Một gã đàn ông cao to, toàn thân mặc đồ đen đang kéo chiếc vali lớn vào hầm để xe không người. Gã đàn ông đó kéo rất chậm, rất cẩn thận dù cho chiếc vali nặng đó chẳng thấm thía gì so với sức mạnh của gã ta. Đi đến ô V-01 gã ta nhẹ nhàng đặt ngang chiếc va li xuống, gương mặt luôn hung dữ của gã ta lúc này hiện lên sự căng thẳng tột độ, động tác tay vô cùng chậm chạp, đến khi đặt được chiếc vali nằm trên mặt đất gã ta vội vàng thở phào một hơi.
Gã đàn ông cúi xuống nhìn chiếc vali lớn mở hờ để không khí chui vào trên mặt đất, âm thầm nói: “Nhất định không được xảy ra chuyện…”
Gã đàn ông kia vừa dứt lời, tiếng động cơ vang trời bên ngoài tầng hầm càng lúc càng gần. Hơn chục chiếc xe hơi màu đen tiến vào, đèn pha ô tô làm cả một căn hầm tối trở nên sáng kinh người, ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào gã đàn ông khiến gã ta hơi nheo mắt lại.
Chỉ trong một cái chớp mắt, trước mặt gã đã xuất hiện cả đống người. Tất cả đều là những tên cao to đáng sợ đã vậy còn mặc áo vest đen!
“Làm mafia mà lịch sự thế? Thật biết cách áp đảo tâm lý mà…” Gã đàn ông lẩm bẩm.
Ở trên chiếc xe dẫn đầu, không ngờ người bước xuống lại là một nữ nhân xinh đẹp. Cô ta mặc một chiếc váy đỏ bó sát cơ thể, áo khoác và giày làm bằng da, mái tóc cô ta xoăn dài, nước da trắng ngần và gương mặt đặc trưng của người phương tây. Cô ta vừa bước xuống vừa bấm điện thoại gọi cho ai đó. Gã đàn ông đứng bên cạnh vali cũng đồng thời kích hoạt tai nghe không dây ở trên tai.
“Tôi nhìn thấy hắn ta rồi!”
“Thư ký của ngài ấy đến rồi!”
“Tiếp theo tôi phải làm gì đây?!” Gã đàn ông và người phụ nữ váy đỏ đứng cách xa nhau, nhưng họ dường như đồng thanh lên tiếng cùng một lúc.
Gã đàn ông bên cạnh chiếc vali cởi bỏ cái mũ fedora che kín mặt xuống, trên mắt trái của gã ta có một vết sẹo mờ, nước da đen, gương mặt hung dữ, ánh mắt nghiêm nghị.
“Ồ, đoá hồng gai của tử thần lại đích thân tới đây gặp tôi cơ đấy?” Trái với vẻ ngoài của gã đàn ông, giọng điệu của gã bây giờ lại vô cùng cợt nhả.
Rose mỉm cười, đôi môi đỏ xinh đẹp tạo nên một đường cong mê người.
“Có lẽ vì sếp tôi biết con chó trung thành của Phương tiên sinh sẽ đích thân ra đây đón tiếp tôi.”
Chó Đen, đó là biệt danh của gã đàn ông trước mặt cô, sở dữ gọi gã là Chó Đen vì gã ta rất đen và rất trung thành, khi nổi điên thì lại giống như một con chó săn.
Chó Đen bình tĩnh nhìn Rose: “Cử nữ sát thủ mạnh nhất dưới trướng mình đến cùng nhiều người như vậy chỉ để nhận một món hàng, xem ra Dương tổng rất xem trọng nó nhỉ?”
Rose nhếch môi cười, đôi mắt xanh lục của cô nguy hiểm tựa loài rắn, chỉ cần nhìn vào liền cảm nhận được toàn thân bị nó quấn quanh, từ mắt cá chân rồi lên đến cổ, nó dừng lại, cảm giác trơn trượt vờn quanh khiến con mồi căng thẳng, sau đó siết chặt con mồi đến nghẹt thở.
