Ở vị trí thứ hai, hàng ghế ngoài cửa sổ có một người đàn ông đang ngồi đọc báo. Anh ta mặc một cái áo măng tô dài phối cùng sơ mi kiểu cổ điển, anh ta đội một cái mũ che kín đầu nước da anh ta trắng nhợt nhạt, toàn thân đều phát ra thứ khí chất cao quý không thuộc về khoang phổ thông này…
Tiếp viên trên máy bay do dự lại gần: “Thưa ngài, ngài có cần dùng gì không ạ? Ngài có thể cởi mũ ra cho thoải m…”
“Không cần.” Phương Vũ lên tiếng ngắt lời tiếp viên.
Tiếp viên vẫn giữ thái độ lịch sự và chuyên nghiệp nhìn anh: “Vị khách bên cạnh ngài…” Tiếp viên nhìn qua cậu thiếu niên đang ngủ say bên cạnh Phương Vũ, cô không thể nhìn rõ mặt cậu vì bị người Phương Vũ che hết.
“Thằng bé ngủ rồi.” Phương Vũ nhàn nhạt nói. Anh hạ tờ báo trong tay xuống. Hơi rướn người, nghiêng đầu nhìn qua tiếp viên, giống như muốn bao bọc người đang ngủ say kia khỏi mọi thứ.
Đợi cô tiếp viên kia đi rồi Phương Lâm đang nằm ngủ có hơi nhíu mày, mồ hôi trên trán không ngừng tuôn rơi, cậu hoảng sợ mở mắt tỉnh giấc.
“Ba!” Phương Lâm như la lên, tất cả hành khách ở trong khoang đều nhìn về phía cậu.
Nước mắt của Phương Lâm chẳng biết bất giác rơi xuống từ lúc nào, cậu quay sang nhìn Phương Vũ, anh đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má cậu, dịu dàng hỏi: “Làm sao thế?”
Nước mắt của Phương Lâm chẳng thể ngừng được dù cho cậu không muốn khóc và cũng không hiểu vì sao mình lại phải khóc. Cậu sà vào lòng Phương Vũ, ôm chằm lấy anh.
“Cậu út… con sợ lắm…”
Phương Vũ vỗ về cậu, anh thấp giọng hỏi: “Cái gì làm con sợ hãi?”
Những hình ảnh chớp nhoáng trong mơ liên tục hiện về, toàn thân Phương Lâm run rẩy, cậu nắm chặt lấy áo của Phương Vũ.
“Kẻ đó…”
Phương Lâm thở dốc, cố gắng nhớ lại gương mặt của kẻ cậu nhìn thấy trong mơ. Nhưng cậu không nhớ được, dù cho những ngày qua không ngày nào là cậu không mơ thấy gã. Gương mặt của gã xuất hiện trong đầu Phương Lâm giống như lúc nào cũng bị bôi mờ…
Tay Phương Vũ đặt trên lưng Phương Lâm nắm chặt, nhưng giọng nói thì vẫn rất dịu dàng, kiên nhẫn, không có lấy một gợn sóng nào: “Kẻ đó làm sao?”
Phương Lâm lắc đầu, đôi mắt cậu từ nhiên nặng trĩu, cậu từ từ khép chặt mắt lại dựa đầu vào lòng ngực Phương Vũ.
“Con không biết… con sợ lắm…”Có lẽ liều thuốc an thần trong ấm trà chiều đã có tác dụng, Phương Lâm lại chìm vào cơn mê mang một lần nữa.
Phương Vũ nhìn người đang ngủ say trong lòng ngực mình, trong đôi mắt anh đan xen những cảm xúc khó có thể diễn tả, đó là đau lòng cũng là ân hận… Là lòng hận thù khó có thể nguôi ngoai chỉ đợi một ngày trả đủ!
