Lễ tổng kết của Vương Khai vừa kết thúc bốn ngày trước, căn phòng giải trí của hội học sinh bị Vương Minh, cựu hội trưởng, học sinh năm ba đã tốt nghiệp chiếm làm căn cứ riêng!
“Má ơi! Cái gì vậy?!” Giai Kỳ và Nhậm Nhiên vừa bước vào liền bị tấm bảng đính đầy dây đỏ như trong phim hình sự của Vương Minh làm cho hoảng sợ.
Nhậm Nhiên khó hiểu nhìn tấm bảng, ở trên còn có hình của Phương Lâm và mẹ của cậu: “Đây là sơ đồ phả hệ hả?”
Ở chính giữa căn phòng giải trí của hội học sinh luôn có một tấm bảng rất lớn vì Vương Minh là một hội trưởng kỳ lạ, hắn không thích những cuộc họp diễn ra trong phòng họp! Vương Minh nghĩ nếu là một cuộc họp để tổng kết, báo cáo, đánh giá,… thì diễn ra trong phòng họp sẽ là thích hợp nhất nhưng nếu là họp để bàn bạc, đưa ra những sáng kiến mới thì căn phòng bốn bức tường kia quá nhạt nhẽo, quá tù túng. Vương Minh có thể tổ chức cuộc họp ở bất kỳ đâu, ở sân vườn, sân bóng rổ, xung quanh đài phun nước, phòng trưng bày, phòng giải trí của hội học sinh,… hắn thích những nơi hoặc là rộng rãi hoặc là thoải mái, nó nhất định không được giống chỗ để làm việc, không được giống một cuộc họp mà trái lại giống một đám bạn cùng ngồi xuống, trò chuyện rồi chia sẻ sáng những kiến của mình, cùng nhau tìm ra những ý tưởng mới thú vị, sẽ không có rụt rè, không có yên ắng, không có một ý tưởng nào bị bỏ quên. Sẽ có tranh luận sôi nổi, cũng sẽ có tranh cãi mâu thuẫn, sẽ có quá khích đến mức đứng lên để bảo vệ ý kiến của mình, cũng sẽ đi đến thống nhất cuối cùng mà tất cả mọi người đều cảm thấy thoải mái. Vương Minh chỉ cần một địa điểm, một cái bảng trắng, không cần bàn làm việc hắn cũng có thể làm được rất nhiều thứ! Ví dụ như tấm bảng đính cả đống hình và ghi chú, dây chỉ đỏ nối chằn chịt từ ghim này đến ghim kia trước mặt Nhậm Nhiên lúc này đây.
Vương Minh ngồi trên ghế sofa, hắn nhìn chằm chằm tấm bảng trước mặt, tập trung đến mức không biết Nhậm Nhiên và Giai Kỳ đến từ lúc nào.
“Này! Vương Minh!” Nhậm Nhiên to tiếng kéo thần thức Vương Minh về lại: “Cậu gọi tôi đến có chuyện gì không?”
Vương Minh cuối cùng cũng để ý tới Nhậm Nhiên.
“Tôi đợi cậu nãy giờ!” Vương Minh cười, ánh mắt hắn có hơi lạnh, kẹp lấy cây phi tiêu trên bàn ném thẳng vào tấm bảng trước mặt.
“Má!” Nhậm Nhiên giật mình xoay đầu qua, thì thấy chiếc phi tiêu Vương Minh ném đang ghim trên tấm hình của một người đàn ông trung niên bên cạnh tấm hình còn được Vương Minh ghi chú bằng năm chữ đỏ tươi: Rối loạn đa nhân cách!
***
Tại London,
Nolan nghe thấy tiếng hét có người rơi xuống sông, hắn có linh cảm rất xấu, hắn xoay người nhanh chóng chạy đi xem thử. Đột nhiên có một tên mặc đồ đen che kín người cũng vội vàng chạy ngang qua húc vào vai hắn. Nolan lùi lại phía sau vài bước còn tên kia thì ngã xuống đất. Vali đồ của tên đó rơi xuống, nó rất lớn và có vẻ vô cùng nặng. Nolan nhìn liếc qua chiếc vali, hắn không biết trong đó là gì nhưng kéo một chiếc vali lớn như vậy vào buổi đêm trên bờ sông Thames thì vô cùng bất ổn.
