“Lái nhanh một chút, cô ấy bị đưa đi rồi.”
Hàn Thiếu Phong nhíu mày. Giọng nói gấp rút hối thúc người đang lái xe.
Mộ Tử Khanh không trả lời, đôi mắt đen lạnh lẽo vẫn chăm chăm nhìn về phía trước. Lần này, anh nhất định phải đưa được cô an toàn trở về.
“Bọn họ đi đâu?”
“Tôi không chắc. Nhưng… hình như là đang đi về bãi biển Sơn Dương.”
“Họ đến đó làm gì?”
“Ở đó có một hang động rất sâu. Bên trong hang động chính là căn cứ bí mật của tổ chức hắc ám. Đó là nơi mà những nhân vật chủ chốt sẽ gặp nhau.”
Nghe câu trả lời của Hàn Thiếu Phong, Mộ Tử Khanh càng nhíu mày chặt hơn. Căn cứ bí mật, bọn chúng đưa cô đến đó để làm gì?
Chiếc xe lao nhanh vun vút trên đường phố tấp nập, hướng về phía ánh hoàng hôn đang dần tắt…
Mộc Uyển cũng bị đưa đi đến một nơi khác. Dường như đám người này đang có một kế hoạch gì đó. Nếu không thì bọn họ đã không tách bốn người ra.
Dù bị che mất tầm nhìn nhưng Mốc Uyển vẫn cảm nhận được, cô đang ngồi trong xe và chiếc xe đang lăn bánh di chuyển.
Căn phòng nhỏ chìm trong một khoảng lặng đen tối. Ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào khiến cho gương mặt người đối diện như tăng thêm vài phần huyền bí. Mộc Uyển nhíu mày, đôi mắt xinh đẹp cố gắng nhìn về phía người kia.
“Các người đưa tôi đến đây làm gì?”
Người kia không trả lời. Động tác thanh thoát đưa điếu thuốc lên miệng. Làn khói toả ra trong hư không, mờ mờ ảo ảo càng khiến cho ông ta trở nên thần bí.
“Mộc Uyển…”
Một giọng nam trung trầm ấm vang lên mang theo chút quen thuộc. Mộc Uyển không trả lời, cô im lặng chờ đợi người kia hỏi lại một lần nữa.
“Cô là Mộc Uyển?”
Giọng nói này… không thể nhầm lẫn được. Mộc Uyển nhíu mày, nhỏ giọng trả lời người kia.
“Ba! Sao ba cũng ở đây?”
“,Ba sao?”
Diệp Tâm nheo mắt nhìn cô gái nhỏ. Đường nét trên gương mặt cô gái nhỏ này lại có chút quen mắt. Chẳng hiểu tại sao, tự dưng Diệp Tâm lại cảm thấy có chút thân thuộc với cô gái này.
Ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn hiu hắt không thể giấu được gương mặt của người đối diện. Mặc dù bây giờ, ông ấy đã trở về với gương mặt thật của mình, không còn ẩn thân trong gương mặt của Mộc Thanh nữa nhưng cảm giác quen thuộc đó vẫn không hề mất đi. Suy cho cùng, hai người cũng đã gắn bó hơn hai mươi năm trời. Vui buồn sướng khổ, đều đã cùng nhau đi qua.
Lúc cô còn nhỏ, một tay ông chăm sóc cho cô. Khi cô lớn một chút, ông là người che chở cho cô. Khi cô trưởng thành, ông là chỗ dựa vững chắc cho cô. Ngày cô kết hôn, ông là người nắm tay cô đi vào lễ đường. Ngày cô đau lòng, ông cũng là người khóc nhiều nhất. Mỗi một bước đi của cô, đều có ông bên cạnh. Thử hỏi, làm sao có thể không nhận ra được kia chứ.
“Ba! Bọn họ cũng bắt ba đến đây sao?”
“Không phải!”
“Vậy tại sao ba lại ở đây?”
“Bởi vì ông ta chính là Hervy, người điên cuồng nhất của tổ chức hắc ám.”
Một giọng nữ vang lên phía sau khiến Mộc Uyển phải quay lại nhìn. Người vừa xuất hiện là Khưu Lệ An. Bà ta chầm chậm đi về phía trước, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mộc Uyển.
“Sao hả? Bất ngờ lắm đúng không?”
Mộc Uyển nhíu mày nhìn người trước mặt. Hervy… cái tên này hình như… là người đã giết chết ba mẹ cô. Nhưng… tại sao…
“Diệp Tâm! Ông nhìn kìa, con gái của ông đang rất mơ hồ kìa.”
“Bà câm miệng ngay cho tôi.”
Giọng nói lạnh lẽo cất lên khiến Mộc Uyển nhất thời không kịp phản ứng. Mơ hồ… cô đúng là rất mơ hồ. Trong một thời gian ngắn, hết bí mật này đến bí mật khác bị phanh phui. Cô thật sự không phân biệt được là mình đang mơ hay đang tỉnh nữa.
“Rốt cuộc… ông là ai? Ba của tôi đâu?”