“Món hàng sao?” Rose nhìn xuống chiếc vali phía sau Chó Đen, ánh mắt của cô chứa đầy sự nguy hiểm: “E rằng nếu ‘món hàng’ này xảy ra chuyện thì cả tôi với anh đều phải chết!”
“Không! Chỉ một mình cô chết thôi!” Chó Đen đe doạ, nói rồi gã lấy ra cây súng giấu trong ống tay áo chĩa thẳng vào chiếc vali.
Những thuộc hạ đứng phía sau Rose đã được huấn luyện kĩ càng, vừa thấy Chó Đen động đậy họ liền giương súng lên, đứng trong tư thế sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào.
“Đặt súng và thứ chúng tôi muốn xuống mặt đất, sau đó lùi lại. Chúng ta giao dịch nhanh chóng, cô đưa đồ cho tôi, tôi đưa cho cô chiếc vali nguyên vẹn.” Chó Đen nhàn nhạt cất lời như đang giải thích nhiệm vụ mà Rose cần phải làm cho cô ta chứ không phải đang ở trong một cuộc giao dịch.
“Thế nào? Tôi nghĩ sếp của cô cũng không muốn trên chiếc vali có cái lỗ nào đâu nhỉ?”
Trong điện thoại của Rose, người đang ông ở đầu dây bên kia có vẻ đang nói gì đó.
“Mở vali!” Rose lạnh giọng nhìn Chó Đen: “Chúng tôi muốn xem thứ bên trong!”
Chó Đen biết là khắp căn hầm này đều được lắp đặt camera, chủ nhân của gã và “người đó” đang quan sát mọi thứ.
Chó Đen vẫn giữ nguyên tay cầm súng, gã chậm rãi cúi người kéo khoá vali ra.
Bên trong chiếc vali không chứa đồ mà chứa người! Vali từ từ được mở, đầu tiên là đôi chân đang co lại sau đó là phần bụng tiếp đến vùng ngực phập phồng rồi cổ áo dính gì đó đỏ tươi, cuối cùng là phần đầu đã bị chảy máu.
Cả Chó Đen, Rose và những tên thuộc hạ trong căn phòng đều gần như nín thở nhìn cậu thiếu niên xinh đẹp đang nằm gọn trong vali,
gương mặt cậu vẫn hồng hào, hơi thở đều đặn, chỉ là thỉnh thoảng mày hơi cau lại trông có vẻ như rất khó chịu.
“Đầu cậu ấy bị chảy máu!” Rose nhìn Chó Đen, nhưng câu kia lại không nói với gã mà là nói với người trong điện thoại.
Chó Đen giấu đi sự căng thẳng, khi tên thuộc hạ của gã vận chuyển chiếc vali về đến đây đã nói trên đường đi đụng trúng một người nên làm rơi chiếc vali xuống đất. Chó Đen khi đó cũng không biết “bảo bối” bên trong vali bị đụng thành cái dạng gì, giờ thì hay rồi… trực tiếp vỡ đầu luôn!
May mà khi đi theo Phương Vũ, ngoài khả năng ưu việt của một sát thủ, Chó Đen còn được trang bị một bộ kĩ năng diễn xuất điêu luyện.
“Đầu cậu ta bị chảy máu thì sao?” Chó Đen nhếch môi cười, hắn dí thẳng nòng súng trên tay vào thái dương Phương Lâm.
“Tôi còn có thể khiến đầu cậu ta nổ tung.”
Rose chờ đợi chỉ thị tiếp theo trong điện thoại nhưng mãi mà cô vẫn không nghe thấy giọng nói lạnh tanh của sếp mình đâu. Cô đang tính nói gì đó thì chiếc loa trong tầng hầm vang lên giống như tiếng vọng lại từ địa ngục làm tất cả giật mình:
“Bỏ súng ra khỏi đầu con trai tao!”
