Tắm rửa sạch sẽ xong, quả thật tâm trạng của cô cũng đã thoải mái hơn phần nào, ngày hôm nay quả thật đã có quá nhiều việc xảy ra. Lần đầu gặp mẹ của Lạc Anh, còn có thanh mai trúc mã của anh nữa. Dù cho chỉ là vô tình trong lúc giành giật, nhưng cũng không thể
phủ nhận cô đã khiến cho Vũ Tuyết bị thương, điều này làm Tịch Ly cảm thấy vô cùng áy
náy.
Đầu cô ong ong, Tịch Ly cảm thấy hơi mệt mỏi liền chợp mắt. Không biết qua bao lâu, cuối
cùng cô cũng chìm vào giấc ngủ, nhịp thở đã trở lại đều đều. Lần tiếp theo khi Tịch Ly mở mắt ra đã là lúc trời hừng sáng. Cô mở cửa sổ phòng ra, để cho những tia nắng sớm rọi vào phòng, cũng để cho dễ dàng nghe được tiếng chim ri ríu
rít.
Cô đưa tay sờ lên cổ mình, cảm thấy có chút khát liền đi xuống dưới nhà, sẵn tiện muốn
ra vườn tưới hoa.
Vừa đi ngang qua phòng khách, Tịch Ly đã thấy một bóng dáng cao to nằm trên ghế. Cô quay trở về phòng, lấy chăn mỏng xuống đắp lên người Lạc Anh. Từ trước tới nay, anh vẫn
luôn tùy tiện ngủ như vậy, cũng không có thói quen đắp chăn vào ban đêm, cho nên đã
mấy lần cảm lạnh.
Làm vệ sinh cá nhân xong, Tịch Ly ra tưới nước cho vườn hoa. Mùi hoa hồng nhàn nhạt
làm cho trí óc cô cảm thấy vô cùng thư thái.
Làm việc xong xuôi, Tịch Ly mới định vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Trùng hợp là lúc cô vào nhà Lạc Anh đã dậy rồi, anh đang ngồi thì người trên ghế sofa.
“Anh dậy rồi sao? Anh có đói không, em làm cho anh một phần ăn sáng nhé?”
“Không cần đâu.” Lạc Anh trầm giọng đáp lại cô. “Vậy sao được? Không phải anh có bệnh dạ dày sao? Anh cứ nhịn ăn buổi sáng như vậy là
không…”
“Anh đã bảo không cần mà”
Giọng Lạc Anh vốn đã rất lớn, lúc này anh còn cao giọng nói cho nên người ngoài nghe ra rất giống như đang mắng cô.
Trái tim Tịch Ly như ngưng đi một nhịp, chính cô cũng không biết mình đã làm sai điều gì, lại cho cho anh nổi cáu.
Lạc Anh quay đầu lại, thấy sự bối rối trong mắt cô anh mới biết vừa đây mình đã làm hơi
quá rồi, liền cất lời xin lỗi.
“Không… không sao”.
Tịch Ly xua xua cánh tay rồi cười cười, như nội tâm cô đang đấu tranh kịch liệt. Anh tức
giận như vậy… Có lẽ nào là vì việc của Vũ Tuyết? Dù sao hai người cũng đã thân thiết với
nhau lâu đến vậy.
Tịch Ly có một tính cách, chính là thắc mắc cái gì thì phải nói ra. Nếu không không biết
mình sai ở đâu mà cứ đoán già đoán non, đầu cô chắc chắn sẽ nổ tung luôn mất.
Cho nên cô đã đánh tiếng trước, nói chuyện với Lạc Anh:
“Vũ Tuyết không sao chứ?”
Lạc Anh có chút sững sờ trước câu hỏi của cô, sau đó anh liền nghiêm túc hỏi:
“Vũ Tuyết bị thương đến như vậy là do em làm sao? Bác sĩ nói vết bỏng không nặng lắm, nhưng có vẻ cô ấy thấy rất đau”
Lạc Anh mặc dù không quá để tâm tới Vũ Tuyết, nhưng dù sao cũng là chỗ quen biết lâu năm, cho nên anh cũng hi vọng cô ấy sẽ không phải ôm uất ức về mình. Mà Vũ Tuyết cũng
đã vừa khóc vừa nói với anh rằng Tịch Ly cố ý hất đổ canh lên trên chân cô ấy.
Giây phút nghe thấy câu hỏi kia của Lạc Anh, tâm tư Tịch Ly như lắng xuống. Cô cố gắng nở một nụ cười trông vô cùng miễn cưỡng trong khi lệ từ hai hốc mắt đã sắp sửa chảy ra: “Anh thật sự cho rằng em là người như vậy sao? Anh cho rằng em cố ý làm bị thương chị ấy?”
“Không, anh không phải” Lạc Anh thấy cô như sắp khóc, chân tay anh liền cuống quýt cả lên.
Không phải sao?
Những câu hỏi ban nãy anh hỏi cô, cùng với giọng điệu xa lạ đó, giống như đang tra khảo một kẻ tội đồ vậy. Mặc dù Tịch Ly áy náy vì nồi canh kia đã văng lên chân Vũ Tuyết, nhưng không có nghĩa kẻ cố ý gây tội chính là cô. Lạc Anh lúc này mới hướng mắt nhìn về phía bắp chân cô, liền phát hiện ra chân cô đang
bằng trắng. Anh sốt sắng đi về phía trước, lo lắng hỏi han cô:
“Chân em làm sao vậy? Sao lại phải bằng thế này?”
Đối mặt với sự lo lắng của anh, Tịch Ly không những không cảm thấy âm sáp mà trái lại
trái tim cô như đang bị một tảng băng nghìn năm đè lên vậy, thấy buốt giá vô cùng. Cho
nên cô lựa chọn không đáp trả lại câu hỏi của anh, vả lại còn lùi về sau mấy bước, né tránh
bàn tay anh.
Cánh tay của Lạc Anh vươn ra giữa không trung liền khựng lại, anh ngước mắt lên nhìn cô ngày càng lùi ra xa để giữ khoảng cách với mình, trái tim anh liền co thắt đến đớn đau, dữ dội. Anh thật sự… chưa bao giờ nghĩ tới việc chỉ một lời vô thức nói ra trong kích động của
mình lại làm tổn thương cô. Nhìn vào đôi mắt cô, anh biết Tịch Ly thật sự đã bị mình làm cho tổn thương rồi.
“Không có gì to tát, em không bị làm sao cả. Nếu không có việc gì thì anh nên đến bệnh
viện thăm Vũ Tuyết, có lẽ chị ấy hiện tại thật sự đang rất cần anh”
Tịch Ly nói rồi quay người đi lên phòng, đồng thời khóa cửa lại. Lạc Anh ở phía sau dõi theo bóng dáng bé nhỏ của cô, nghe tiếng của phòng đóng lại xong anh liền ngồi phịch xuống sàn nhà, đưa tay nên nắm tóc mình để bày tỏ sự bức bối.
Anh thế nào vừa rồi lại ngu như vậy, nói năng không suy nghĩ làm ảnh hưởng đến tâm
trạng của Tịch Ly?