“Mộc Uyển… ba của cô chính là Diệp Tâm. Người nuôi nấng, chăm sóc cho cô từ nhỏ đến lớn cũng chính là kẻ đã hại chết ba mẹ cô.”
Bên tai cô vang lên tiếng lộp bộp. Cô dường như không nghe được Khưu Lệ An nói gì cả. Cô nhíu mày, đôi mắt ngơ ngác nhìn Diệp Tâm.
“Ông… Ông là ai? Những gì bà ta nói có phải là sự thật không?”
Không có câu trả lời, chỉ có hơi thở của những người bên trong căn phòng u ám đó. Mộc Uyển run rẩy đi lên phía trước, ánh mắt vẫn đặt lên người của Diệp Tâm.
“Ba! Có phải là ba không?”
Diệp Tâm vẫn im lặng, chỉ là nơi sâu nhất trong đáy lòng bỗng dưng lại dậy sóng. Ông ta là Hervy, là kẻ điên cuồng giết người không chớp mắt. Đứng trước hàng chục mũi súng của kẻ thù, ông ta cũng không hề run sợ. Vậy mà tại sao, đối diện với ánh mắt của cô gái nhỏ này, trái tim ông lại bỗng dưng sợ hãi. Cuối cùng, ông đang sợ hãi điều gì đây?
Bước chân nặng nhọc đi đến trước mặt ông. Mộc Uyển ngẩn đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn gương mặt lạnh lùng không có chút cảm xúc của người đàn ông đó. Tự dưng, cô lại ước, tất cả mọi chuyện đang xảy ra đều chỉ là một giấc mơ…
Phải!
Chỉ là một giấc mơ thôi, một cơn ác mộng khiến cho trái tim cô tan nát vỡ vụn. Nhưng không sao đâu, cô chỉ đang mơ thôi mà. Rồi khi cô tỉnh dậy, bầu trời vẫn sẽ cứ bình yên.
Sẽ không có tổ chức hắc ám, không có những chuyện thị phi. Ông ấy vẫn là Mộc Thanh, vẫn là ba của cô. Không có Angle, không có Lazy, không có những bí mật, không có sự lừa dối, càng không có những cuộc phân ly. Tất cả, tất cả sẽ quay về với quỹ đạo vốn có của nó.
“Ba! Ba nói gì đi mà…”
“Ta không phải là ba của cô.”
Vẫn là giọng nói quen thuộc ấy, giọng nói mà cô đã nghe hơn hai mươi năm trời. Giọng nói luôn vỗ về mỗi khi cô bật khóc. Giọng nói ấm áp khích lệ mỗi khi cô gục ngã. Giọng nói mang theo ba phần thương yêu bảy phần cưng chiều… Vậy mà bây giờ lại có thể làm cô sụp đổ.
Nắm lấy cánh tay ông, cô đưa bàn tay còn lại lên lau nước mắt.
“Ba! Ba nói gì vậy? Mình về đi ba, mình đi khỏi chỗ này đi ba.”
Diệp Tâm nhíu mày nhìn cô, đầu óc của ông bỗng dưng quay cuồng. Một thế lực vô hình nào đó đang muốn lật đổ ông. Hai thế lực song song trong cùng một cơ thể đang đấu tranh với nhau vô cùng kịch liệt.
(Đoạn thoại này là thoại của Diệp Tâm, dựa trên hai nhân cách khác nhau trong cùng một cơ thể đối chọi nhau, tạo ra hai cách nói chuyện khác nhau. Hơi phức tạp xíu ).
“Mộc Uyển, con mau chạy đi, nhanh lên.”
“Ba…”
“Không! Cô không được đi. Một chút, chỉ một chút nữa thôi kế hoạch của ta sắp thành công rồi.”
“Hervy! Mày không được làm hại con bé, nó là con gái tao.”
“Diệp Tâm! Mày quên rồi sao? Những kẻ khốn nạn đó, dựa vào quyền thế mà ép chết con gái của mày. Mày không được mềm yếu, mày nhất định phải trở kẻ thống trị của nơi này. Chỉ có như vậy thì mày mới đòi lại công bằng cho con gái của mày được.”
“Không… Không được! Mày không được làm hại con bé. Mộc Uyển, mau chạy đi.”
“Khưu Lệ An, còn đứng đó làm gì? Mau bắt nó lại.”
Ngay lập tức, Khưu Lệ An lấy ra một khẩu súng chĩa vào đầu cô.
“Sao nào? Có phải rất thú vị không?”
“Chuyện này… chuyện này là như thế nào?”
“Rất đơn giản! Diệp Tâm là người đa nhân cách. Người nuôi nấng yêu thương cô suốt thời gian qua là Gui. Còn hiện tại, hắn đã trở về với bản chất khác của mình, Hervy.”
“Không thể nào. Vậy chuyện của năm đó…”
“Đều là do hắn tự mình bày ra thôi. Hắn là người đã c.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p mẹ cô cho đến chết. Sau đó, hắn lại trở về với bản chất của Gui, tự dựng lên một câu chuyện thương tâm để nhận được sự tin tưởng của Mộ Thành.”
“Không! Không phải như vậy… Bà lừa tôi, bà lừa tôi…”