Câu nói của Diệp Tâm khiến Khưu Lệ An như chết trân tại chỗ. Điều mà Diệp Tâm nói đã quá rõ ràng… Chồng của bà ta chết là vì đã tham gia làm nhục người ông ta yêu. Cho nên… Cho nên…
“Diệp Tâm… Là ông giết anh ấy.”
“Không sai! Là ta đã nổ súng tiễn hắn thì đã sao?”
“Tại… Tại sao ông lại làm như vậy?”
“Bởi vì hắn ta đáng chết.”
“Không… Không đâu! Ông nói dối, anh ấy sẽ không làm như vậy đâu.”
“Ha… Đúng là ngu ngốc. Bà tin tưởng hắn như vậy, nhưng cuối cùng thì sao? Khưu Lệ An, bà đúng là rất đáng thương. Trong lúc bà mang thai, hắn đã đi ngoại tình và còn có con với cả cô ta nữa kìa.”
“Không… Không phải… Không phải như vậy đâu.”
“Haha… đáng thương, quá đáng thương.”
Khưu Lệ An gần như sụp đổ. Bà không tin vào những gì mà mình vừa nghe được. Cái sự thật này, quá đỗi là đáng sợ, đáng sợ tới mức khiến người ta không thể nói thành lời. Không phải là bà ta không biết, mà là chỉ cố vờ như mình không biết mà thôi. Dẫu sao thì đâu có ai có thể chấp nhận được chuyện người đàn ông của mình có người phụ nữ khác.
“À… Còn một chuyện chắc là bà chưa biết đâu nhỉ?”
“Còn chuyện gì?”
“Tần Hạo Minh vốn không phải con trai ruột của bà. Nó là con trai của hắn và ả nhân tình kia.”
“Dối trá…”
Khưu Lệ An hét lên. Đôi mắt đỏ hoe nhìn Diệp Tâm. Trong ánh mắt đó, có đau lòng, có thương tâm mà cũng có cả hận thù. Vết thương lòng bà ta cố che giấu cuối cùng vẫn bị Diệp Tâm khơi lại. Cảm giác đó giống như đang ở thiên đường mà đột ngột rơi xuống vực sâu.
Diệp Tâm cười mà như đang khóc, cuối cùng lại chẳng biết là bản thân đang khóc hay đang cười. Một cảm giác vừa đau vừa hận, vừa thấy đáng thương lại vừa căm phẫn cho Khưu Lệ An. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Ván bài hôm nay ông đã thua rồi. Những sự thật bị che giấu cũng đã đến lúc phải nói ra rồi.
“Khưu Lệ An, bà biết không. Hắn chưa từng yêu bà. Hắn chỉ lợi dụng quyền lực của bà để bảo vệ cho mẹ con của ả nhân tình trẻ mà thôi.”
“Đủ rồi…”
“Bà và ả ta sinh con cùng lúc. Ả ta vì sinh khó mà chết. Hắn vì thương xót cho đứa con trai của ả mà nhẫn tâm mang con của bà đi vứt ngoài đường.”
“Đừng nói nữa…”
Khưu Lệ An hét lên. Tiếng hét xé lòng của một người mẹ đi nuôi con của kẻ khác suốt mấy mươi năm trời. Nỗi đau bị phụ rẫy, bị phản bội, bị vứt bỏ… Tất cả, tất cả đều đã được bà ta ngụy trang rất kĩ. Nhưng cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì vẫn không thể che mắt người khác…
“Đứa con trai tội nghiệp của bà, chính là Mộ Tử Duy, người đã được Mộ Thành nuôi dưỡng và yêu thương suốt bao nhiêu năm trời.”
Khưu Lệ An vừa khóc vừa cười, biểu cảm của bà ta vô cùng khó coi. Vừa giống người say lại chẳng khác người điên là mấy. Giả sử, đặt mình vào vị trí của bà ấy, liệu có mấy ai có thể chịu đựng được nỗi đau này đây.
