Lạc Anh dần dần tiến bước lại gần cô, mãi cho đến khi một đôi giày da được thêu may thủ
công tỉ mỉ xuất hiện trong tầm mắt cô, cảm nhận được độ ẩm từ đầu các ngón tay anh truyền tới qua cằm mình, trong lòng Tịch Ly mới bắt đầu vỡ lẽ lý do vì sao anh tức giận: “Anh không giận, anh chính là đang ghen. Em làm anh ghen rồi, vì vậy mau tới dỗ anh đi”
“Anh ghen rồi, em mau dỗ anh đi.”
Lạc Anh dùng bàn tay to lớn của mình bọc lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô, nhìn cô chằm chằm bằng một đôi mắt đen thâm thúy.
Gương mặt Tịch Ly lộ rõ vẻ sửng sốt trước câu nói của anh. Gương mặt trái xoan từ trắng lại sang xanh, cuối cùng là trở nên đỏ lựng. Chân cô như mất đi sức lực, cả người cứ như vậy mà lại dần về sau. Lạc Anh đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn cô ngã, cho nên vươn tay ôm lấy cô vào lòng. Tịch Ly ở trong lồng ngực ấm áp của anh, áp tại lên vòm ngực rộng cũng có thể dễ dàng nghe được từng nhịp đập dồn dập nơi trái tim anh. “Em nghe thấy tiếng tim anh đập.” “Em có nghe được nó đang nói gì không?” Lạc Anh vuốt ve mái tóc đen tuyền của cô, hỏi Tịch Ly bằng một giọng ấm áp. Cô đỏ mặt nép trước ngực anh mà lắc đầu rồi cố thoát ra khỏi vòng tay anh. “Đừng. Hãy để anh ôm em lâu thêm một chút nữa” Anh gục đầu vào vai cô, Tịch Ly cũng theo thói quen thường ngày đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc đen mềm của anh.
“Lạc Anh!”
Hai người vẫn đang đắm chìm trong thế giới riêng thì bỗng một giọng nữ vang lên, phá tan đi bầu không khí lãng mạn giữa hai người. Tịch Ly theo phản xạ hơi đẩy anh ra sau đó ló cái đầu nhỏ ra nhìn về phía cửa nhà bếp, chỉ thấy một người phụ nữ trung niên tuy đã đứng tuổi nhưng vẫn rất có phong thái, rất nho
nhã, xinh đẹp đang nhìn chằm chằm vào cô. Mà bên cạnh người phụ nữ còn có một cô gái
trông như tầm mười tám, hai mươi tuổi.
“Me?”
Lạc Anh vừa quay đầu liền lên tiếng chào hỏi người phụ nữ kia.
Me?
Tịch Ly có chút ngượng ngùng khi hồi tưởng lại cảnh xuân vừa rồi nhưng vẫn cúi người
chào hỏi cho phái phép. “Cháu chào bác ạ”
“Chào cô.” Người phụ nữ kia cũng không phớt lờ cô, trầm giọng mà đáp. “Thế, con có thể nói cho mẹ biết hai đứa đang làm gì trong nhà bếp không, cậu Lạc?”
Bà hỏi Lạc Anh bằng một giọng không vui vẻ mấy, dường như có chút không hài lòng. “Đang ôm” Lạc Anh mặt tỉnh bơ mà đáp lại, vươn tay kéo Tịch Ly vào lại trong lòng mình. “Nơi này còn có người, không phải chỉ có mình hai đứa. Muốn tình tứ, dẫn nhau về phòng đi.”
Hả?
Tịch Ly đứng hình mất năm giây. Mẹ của tôi ơi! Không phải là thật chứ? Bình thường không phải lần đầu mẹ chồng gặp con dâu… À không! Bình thường chẳng phải một người mẹ thấy con trai mình đang ngang nhiên tình tứ ôm ấp người con gái lạ mặt nào đó thì sẽ như hổ dữ xông vào mà chất vấn à? Còn người mẹ này thay vì hỏi cho ra nhẽ lại còn cổ vũ anh? Có phải tình huống này cẩu huyết quá rồi không?
“Anh, chị đến rồi”
“Vũ Tuyết? Chị về nước bao giờ vậy?”
Chị sao?
Đầu óc Tịch Ly lại ong ong như búa bổ.
Người con gái trẻ đẹp mơn mởn này mà Lạc Anh lại cư nhiên gọi là chị sao? Bắt gặp ánh nhìn sửng sốt của cô, Lạc Anh liền cười nhạt, vươn tay xoa đầu của Tịch Ly:
“Người này là hàng xóm của anh. Trông trẻ vậy thôi, nhưng đã hai tám tuổi rồi đấy.”
“Em nên nói đúng hơn là thanh mai trúc mã”
Vũ Tuyết tiếp lời Lạc Anh, trên môi cô ta cũng cầu lên một nụ cười nhàn nhạt. “Xin chào” Vũ Tuyết hào phóng đưa tay ra trước để bắt tay cô. “Xin chào…”. Tịch Ly cũng không biết hiện tại nên làm sao, chỉ biết lập tức đưa tay ra cho phái phép.
Vũ Tuyết nắm tay cô một hồi lâu sau đó miễn cưỡng buông ra, đưa mắt nhìn lại vào chính
bàn tay mình:
“Tay em mịn thật đấy nhỉ? Chắc bình thường cũng là Tiểu Thư đài các, không phải lao
động gì nhiều đầu. Không như chị…”
“Là chị tự chọn đi ra ngoài để sống tự lập sớm mà. Bố mẹ chị cũng đâu bắt chị phải bán
mạng bươn chải đâu?” Lạc Anh không kiêng nể mà buông ra những lời như dao sắc, ôm lấy vai Tịch Ly như muốn dỗ dành cô.
Hừ, dám nói móc bảo bối của anh sao?
Tay cô vốn đẹp như vậy, anh chính là muốn giúp cô lưu giữ mãi vẻ đẹp của đôi tay này đấy.
Dù bảo bối của anh có muốn làm việc, anh cũng nhất định hứng lấy mọi việc không cho cô làm đấy, rồi sao? Dám có ý kiến với cách chăm vợ của anh à? “Chị tự lập sớm như vậy đều là có mục đích. Chị cố gắng phấn đấu như vậy còn không phải là để xứng đáng với…” Chữ ” em” đến cổ Vũ Tuyết liền nghẹn lại, chị ta biết mình không thể ở trước mặt anh cùng bà Lạc mà trực tiếp bày tỏ tâm tư. Như vậy rất không hay, cũng không hề phải phép. “Được rồi, lâu ngày mới gặp nhau. Hai đứa đựng giống như chó mèo cứ suốt ngày cấu cắn nhau vậy nữa”. Lạc Phu Nhân vỗ vỗ hai bàn tay để kịp thời “chữa cháy”. “Đúng vậy, không phải là nói lâu ngày mới gặp nhau sao? Đều là người quen cũ, anh cũng đừng nên gay gắt đến như vậy”