***
Phương Lâm mơ màng tỉnh dậy, cậu phát hiện mình đang ở một căn phòng xa lạ. Cậu không hoang mang lắm, dù sao thì dạo gần đây lúc nào thức dậy cậu cũng ở một nơi xa lạ mà.
Phương Lâm ngồi dậy, đầu cậu có hơi đau, cậu vừa dựa người vào thành giường trong đầu lập tức ong ong như có một quả bom choáng vừa nổ tung, những vật thể trước mặt Phương Lâm bỗng chốc nhân ba lên.
“A…” Phương Lâm khẽ kêu, cậu ôm lấy đầu mình. Rất may mắn là cơn choáng váng kia rất nhanh liền có thể qua khỏi.
Một cô hầu gái ở bên ngoài chạy vào, cô ta rất cao, làn da trắng, đường nét trên gương mặt là của người Châu Âu. Cô ta dùng tiếng anh, hỏi Phương Lâm:
“Cậu ổn chứ?”
Phương Lâm nhìn cô ta im lặng vài giây, lát sau cậu lắc đầu, xua tay nói: “Tôi ổn, đây là đâu?”
“Đây là biệt thự của ngài Phương, ngài ấy căn dặn tôi phải chăm sóc cậu cẩn thận. Cậu có muốn ăn gì không?”
Phương Lâm bây giờ mới nhớ ra là cậu cùng Phương Vũ tới Anh để xem buổi biểu diễn của nghệ sĩ Piano cậu thích.
Cô hầu gái kia bưng cho Phương Lâm một tô cháo bào ngư và một hai ly nước, một ly chỉ là nước lọc bình thường còn một ly là sữa nóng. Trên khay cháo còn có một cái dĩa nhỏ đựng ba viên thuốc.
Phương Lâm cau mày nhìn những viên thuốc kia: “Thuốc này là gì?”
Cô hầu gái bình tĩnh trả lời: “Là thuốc đau đầu, tôi thấy cậu khó chịu nên mang tới cho cậu. Cậu ăn cháo xong rồi uống nhé, có lẽ cậu sẽ cảm thấy đỡ hơn.”
Phương Lâm nghi ngờ, cậu ăn hết cháo nhưng không uống ba viên thuốc đó. Cậu chụp ảnh gửi cho Phương Vũ hỏi anh về cô hầu gái kia và cả ba viên thuốc cô ta đưa, đợi Phương Vũ trả lời là không có chuyện gì cậu mới uống.
“Điện thoại của em ở đâu rồi ạ?” Phương Lâm hỏi cô hầu gái.
Từ lúc tỉnh dậy đến giờ Phương Lâm tìm không thấy điện thoại của mình, cậu muốn liên lạc với mẹ mình và Vương Minh.
“À!” Cô hầu gái kia tỏ ra bất ngờ, rồi lục lọi túi áo tìm điện thoại đưa cho Phương Lâm: “Lúc nãy mẹ cậu gọi tới, ngài Phương sợ mẹ cậu lo lắng nên nghe máy. Tại vì có người liên tục gọi cậu, ngài ấy nói chuông báo sẽ làm cậu thức giấc nên dặn tôi đợi cậu tỉnh dậy thì đưa cho cậu.”
Phương Lâm nhận lấy điện thoại của mình, cô hầu gái lại nói: “Nếu buồn chán cậu có thể tự đi dạo phố, tài xế và vệ sĩ vẫn đang đợi ở bên ngoài.”
Phương Lâm mỉm cười: “Cảm ơn chị.”
Phương Lâm vừa bật điện thoại lên liền biết được cái người “liên tục gọi cho cậu” mà cô hầu gái kia là ai.
Phương Lâm mỉm cười ấn gọi lại cho người đó, nhạc chuông vang lên còn chưa tới năm giây thì giọng nói Anh – Anh tiêu chuẩn của hắn đã truyền tới bên tai cậu:
“Cuối cùng em cũng chịu gọi cho tôi? Em tới Anh quốc lúc nào? Sao không báo trước?”