Nhưng Nolan bây giờ không có thời gian để quan tâm đến cái vali của kẻ kia, mà cho dù có thời gian thì hắn cũng không có hứng thú. Hắn vội vàng bỏ lại hai chữ “xin lỗi” coi như lịch sự rồi chạy vào đám đông phía trước.
“Có người ngã xuống dưới đó sao?”
“Làm sao đây?! Gọi cứu hộ đi!”
“Tôi gọi rồi… nhưng không cứu được đâu cậu ta…”
Tiếng xì xào bàn tán làm trái tim Nolan đập mạnh, cả người hắn ớn lạnh, cái cảm giác ảm đạm đáng sợ này giống hệt như nhiều năm trước, khi hắn nắm tay mẹ hắn bên cạnh giường bệnh, chờ đợi bà trút hơi thở cuối cùng…
“Làm ơn cho qua!” Nolan không còn vội vàng, hắn gần như hoảng loạn mà hét lên với đám đông.
Đám đông cũng bị tiếng hét của hắn doạ sợ, họ vội vàng tản ra. Nolan vừa xen vào đám đông vừa gọi Phương Lâm nhưng không tìm thấy cậu. Giọng Nolan có chút run rẩy, ánh mắt liên tục tìm kiếm trong vô định.
Nolan gọi cho Phương Lâm nhưng cậu lại không nghe máy. Có người ở bên cạnh thấy hắn như vậy thì hỏi:
“Cậu đang tìm một cậu thiếu niên mặc áo len đúng không?”
Khi nghe thấy câu hỏi của người kia, giọng thông báo lạnh tanh “số điện thoại này tạm thời không liên lạc được” cũng vang lên bên tai Nolan. Hắn bỏ điện thoại xuống, thất thần hỏi: “Sao cơ…?”
“Tôi hỏi cậu đang tìm một cậu thiếu niên mặc áo len trắng phải không? Hồi nãy tôi ở phía xa thấy có một cậu thiếu niên mặc áo len bị rơi xuống sông nhưng cậu ta không vùng vẫy cũng không kêu cứu…”
Tuy mùa hè của London không nóng, nhưng mùa hè mà mặc áo len dày thì chỉ có mỗi mình Phương Lâm, lúc đầu khi nhìn thấy Phương Lâm, Nolan đã nghĩ như vậy…
Nolan nhìn mặt hồ sông Thames tĩnh lặng không có lấy một gợn sóng, tâm hắn cũng chết lặng. Trong vô thức hắn chậm rãi lắc đầu.
“Không… không phải em ấy đâu…”
Nolan cứ đứng đợi ở bên dòng sông Thames mãi cho đến khi cảnh sát và cứu hộ đến, họ kiểm tra camera, xác nhận đúng là có một người mặc áo len trắng rơi xuống sông Thames, vì người đó không la hét cũng không vùng vẫy nên chẳng biết đang ở đâu dưới đáy sông…
Ba ngày sau, cảnh sát và lực lượng tìm kiếm vớt được một tử thi dưới sông lên. Chiếc áo len trắng bao quanh cơ thể thối rữa, gương mặt bị biến dạng trông vô cùng kinh khủng, dấu vân tay cũng bị phá huỷ, dựa vào hình ảnh camera và răng chỉ có thể xác định người này là một thiếu niên tầm 16-17 tuổi, hoàn toàn không thể tìm ra danh tính người này bằng khám nghiệm tử thi.
Trên cổ tử thi có đeo một sợi dây chuyền bạch kim, mặt dây là một giọt nước đỏ tươi đặc trưng của hãng trang sức nổi tiếng Scarlet Secret, tuy giá thành những sản phẩm của Scarlet Secret so với mặt bằng trang sức, đá quý cao cấp chỉ ở mức trung bình nhưng không phải ai cũng mua được. Đặc biệt là sợi dây chuyền đeo trên cổ người đã rơi xuống nước kia trên thế giới chỉ có đúng một chiếc! Nó là món quà mà hãng dành tặng cho nữ tỷ phú giàu có nhất thế giới…
Sau khi vớt được cái xác lên, chưa đầy hai mươi tư giờ đồng hồ cảnh sát đã tìm được danh tính tử thi, đó là một cậu thiếu niên mười bảy tuổi, tên Phương Lâm…