Cơ thể nhỏ nhắn lảo đảo ngã về sau. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên có chút quái dị. Chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng hô hấp nặng nề của Diệp Tâm.
Ngay lúc này đây, ông đang rất mâu thuẫn. Hai tâm lý đấu tranh kịch liệt, một thiện một ác, chẳng biết ai thắng ai thua. Tâm trí rối bời, những hình ảnh trước mắt bỗng nhiên trở nên mờ ảo. Cảm giác này, liệu có mấy ai có thể hiểu được đây.
Khưu Lệ An bực dọc thở dài một tiếng, ánh mắt cứ liên tục nhìn về phía cửa ra vào. Hình như… hình như bà ta đang chờ đợi một ai đó.
“Tại sao còn chưa tới?”
Nghe câu hỏi của Khưu Lệ An, Diệp Tâm bỗng nhếch môi cười. Có lẽ, cái ác trong con người của ông đã thắng…
“Bà đang chờ ai? Ruler sao? Đừng chờ nữa, ông ta không tới đâu.”
Khưu Lệ An nghi ngờ nhìn Diệp Tâm. Hình như là có chuyện gì đó không ổn.
“Ý của ông là sao?”
“Tôi đã nói rõ ràng vậy rồi mà bà vẫn không hiểu sao? Ruler, sẽ không tới đâu.”
“Tại sao?”
“Bởi vì ông ta… đã đi đầu thai rồi… haha…”
Câu trả lời nhẹ tênh nhưng lại khiến người ta rét lạnh. Ruler đã chết… tại sao lại chết? Nếu như Ruler đã chết, vậy… người đã đưa chỉ thị cho bọn họ suốt cả một thời gian dài kia rốt cuộc là ai?
Diệp Tâm hướng đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía Khưu Lệ An, ông ta thích nhất là cảm giác nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc và sợ hãi của người khác. Giống như Ruler, khi bị ông đâm cho một nhát, cảm giác đó của ông ta, suốt đời này, Diệp Tâm cũng không bao giờ quên được.
“Diệp Tâm! Rốt cuộc mọi chuyện là ngư thế nào? Ruler… Ruler đã chết rồi sao?”
“Đúng vậy! Chết rồi.”
“Tại… tại sao lại chết? Là ai đã giết ông ta?”
“Ông ta bị đâm đến chết… Người giết ông ta… là tôi.”
Cùng một lúc, cả Mộc Uyển và Khưu Lệ An đều trừng mắt nhìn người đối diện. Có lẽ, Khưu Lệ An chưa bao giờ dám nghĩ tới chuyện này. Còn Mộc Uyển, cô vừa mới trải qua những cú sốc vô cùng đau đớn, cô thật sự không thể chấp nhận được nữa rồi.
“Không! Đây không phải là sự thật. Ông không phải ba tôi… không phải…”
“Diệp Tâm! Ông đang đùa với tôi sao?”
Người đàn ông đó không vội trả lời. Đôi mắt lạnh lẽo âm thầm quan sát hai gương mặt trước mặt mình. Một tiếng cười phát ra, lạnh lùng và vô cảm.
“Tôi không thích đùa. Tôi đã đâm ông ta mười bảy nhát…”
“Không! Diệp Tâm ông điên rồi… ông … ông đang nói dối.”
“Ha… những gì tôi nói đều là sự thật. Ông ta… rất đáng chết.”
“Ba… Tại sao… Tại sao ba lại trở thành một người tàn nhẫn như vậy?”
“Tàn nhẫn… Hừm… cũng đâu có tàn nhẫn bằng ông ta.”
Đôi mắt lạnh lùng của Diệp Tâm hiện rõ sự căm phẫn. Hai bàn tay run rẩy, hàm răng nghiến chặt, đôi mắt nhìn về khoảng không mênh mông xa xôi nào đó.
Ông nhớ… nhớ những ngày tháng tăm tối đầy thù hận…
Diệp Tâm là một trẻ mồ côi lang thang đầu đường xó chợ. Một lần tình cờ, ông gặp được Ruler và được ông ta mang về nuôi dưỡng. Cứ tưởng cuộc đời ông gặp may mắn, hạnh phúc đã mỉm cười… nhưng không… đó chỉ là sự bắt đầu cho những chuỗi ngày sống ở địa ngục trần gian.
