Tình Cảm Ta Dành Cho Nhau

Chương 21: Mèo [1]



“Những đứa trẻ kia đáng được nâng niu, bao bọc, còn những tên thô lỗ như bọn mày không xứng đụng vào dù chỉ là cộng lông tơ đâu.” Chu Phàm đạp một phát vào mông gã đô con.

“Á!” một tiếng cốp rõ đau, gã đập mặt xuống nền xi phát ra một tiếng kêu đầy đau đớn.

Bốn tên côn đồ lúc đầu còn mạnh miệng giờ đây mỗi người nằm lăn lóc một góc.

“Mày da dày thịt béo còn biết đau, huống chi những bé nhỏ như thế.” cậu không có biểu cảm dư thừa nào nhìn mấy tên côn đồ vừa bị mình tẩn cho một trận, trong lúc liếc nhìn không quên đạp thêm mấy phát.

Trần Tạ Dương với cậu bé lần đầu thấy một người nhìn yếu ớt như cậu vậy mà có thể một chọi bốn chỉ biết trợn mắt há hốc ra nhìn, Tần Yến Trì tuy bất ngờ nhưng chỉ thoáng cái liền mất, không hiểu sao anh lại cảm thấy không ngoài ý muốn lắm.

“Đáng sợ.” trong mắt cậu nhóc tràn đầy khiếp sợ nhưng mà chủ yếu vẫn là sùng bái đối với sức mạnh của cậu. Cậu bé đứng cạnh cũng gật đầu liên hồi tỏ vẻ đồng ý.

“Anh của em bình thường hay đánh nhau lắm sao? Rất thuần thục.” anh lại gần Chu Giai Giai hỏi nhỏ, ánh mắt thì vẫn không rời khỏi cậu.

‘Em ấy giống mấy con thú nhỏ giơ móng vuốt nhỉ.’ ánh mắt anh cong cong chuyên chú, đôi con ngươi thiên về màu nâu sẫm của anh chứa đựng những cảm súc nào đó khó tả và cũng đang lặng yên nảy mầm ngày một lớn thêm.

“Không hẳn ạ.” cô lắc đầu phì cười.

“Đơn giản là anh ấy cảm thấy mấy bé đáng yêu này, dù sao anh ấy cũng thích mấy thứ mềm mềm mượt mượt xù xù ấy mà.” cô cúi nhìn hai đôi mắt, một cảnh giác một vô lo lộ ra từ khe nắp thùng mà cô đang ôm.

“Mọi người gọi cảnh sát chưa?” cậu phủi phủi bụi trên quần áo xong đi lại phía mọi người.

“Gọi rồi ạ, mà anh để bọn họ như thế không sợ bọn họ chạy sao?” cậu nhóc tò mò nhìn cậu đang lại gần rồi ngó đằng sau nhìn mấy tên côn đồ đang nằm la liệt.

“Anh trói lại rồi.” cậu lại cúi đầu nhìn hai bé mèo, tay còn không yên phận mà chọt chọt mũi của chúng.

“Trói lại?” anh tò mò nhìn cậu đang thoã mãn trêu chọc mấy bé mèo.

“Xé áo của bọn họ rồi trói lại.” cuối cùng cậu cũng chịu rời mắt khỏi mấy bé khi anh hỏi, trong lúc trả lời còn đảo qua lại giữa anh và bọn côn đồ, khi anh nhìn vào đôi mắt cậu còn thấy tia nghịch ngợm chợt loé.

Khoé miệng anh cong lên búng nhẹ trán cậu một cái.

“Lần sau chú ý một chút, lỡ may bọn họ còn cầm cái gì nguy hiểm thì sao?” anh làm như không có gì mà thu tay lại.

Cậu che chán lên án nhìn anh:

“Sao anh cứ thích đụng vào mặt em thế?”

Anh thích thú nhìn cậu.

“Em ghét sao?” anh nghiêng đầu hỏi.

“Không hẳn. Chỉ là anh cứ vò tóc, véo má, giờ còn búng trán em nên em khó hiểu.” cậu liệt kê hàng loạt hành động của anh từ lần đầu gặp đến giờ.

“Chắc do nhan sắc em đẹp quá làm anh ghen tị chăng.” đôi mắt anh đượm ý cười.

“Em biết em đẹp nhưng anh cũng đừng thiếu tự tin như thế.” cậu hừm một tiếng.

“Tự tin nhỉ?” anh làm như đang đánh giá mà nhìn khuôn mặt cậu một lượt, lần này để ý hơn anh còn thấy một nốt ruồi son nằm ngay dái tai phải cậu.