Âm thanh của người đó tựa như muốn đóng băng cả căn hầm, khiến tất cả người nghe thấy rét run. Nếu như Chó Đen không có kinh nghiệm thì chắc hắn đã bị dọa sợ đến nỗi làm rớt bà nó súng luôn rồi!
Ngay cả Rose cũng bị thanh âm đó làm cho bất ngờ, đây rõ ràng là giọng nói mà cô đang chờ đợi trong điện thoại, là ông chủ của cô mà! Đây là lần đầu tiên cô thấy ông chủ của mình kích động đến mức tự phá huỷ kế hoạch ban đầu ngài ấy đề ra!
“Phương Vũ, tôi biết cậu đang nghe. Đưa thằng bé cho tôi!” Thanh âm trầm thấp của người trong loa lại vang lên, lần này còn chẳng thèm che giấu sự giận dữ mà còn cố tình mang theo uy lực buộc kẻ khác phải thuần phục.
Chiếc tai nghe trên tai Chó Đen bỗng nháy sáng một lúc. Gã bỏ súng ra khỏi thái dương Phương Lâm. Lần này gã không nhìn Rose nữa mà nhìn thẳng vào chiếc camera trước mặt mình.
“Dương tổng, chủ nhân tôi đồng ý để người của ngài mang cậu ấy đi với hai điều kiện. Thứ nhất, ngài phải để tôi sống. Thứ hai, chủ nhân của tôi muốn một cuộc hẹn vào mười giờ tối mai, lúc đó ngài phải giao ra toàn bộ thứ ngài ấy đã yêu cầu…”
“Ta muốn cánh tay của kẻ đã làm thằng bé bị thương.” Ngươi kia không đồng ý cũng không từ chối, hắn đáp lại yêu cầu bằng một yêu cầu khác.
Chó Đen không hiểu biết nhiều về thương trường, gã không rõ cái vị gọi là “Dương tổng” kia đáng sợ đến mức nào. Gã chỉ biết kẻ đang nói chuyện với gã hiện tại, trong hắc đạo còn được gọi với một cái tên khác, Crimer! Đó là cái tên được thừa kế qua nhiều thế hệ của ông trùm một băng đảng mafia khét tiếng tại Ý, felonious!Đến thế hệ thứ mười, cái tên Crimer này mới thật sự được biết đến như là “tử thần trắng của thế giới ngầm” bởi kẻ thừa kế nó đã dẫn dắt felonious từ một băng tội phạm luôn bị cảnh sát truy quét, xoá sổ đến việc có pháp danh, go legit* và trở nên lớn mạnh như hôm nay!
Đòi một cánh tay chỉ vì nể mặt chủ nhân của Chó Đen thôi, cái hắn thật sự muốn là đầu của kẻ đã làm con trai hắn bị thương kìa!
“Được, chậm nhất là sáng mai, tôi nhất định sẽ mang một cánh tay của kẻ đó qua cho ngài th…”
“Ta làm sao biết được cánh tay nào của hắn làm thằng bé bị thương. Ta muốn cả hai, không phải một.”
Ý của “tử thần” là mang cả hai cánh tay của kẻ đó đến. Đó không phải đàm phán, cũng không phải yêu cầu, đó là mệnh lệnh!
Chó Đen muốn thương lượng thêm chút nữa vì tên thuộc hạ mang chiếc vali đến đây là một trong những kẻ xuất sắc nhất dưới trướng gã, mất hai cánh tay thì còn làm ăn được gì nữa. Nào ngờ gã còn chưa lên tiếng thì âm thanh lạnh lẽo đến mức chẳng giống người của Phương Vũ lại vang lên trong tai nghe của gã:
“Hỏi anh ta có muốn chân của kẻ đó luôn không?”
———
Chú thích:
1. Go legit: Bắt đầu hành động hoặc cư xử hợp pháp, chính đáng và trung thực sau một thời gian dài làm điều bất chính và phạm pháp.