Thời gian đó, Diệp Tâm chỉ mới là cậu bé mười hai tuổi, một độ tuổi quá nhỏ để có thể chịu đựng sự dày vò và huấn luyện của ông ta. Ngày qua ngày, từng đợt huấn luyện với đủ thể loại cực hình tra tấn dã man. Ngày nào cũng vậy, trên cơ thể gầy gò của cậu bé mười hai tuổi luôn chằn chịt những vết thương do đòn roi để lại. Dần dần, nó giống như một thói quen, một thứ gì đó không thể thiếu trong cuộc sống của cậu.
Năm hai mươi tuổi, trong một lần làm nhiệm vụ, Diệp Tâm bị kẻ thù truy sát. Cũng là lần đó, định mệnh đã cho ông gặp được cô gái ấy, Ngọc Loan… người đã hồi sinh trái tim chai sạn của Diệp Tâm.
Thời gian bên nhau không dài, nhưng trước sự dịu dàng và tốt bụng của Ngọc Loan, trái tim cậu thanh niên ấy cũng rung động. Lần đầu tiên, Diệp Tâm cảm nhận được sự quan tâm của người khác. Lần đầu tiên, Diệp Tâm cảm nhận được sự ấm áp trong lòng. Cứ thế, thỉnh thoảng, hai người sẽ gặp nhau, lâu dần liền nảy sinh tình cảm.
Chỉ là ông không ngờ tới, khi Ruler biết chuyện, ông ta đã bắt Ngọc Loan. Trước sự bất lực của ông, mười bảy tên tay sai của ông ta thay phiên nhau ***** *** cô đến chết…
Đôi mắt nhắm nghiền, hít vào một hơi lạnh, ông lạnh lùng thốt ra một câu.
“Cô nói xem, là ta tàn nhẫn hay ông ta tàn nhẫn? Các người có biết, lúc đó cô ấy đã có thai… là con của ta đó. Vậy mà… bọn chúng thay phiên nhau hành hạ, làm nhục cô ấy. Các người biết không, dòng máu đỏ thẫm chảy ra giữa hai chân cô ấy, đứa con bé bỏng của ta vẫn còn chưa thành hình thì đã bị một lũ súc sinh đó hại chết.”
Mộc Uyển ngồi bệch trên nền nhà lạnh lẽo, đôi mắt xinh đẹp thẫn thờ không nói được nửa câu. Tàn nhẫn… Đúng là tàn nhẫn… tàn nhẫn đến mất hết tính người.
“Các người có muốn biết, ta làm sao mà giết được ông ta hay không?”
Diệp Tâm dừng lại, ánh mắt thoả mãn nhìn hai người phụ nữ trước mặt. Ông cười mà hình như là cũng đang khóc. Người ta gọi đó là đau lòng đến phát điên, vì điên nên không thể khống chế được cảm xúc của mình. Dừng lại một chút, ông nói tiếp.
“Là khi hắn ta đang ân ái, ta đã trốn sẵn trong phòng. Khi hắn ta vui vẻ mà mất cảnh giác, ta đã đâm hắn, đâm hắn… nhìn thấy hắn bất ngờ đến không kịp lên tiếng, ta thật sự thấy rất hả dạ.”
“Còn nữa… Các người có biết tại sao lại là mười bảy nhát dao không?”
“Là vì… ông ta đã để cho mười bảy tên súc sinh đó ***** *** cô ấy.”
Cả Mộc Uyển và Khưu Lệ An gần như chết lặng. Có lẽ, cả hai đều không ngờ tới, quá khứ của Diệp Tâm lại bi ai đến như vậy. Một cậu bé mười hai tuổi phải chịu đủ mọi cực hình cả về thể xác lẫn tinh thần. Một người thanh niên hai mươi tuổi phải tận mắt chứng kiến cảnh người mình yêu bị làm nhục đến nỗi mất đi đứa con chưa thành hình. Nỗi đau đó, liệu có ai thấu cho ông ta đây…
“Khưu Lệ An… Bà có biết, chồng của bà tại sao mà chết không?”
“Tại sao?”
“Bởi vì hắn là một trong số mười bảy người đã làm nhục Ngọc Loan.”