Vừa hay lúc đó, đám người của Mộ Tử Khanh vừa đến trước cửa, lại vừa hay nghe được hết những câu quan trọng nhất. Mộ Tử Duy đứng đó, nhất thời lại chẳng biết phải phản ứng thế nào. Anh đã biết, bản thân không phải là con cháu Mộ gia. Nhưng anh lại chưa từng nghĩ tới, mẹ ruột của mình lại chính là tội phạm bị truy nã bấy lâu nay. Có ai nói cho anh biết, anh phải làm sao mới có thể đối diện với chuyện này hay không?
Mộ Tử Khanh cũng không ngoại lệ. Những gì mà anh vừa nghe thấy, lại vượt quá xa khỏi sự tưởng tượng của anh. Ai có thể tưởng tượng nổi, kẻ thù của mình lại nuôi con trai của mình. Còn bản thân mình lại đi chia rẽ gia đình của người ta. Đau lòng không? Không đâu, nó không còn là đau lòng nữa mà là một cái gì đó không thể diễn tả bằng lời nói được nữa rồi.
Mộ Thành cũng có mặt ở đó, ông chẳng thể nói gì hơn ngoài việc thở dài. Bí mật mà ông giấu suốt bao nhiêu năm qua, cuối cùng cũng bị người khác phanh phui. Ông không sợ gì cả, chỉ sợ Mộ Tử Duy sẽ tổn thương mà thôi. Dù sao thì bọn trẻ vẫn là vô tội. Ân oán của đời trước, không nên trút lên người đời sau. Vốn định mang theo bí mật này chôn xuống nơi mộ sâu, nhưng người tính không bằng trời tính.
“Ồ! Đến đủ cả rồi?”
Diệp Tâm lên tiếng nói, nơi khoé môi cong lên một nụ cười nhạt. Người tổn thương đi tổn thương người khác. Kẻ bị hại lại đi hại người ta. Kẻ say lại hoá tỉnh, kẻ tỉnh lại hoá điên. Ân ân oán oán, bao nhiêu sóng gió cuối cùng vẫn chỉ vì một chữ tình.
“Không đâu … ha… không thể nào đâu… haha… nói dối… tất cả đều là dối trá.”
Khưu Lệ An hét lên, khẩu súng trong tay nhắm vào Diệp Tâm. Ánh mắt của bà ấy không còn tỉnh táo nữa, cũng chẳng một ai có thể nhìn thấy được biểu cảm bên trong. Có lẽ… bà ấy đã đau lòng đến hoá điên mất rồi.
Trong lúc mọi người không để ý, Mộ Tử Khanh đã âm thầm đi đến bên cạnh Mộc Uyển. Chỉ là khi anh đã đến gần, Diệp Tâm lại bất ngờ túm lấy cô. Mũi súng chĩa thẳng vào đầu, ánh mắt hằn lên sát khí. Ông ta cười lạnh nhìn Mộ Tử Khanh.
“Vội cái gì chứ! Chúng ta vẫn chưa tính xong mà. Mộ Thành… nếu như con trai của ông đau khổ, ông sẽ cảm thấy thế nào?”
“Diệp Tâm! Chúng ta không ân không oán. Tại sao lại muốn hại hai đứa nhỏ vô tội này?”
Diệp Tâm nhếch môi cười, đôi mắt lạnh lùng nhìn Mộ Thành mà đáp.
“Không ân không oán. Vậy thì năm đó, khi tôi đến cầu xin các người giúp cô ấy đòi lại công bằng, tại sao các người lại từ chối?”
“Cảnh sát chúng tôi làm việc dựa vào bằng chứng. Không phải chúng tôi không giúp anh, mà là chúng tôi đang âm thầm tìm bằng chứng phạm tội của hắn mà thôi.”
“Xảo biện! Đừng cho rằng tôi không biết, cảnh sát các người cũng nhận lợi ích của hắn. Cũng âm thầm tiếp tay cho hắn làm chuyện ác. Các người… Các người chính là một lũ tham ô…”
“Diệp Tâm…”
“Đừng nhiều lời! Nếu đều đã đến đây, vậy thì cùng lắm chúng ta cùng chết…”