Phương Lâm nghiêng đầu nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ, cậu cũng không biết mình tới lúc nào nữa, dạo gần đây ngoài Phương Lâm thấy ngoại trừ ngủ ra thì bản thân cậu dường như chẳng làm được gì cả. Bộ não của cậu lúc nào cũng trong trạng thái đình trệ, cậu còn không nhớ rõ lần gần nhất bản thân cậu tỉnh táo đã làm cái gì nữa. Thậm chí là ngay lúc này đây, cậu cũng không nhớ lý do vì sao mình lại hỏi về cái điện thoại.
“Tôi không biết…” Phương Lâm đưa tay lên ấn đường, đau đầu nói.
“Sao lại không biết? Em nói như vậy vì không muốn gặp tôi phải không?”
“…”
“Gặp nhau đi! Em ở đâu?”
“Nolan, tròi tối rồi…” Phương Lâm nói.
“Không sao, như vậy càng tốt. Tôi sẽ cho em thấy trên thế giới này không chỉ có Paris mới là kinh đô ánh sáng.”
***
Nolan lái xe đến trước cổng biệt thự của Phương Vũ tại Anh để đợi Phương Lâm. Nhìn thấy có người đi ra hắn cố tình ngồi trên xe bóp còi.
Ở phía xa là một chàng trai nhỏ, tuy mùa hè ở London không nóng lắm nhưng ăn mặc kín mít, tự hoá thân thành một trái bóng tròn tròn như thế kia thì đúng là chỉ có mỗi mình Phương Lâm.
Nolan bật cười, đôi mắt xanh thẳm bỗng chốc hoà tan cả hoàng hôn dịu dàng, hắn xuống xe, hai tay đút túi, lười biếng dựa vào cửa xe đợi Phương Lân đi tới.
Trở về Anh quốc cái hình tượng ngông cuồng, bụi bặm của Nolan như được nâng cấp thành một phiên bản mới, có sức hút và quyến rũ hơn rất nhiều, hiên tại hắn đang mặc một bộ vest tối màu. Nếu như là một thiếu niên bình thường mặc nó thì sẽ giống như một thằng nhóc học đòi làm đàn ông, nhưng Nolan thì khác, ở trong bộ áo vest đó người ta vẫn có thể cảm nhận được một gã thiếu niên phóng khoáng, điên cuồng, một con sói hoang dã đang ngự trị trên thảo nguyên. Mái tóc Nolan được vuốt keo gọn gàng, để lộ ra vầng trán cao và toàn bộ ngũ quan sắc sảo, đặc biệt của người Châu Âu.
Phương Lâm chạy đến bên cạnh hắn, câu đầu tiên không phải chào hỏi mà là bất ngờ: “Anh thay đổi phong cách rồi?”
“Không có, ba tôi bắt tôi tham dự một sự kiện của tập đoàn. Nếu không còn lâu tôi mới mặc vest!” Nolan phản bác, hắn cố tỏ ra chán ghét bộ đồ trên người mình.
Phương Lâm bật cười: “Anh la người mặc vest đẹp thứ ba mà tôi thấy!”
“Em khen người ta kiểu gì vậy? Thứ ba?” Nolan cau mày nói.
“Ừm!” Phương Lâm gật đầu: “Sau cậu út và người yêu tôi!”
Sắc mặt Nolan hạ xuống hai bậc, hắn mở cửa xe cho Phương Lâm, trông biểu cảm rõ là không vui.
Phương Lâm nhìn chiếc lamborghini Aventador đen tuyền hiếm khi nổi bật của Nolan có chút không quen.
“Không đi đâu, tui ra gặp anh chút thôi…”
Nolan nhếch môi cười: “Em đùa?”
“Tại vì anh từng tỏ tình với tui nên tui không muốn cho anh hy vọng cũng không muốn làm bạn với anh luôn cho nên a… A!”