“Em có vốn liếng để tự tin.” trong lời nói của cậu còn có một ít tự luyến.

“Khụ.” thấy hai người đứng nói chuyện với nhau hăng say quá cô buộc phải ho khan một tiếng thể hiện sự hiện diện của mình.

“Bọn em vẫn còn ở đây mà.” cậu nhóc cũng góp thêm một câu.

“Anh nhớ, mấy đứa cũng không phải hạt cát.” anh buồn cười nhìn hai người.

“Nhóc tên gì thế.” bên này cậu đang trò chuyện với cậu nhóc.

“Em tên Khanh Châu, với lại không biết anh có hiểu lầm gì không nhưng em là con gái ạ.” cô bé rụt rè nhìn cậu.

Mọi người ở đây nghe cô bé nói xong liền ngẩn người.

“Ừm, đúng là có hiểu lầm thật.” cậu và anh phản ứng đầu tiên liền xin lỗi cô bé.

“K-Không sao đâu ạ. Em suốt ngày bị hiểu lầm nên cũng quen rồi ạ.” cô bé bối rối lắc đầu.

“Em là con gái á?” cô với cậu nhóc cũng phản ứng lại.

“Em học lớp mấy rồi?” cậu lơ cô đi cúi người hỏi cô bé.

‘Đứa trẻ trước mắt cậu có gương mặt thanh tú, đôi mắt to trong veo, chiều cao khoảng tầm m56 57 nhưng cơ thể lại hơi gầy, tóc còn ngắn thật sự nếu không để ý kỹ nhìn từ xa rất dễ bị nhầm thành con trai.’ cậu đánh giá Khanh Châu.

“Em học lớp sáu.” cô bé loá mắt khi nhìn nụ cười của cậu, nhìn anh trai thân thiện trước mặt cô bé đã thả lỏng hơn nhiều.

“Chiều cao ở tuổi này được xem là vượt trội nha.” cậu nhóc huýt sáo khen cô bé.

Cô bé thẹn thùng cúi mặt xuống, đôi tai từ từ đỏ lên.

“Tại sao em lại ở đây?” anh liếc cậu nhóc hỏi.

“Mèo.”

“Mèo?” mọi người tò mò nhìn cô bé đang cúi đầu nhìn chiếc thùng trong tay Chu Giai Giai.

“Em định qua bên kia đường xem thử có ai muốn nuôi bọn nó không ạ.” cô bé bế bé mèo màu cam lên.

“Grừ~” mèo ta dụi dụi vào tay cô bé.

“Mấy nhóc này được em tìm thấy sau vườn, không biết mẹ mấy nhóc này đâu mà mấy nhóc này kêu nhiều lắm. Lúc đấy chỗ mấy bé ở còn đọng nước mưa, em mới đưa mấy nhóc này vào nhà nhưng mà mẹ em nhìn thấy liền bảo đuổi đi. Em không còn cách nào khác bèn đem mấy nhóc gửi nhờ nhà bạn, mà phụ huynh của bạn em không muốn tốn cơm nuôi mèo nên chỉ được mấy bữa rồi đem trả cho em.” cô bé buồn rầu dụi mặt vào bụng bé mèo.

“Em nghe nói đường bên này có người muốn nuôi mèo nên ôm qua thử vận may, đang chuẩn bị ra khỏi hẽm thì em bị mấy tên này chặn sau đó chị ấy đến giúp em.” cô bé hướng cô cảm ơn.

“Không có gì, chỉ là tiện tay thôi. Nhưng em có phải người lén lén lút lút lúc nãy không?” cô cười nhìn bé.

“Lén lén lút lút?” cô bé ngượng nghịu nhìn cô.

“Thì đầu con hẽm đối diện với vườm ươm kia chị thấy có ai đó ôm một cái gì đó ngó trước ngó sau rồi mới vào đó.” cô còn bắt trước theo i xì.

“Vâng ạ. Thói quen thôi.” cô bé gật đầu với rặng đỏ trên mặt.

“Nhóc con này có tên chưa?” anh nhìn cậu đang vật lộn với bé mèo màu đen, hỏi cô bé.

Không ngoài dự đoán cô bé lắc đầu.

“Nhưng mà đi qua mấy con đường thì hơi xa đấy, sao em không bắt taxi?” anh nhìn cô bé.

“Em không được mẹ cho tiền ạ.” cô bé cụp mắt lắc đầu.

