn bộ những hành động này lọt vào tầm nhìn của Vũ Tuyết đều quả thật là chướng tai gai mắt, hại cho huyết mạch cô ta như đảo lộn, máu nóng cuồn cuộn trong mọi mạch máu tựa hồ đều sôi lên.
Lạc Phu Nhân cũng quan sát thấy nụ cười gượng gạo của cô ta, còn có hai tay đang bầu chặt vào gấu váy, bà chợt nảy ra một ý để gắn kết mọi người lại với nhau.
Lạc Phu Nhân nhìn chiếc đầu hồ kim cương được thiết kế tinh xảo trên tay, sau đó giống như cố ý nói: “Đã hơn mười giờ rưỡi rồi sao? Chắc mọi người đều chưa ăn trưa đâu, đúng chứ?” “Cháu… Cháu có thể nấu ăn. Nếu như bác không chê…”
“Cháu cũng có thể nấu”
Vũ Tuyết phụ họa theo ngay sau lời đề nghị của Tịch Ly, xắn tay áo rồi chạy ngay vào bếp.
“Mẹ, thật ra nếu như bây giờ mẹ đói thì chúng ta chỉ cần lập tức chọn đại một nhà hàng là được rồi. Đâu cần phải rườm rà tốn sức tự nấu ăn như vậy?” “Sao hả? Con xót cô gái nhỏ kia sao? Hay là con bé thật sự là tiểu thư đài các, không biết
nấu ăn sao?” “Không biết nấu ăn? Mẹ cho cô ấy là..” Ôi trời ạ. Giây phút này anh mới đột nhiên hồi tưởng lại những kí ức tươi đẹp” đã qua.
Có cá cháy, còn có bánh cháy nữa. Không lẽ lần đầu tiên ra mắt “mẹ chồng tương lai” cô đã fail rồi hay sao? “Mẹ, con muốn ăn ở bên ngoài”.
Lạc Anh nắm chặt lấy bả vai Lạc Phu Nhân, cố gắng thuyết phục bà bằng ánh mắt thâm tình tràn đầy tình mẫu tử.
“Không nhé!” Đáp lại ánh mắt “thâm tình” của anh, Lạc Phu Nhân thẳng thừng hất tay anh ra, sau đó quay lưng đi thẳng vào nhà bếp. “Thế nào rồi, hai đứa có thể phối hợp nấu ăn không?” “Được ạ” Tịch Ly nói từ trong bếp vọng ra, trên người cô vẫn đang đeo tạp dề màu hồng phấn. Vũ Tuyết cũng không chịu thua, chiếm một nửa căn bếp làm “chiến trường” của riêng mình.
“Hai đứa đều rất giỏi. “. Lạc Phu Nhân nhìn thức ăn được bày biện đẹp mắt ở trên bàn, không khỏi cất tiếng tán dương. “Vẫn còn có canh gà, đợi múc ra là chúng ta có thể ăn được rồi” “Để đấy tôi làm cho” Vũ Tuyết bước tới cạnh nồi canh, cố sức mà tranh giành với Tịch Ly. Mà Tịch Ly dù sao cũng thật sự coi Vũ Tuyết là khách, làm sao có thể để cô ta làm thế được. Cứ như vậy, hai người đẩy qua đây lại nồi canh kia. Xoảng một tiếng! Chỉ nghe Vũ Tuyết la lên thất thanh:
“Aaaaaa!”
Chân phải của cô ta vừa hứng phải một đợt canh gà nóng.
“Trời ơi”
Lạc Phu Nhân nghe thấy tiếng động lớn liền chạy lại xem qua tình hình của Vũ Tuyết rồi gọi Lạc Anh vào sơ cứu giúp cô ta.
Dù sao cũng là chỗ quen biết, Lạc Anh tất nhiên sẽ không nhắm mắt làm ngơ, nhưng anh không phải là bác sĩ, căn bản sẽ không biết phải làm ra sao mới có thể xử lý đúng vết thương cho Vũ Tuyết. “Còn đứng đó làm gì, con còn không mau xử lý vết thương giúp con bé đi?” Lạc Phu Nhân không kiêng nể đánh vào đầu anh, giọng điệu bà đang vô cùng gấp gáp. “Mẹ, mẹ đánh con làm gì? Con cũng đâu phải là bác sĩ? Hơn nữa Flinn ra nước ngoài gặp bạn gái rồi, có còn ai biết khám bệnh ở đây đâu?” Lạc Anh ấm ức ngước mặt lên đáp lại. Hai mẹ con nhà này không biết đưa người tới bệnh viện sao? Thấy tình hình đang rối rắm, Tịch Ly liền chủ động lên tiếng trước: “Anh đưa chị ấy tới bệnh viện đi” “Phải phải, mau đưa con bé tới bệnh viện”
Thật ra Lạc Phu Nhân rất không thích chỗ đông người như bệnh viện. Nhưng trường hợp này, e là cách duy nhất để giúp Vũ Tuyết chỉ có thể là mau chóng đưa cô ấy tới bệnh viện thôi.
“Còn đứng ngu ra đó?” Lạc Phu Nhân lại giáng một cú đánh vào đầu Lạc Anh, buộc anh phải ôm người lên đi vội. Cứ như vậy ba người kia lướt qua cô, cũng không ai để ý tới bắp chân Tịch Ly cũng đã đó ứng lên, ban nãy nước canh đã đổ lên chân cô trước rồi mới văng lên chân Vũ Tuyết.
Tịch Ly vươn tay về phía trước, chính bản thân cô cũng không biết mình đang cố vươn tay ra để nắm lấy điều gì. Cho nên cô liền thu tay lại, nhìn bóng lưng rộng lớn của Lạc Anh dần khuất sau cánh cửa rồi lại nhìn một cách vô hồn vào lòng bàn tay trống trải của mình.
Cô cúi mặt xuống nhìn nước canh đang chảy lan khắp nhà, cố nhịn cơn đau để dọn dẹp lại căn bếp cho sạch sẽ. Xong xuôi, Tịch Ly đi vào nhà tắm, dùng nước lạnh nhằm giảm bớt cơn đau từ bắp chân đang bỏng rát đi, nhưng có vẻ không hiệu quả. Cho nên cô chỉ đành dùng đá lạnh chườm lên sau đó qua loa bôi thuốc mỡ rồi băng bó lại.