“Nói nhiều ghê!” Nolan kéo Phương Lâm lên xe, thắt dây an toàn cho cậu, mạnh bạo như muốn khóa chặt cậu lại, rồi nhanh chóng vòng qua ghế lái, chạy đi trong sự ngơ ngác, ngỡ ngàng của crush.
Nolan chạy đến sông Thames hắn kéo Phương Lâm lên London Eye*, ở con mắt London hiện tại không có người, chỉ có duy nhất Nolan và Phương Lâm, vì Nolan đã mua toàn bộ vé của tối nay. Nolan muốn vòng xoay lớn nhất London tối nay chỉ được phép chuyển động vì một người, giống như cái cách trái tim hắn vận hành bây giờ vậy… chỉ vì Phương Lâm đến, mà nó lại đập mạnh rồi!
Phương Lâm lúc đầu còn tức giận muốn về nhưng Nolan sống chết muốn kéo cậu lên, đứng trong cabin nhìn xuống, tất cả hoa lệ của London đều in trong đáy mắt cậu. Phương Lâm bị ánh đèn huyền ảo của thành phố mê hoặc, cậu cuối cùng cũng đã hiểu vì sao Nolan lại nói Paris không phải kinh đô ánh sáng duy nhất trên thế giới. Cậu cứ thế chìm đắm trong các công trình kiến trúc đặc biệt nhất của London.
Phương Lâm dán sát mặt vào cabin khi cabin lên đến đỉnh, nhìn xuống dưới cậu có hơi giật mình lùi lại. Suýt chút nữa té ngã thì lại rơi vào vòng tay của Nolan.
Chính Nolan cũng hơi bất ngờ, sau đó hắn cúi xuống sát bên tai Phương Lâm khẽ cười châm chọc: “Em làm sao thế? Em nói không muốn cho tôi hy vọng mà, đừng có như vậy chứ…”
Phương Lâm nhanh chóng rời khỏi vòng tay hắn, cậu có hơi đỏ mặt.
“Tôi không có!”
Nolan nhìn xuống cổ tay Phương Lâm, hắn như có như không hỏi: “Quà sinh nhật tôi tặng em đâu?”
“Hả?” Vào ngày sinh nhật cậu có quá nhiều chuyện xảy ra, làm Phương Lâm quên mất rằng trước khi đi Nolan có đưa cho cậu một hộp quà: “Tôi để nó ở nhà rồi.”
Nolan hỏi: “Thích không?”
Phương Lâm khó xử: “Tui chưa có xem á…”
Nolan trầm mặc vài giây nhìn cậu, sau đó hắn nói: “Đồ độc ác!”
Còn hơn nửa tiếng nữa vòng xoay mới kết thúc, Nolan và Phương Lâm chẳng nói với nhau câu gì. Phương Lâm cảm thấy không khí hơi ngột ngạt, cậu cố tình bắt chuyện bằng cách hỏi Nolan những kiến trúc của London nhưng hắn không trả lời cậu.
“Này…” Phương Lâm nhỏ giọng lên tiếng: “Chuyện tôi không xem quà của anh làm anh tức giận sao?”
Phương Lâm cứ nghĩ là lúc nãy Nolan chỉ đùa thôi…
Nolan nghẹn nãy giờ lại bị một câu này của Phương Lâm chọc trúng, hắn lặp tức xì khói nóng: “Em nghĩ xem tôi có giận không?”
Nolan chẳng thể bình tĩnh nổi: “Mẹ nó! Ông đây vì chuẩn bị quà cho em đã bỏ biết bao nhiêu công sức! Em…” Hắn nghiến răng gằn từng chữ: “Em còn không xem lấy… dù chỉ một lần?”