Cậu đang định nói gì đó thì trong tầm mắt xuất hiện hai bóng người. Hai người mặc đồng phục cảnh sát nhìn mấy tên côn đồ đang nằm lăn lóc ra đất rồi nhìn về phía này.

“Có phải mọi người đã báo cảnh sát không?” người đàn ông với gương mặt nghiêm nghị, không giận tự uy đi về phía này.

“Đúng vậy. Tôi gọi điện thoại còn anh ấy trói lại” cậu nhóc giơ tay lên rồi nhìn về phía cậu.

“Cảm ơn mọi người.” người đàn ông đứng nghiêm.

“Không biết mọi người đang bận gì không? Chúng tôi cần mọi người hợp tác về đồn lấy lời khai.” biểu cảm người đàn ông nghiêm trọng.

“Chú đừng có nghiêm trọng hoá vấn đề lên chứ.” cậu nhóc nhìn biểu cảm của người đàn ông liền khẩn trương.

“Đây là lần đầu tiên khu vực tôi quản có chuyện như này.” người đàn ông lắc đầu.

“Tôi có thể xem thẻ chứng nhận công an của anh chứ?” anh lên tiếng hỏi.

“Được chứ, đây.” người đàn ông khựng lại, lấy trong túi áo trước ngực ra một tấm thẻ.

Anh nhận tấm thẻ từ tay người đàn ông, thấy cậu xích lại gần bèn đưa về phía cậu.

Trên tấm thẻ cũng không có gì nhiều. Mặt trước in chữ chứng minh công an còn mặt sau thì có:

Họ tên: Đổng Hàn.

Ngày sinh: 12/09/2065.

Cấp bậc: Cấp tá.

Chức vụ: Đội trưởng.

Đơn vị: Công an thành phố ẩm thực

khu T5.

Dưới cùng còn có chữ ký của giám đốc công an.

“40 tuổi…bằng tuổi chú em, nhìn già hơn chú của bọn em.” cậu nói nhỏ.

Đổng Hàn cách một khoảng không nghe rõ, chỉ nhìn thấy hai người đang chụm đầu lại thì thầm, nhưng anh ở gần nên nghe rõ mồn một.

“Được. Vậy để chúng tôi đi lấy xe đã, được chứ?” anh buồn cười trả lại tấm thẻ.

“Được, tôi đợi mọi người ở đầu chỗ kia.” Đổng Hàn chỉ về phía ngoài đường.

“Em thì sao ạ?” cô bé túm áo cô. Chu Giai Giai chưa kịp lên tiếng cậu đã hỏi.

“Em tìm được ai nhận nuôi mấy nhóc mèo chưa?” cậu quay đầu nhìn cô bé.

Nhìn cô bé lắc đầu cậu nói thêm một câu.

“Nếu em cảm thấy không sao thì anh nhận mấy bé này nhé? Anh thích mấy thứ mềm mại nên em không lo anh đối xử không tốt với mấy nhóc này, tiền để nuôi càng không cần lo.” cậu nghiêm túc nhìn cô bé.

Thấy chưa đủ cậu còn nói thêm:

“Tiền của anh đủ cho mấy nhóc này ăn mấy đời.”

Khanh Châu bất ngờ mở to mắt nhìn cậu.

Cô cũng bất ngờ mà nhìn cậu.

“Chà, sao giờ Phàm Phàm lại muốn nuôi thú cưng thế này? Hồi trước anh lo mình cứ đi khắp nơi không ai lo giờ tự nhiên lại nuôi chắc không phải anh có ý định dừng lại nha.” cô cười nhìn cậu.

“Đang suy nghĩ.” cậu không phủ định cũng không khẳng định lời cô nói.

“Cái gì cơ?” cậu nhóc cứ ngỡ mình nghe nhầm.

“Đừng lo. Cho dù anh ấy có dừng thì chị đây vẫn còn đam mê lắm, đến lúc đấy cậu có hứng thú thì đi với chị.” cô lại vỗ vai nháy mắt với cậu nhóc.

“Được chứ ạ?” cô bé hơi chần chừ.

“Em có thể đến thăm hai nhóc này trong lúc anh tạm dừng chân ở đây.” cậu vuốt vuốt mũi bé mèo đen trong thùng.

“Đây là số điện thoại của anh, nếu muốn đến thăm mấy nhóc này thì cứ gọi điện đến số này anh sẽ cho xe đến đón em.” anh đứng bên cạnh cậu mỉm cười đưa cho cô bé một tấm thẻ có số điện thoại riêng của anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.