“Dù tôi không có sức nặng trong lòng em nhưng ít nhất em…” Nolan không nói tiếp được, bầu trời xanh thẳm trong đôi mắt hắn như có mây đen kéo đến, hắn rũ mi xuống che đi toàn bộ ánh sáng, thấp giọng nói: “… Món quà đó rất quan trọng, tôi đã mong là nó sẽ có ý nghĩa với em…”
“Không… không phải!” Phương Lâm lúng túng: “Tôi xem trọng nó! Chính vì vậy tôi mới đợi đến ngày sinh nhật để mở nó ra… tôi… nhưng hôm đó xảy ra rất nhiều chuyện… sau đó… sau đó tôi không nhớ gì hết…”
Nolan im lặng lắng nghe cậu nhưng Phương Lâm cành giải thích lại càng thấy mình sai: “Là tôi quen mất… xin lỗi anh…”
Nolan đương nhiên biết ngày hôm đó xảy ra những gì, tấy cả những thứ xung quanh Phương Lâm hắn đều xem, đều tìm hiểu rất kĩ. Hắn thậm chí còn không dám gọi cho Phương Lâm để hỏi cậu có ổn không sau ngần ấy chuyện vì hắn sợ bản thân sẽ không chịu nổi, sẽ không ngăn được mà nhớ cậu, sẽ vì cậu mà đau lòng…
… Nhưng cuối cùng, dù cho có gọi
hay không thì Nolan cũng sẽ đau lòng, cũng sẽ nhớ, cũng sẽ không chịu nổi mà muốn gặp cậu… Biết sao được? Vì yêu Phương Lâm, Nolan giống như đem cả trái tim đến tiệm cầm đồ không có ngày chuộc trả vậy!
Rồi cho đến hôm nay, khi nghe tin Phương Lân đang ở Anh, Nolan đã vui biết bao nhiêu, hắn dặn lòng là chỉ lén đứng ở một chỗ nào đó nhìn cậu từ xa là được. Nhưng nhớ đến những chuyện xảy ra với Phương Lâm gần đây, Nolan chỉ nghĩ đơn giản là cậu cần một người bạn ở cạnh mà thôi và hắn thì luôn sẵn sàng ở bên cậu như… một người bạn!
Nolan không phải là một kẻ mộng mơ hay lãng mạng. Hắn không biết cách để khiến người mình yêu vui vẻ, nói cách khác là hắn chưa từng rung động với ai ngoại trừ Phương Lâm, mà khi hắn ở bên Phương Lâm, cậu chưa từng một lần vì hắn mà vui vẻ. hắn như một đứa trẻ to xác luôn cố gắng thể hiện tình yêu của mình một cách ấu trĩ và có lẽ điều đó làm Phương Lâm khó chịu…
Nhưng mà món quà sinh nhật Nolan tặng Phương Lâm… là lần đầu tiên hắn nghiêm túc chuẩn bị một cái gì đó cho người khác!
Vòng quay dừng lại, Nolan bước xuống rồi đi thẳng, Phương Lâm không biết nên làm gì. Cảm giác tội lỗi bắt đầu xâm chiếm đầu óc cậu. Cậu chạy theo hắn liên tục gọi hắn chờ cậu, nhưng Nolan vẫn cứ đi. Chân hắn dài, chỉ cần bước vài bước là có thể bỏ lại cậu rồi.
Giọng nói của Phương Lâm xa dần, Nolan hít sâu một hơi éo bản thân không được quay đầu lại nhưng khi hắn đi gần tới xe đám đông ồn ào phía sau lập tức thu hút hắn. Nolan do dự dừng bước, một cô gái hoảng loạn hô lên: “Cứu với, ở đây có người rơi xuống sông!”
***
Chú thích:
(1) London eye: Mắt Luân Đôn hay Vòng quay Thiên niên kỷ là vòng xoay cao nhất tại châu Âu, địa điểm thu hút du lịch được chi trả để tham quan với số lượng nhiều nhất, số du khách tham quan hàng năm lên tới 3,5 triệu người.