“Sao chị ấy có thể đi lạc vô cái nơi bé xíu này chứ?” cậu nhóc đi sau hai người liếc ngang ngó dọc.
“Chỗ này tuy không gần trung tâm thành phố nhưng có phải hơi…hơi gì nhỉ?” cậu nhóc không biết phải miêu tả nơi này như nào.
“Vắng vẻ sao?” anh quay đầu xuống nói tiếp câu cậu nhóc muốn nói.
“Chắc thế ạ.” cậu nhóc không chắc chắn lắm từ này có đủ để nói về nơi đây không.
“Còn hôi mùi gì nữa.”
Trần Tạ Dương nói thêm mấy câu nữa rồi cũng chết lặng nhìn tương tác của hai người đi trước mình. Khi đi đến chỗ có vũng nước đọng thì anh nhắc nhở cậu, nếu cậu đang để ý điện thoại không kịp phản ứng thì anh khoác vai kéo cậu tránh khỏi chỗ đấy. Thậm chí không biết anh lấy kẹo ở đâu ra mà nhét vô miệng cậu một cách tự nhiên không một động tác thừa.
‘Sao cảm giác mình dư thừa thế nhỉ?’ cậu nhóc gãi đầu cách hai người một khoảng dài bước theo sau.
“Hai anh thân với nhau nhanh ghê.” cậu nhóc vẫn là không nhịn được cảm thán một câu.
Một câu không qua não.
‘Ấy này này, cái giọng điệu này sao giống cô vợ nhỏ đanh đá đang ghen thế này.’ cậu nhóc nói xong mới thấy sai sai, tự bịt miệng mình lại.
Cậu và anh nghe câu đấy xong khó hiểu quay đầu.
“Thân lắm sao?” cậu ngớ người hỏi.
‘Khoan đã, giờ nghĩ lại mới thấy, đúng là mình không có bài xích tiếp xúc với anh ấy.’ cậu bất ngờ khi nhớ lại mọi sự tiếp xúc của anh với cậu mấy hôm nay.
Nhưng có lẽ anh suy nghĩ khác cậu khi hỏi Trần Tạ Dương:
“Bọn anh không thể thân nhau à?” anh cúi đầu nhìn cậu rồi nghiêng đầu nhíu mày liếc cậu nhóc.
“Anh biết ý anh không phải như vậy mà.” cậu nhóc khóc không ra nước mắt mà bắt đầu giải thích.
“Ý em muốn nói là không phải hai anh mới gặp nhau mấy ngày sao..”
“…Mà thân hơn cả em, em với anh ít nhất cũng là người quen mấy năm rồi còn gì..”
“Lần đầu tiên gặp, anh còn ghét bỏ em ra mặt..”
Cậu nhóc càng nói càng cảm thấy mình đâu nói sai gì đâu mà phải sợ, được nước lấn tới cậu nhóc còn nói thêm.
“Có lần em ném chai nước rỗng vào thùng rác mà không vào, anh nhìn thấy cười khẩy một tiếng dùng động tác giống em như đúc ném vào thùng rác, khi quay đầu còn nhếch môi cười khiêu khích nhìn em.”
“Khụ!” cậu che miệng mình quay sang chỗ khác, chỉ để lại cho anh bóng lưng run rẩy vì cười của cậu.
“Em muốn cười thì cứ cười đi, anh có làm gì đâu mà phải quay ra đấy.” anh bất đắc dĩ nhìn cậu rồi quay sang liếc cậu nhóc một cái.
“Lúc đấy nhìn em ngu ngốc quá thôi.”
Trần Tạ Dương nghe anh nói thế thì lại kể thêm mấy chuyện nữa, đang kể hăng say chợt rùng mình, như có cảm giác ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt chết chóc của anh.
“Roẹt.” cậu nhóc đưa tay làm dấu kéo khoá miệng.
“Em không có cười.” lúc quay đầu lại trên mặt cậu đã không còn biểu tình gì, chỉ là miệng còn đang giữ một độ cong nhẹ chứng tỏ vừa rồi cậu đã bị mấy câu chuyện của cậu nhóc chọc cho cười.
Chỉ là một nụ cười nhẹ nhưng vui vẻ khiến cho khuôn mặt cậu như được hoà tan, đôi mắt cong cong trông còn lấp lánh hơn bình thường khi chỉ nở nụ cười xã giao, khiến cho anh kìm lòng không đậu véo má cậu một cái.
“Cái-” cậu ngơ ngác nhìn anh thu lại bàn tay vừa bẹo má cậu.
“Suỵt” anh chưa để cậu nói hết câu đã ra dấu im lặng với hai người. Tuy vẫn còn nghi vấn với cái bẹo má của anh nhưng cậu vẫn nghe theo anh.
“..Đ*t m*e…mày là đứa nào…liên quan đến mày…ông đây thích..” phía trước con hẽm loáng thoáng vọng tới những tiếng chửi thô tục.
“Đi tiếp xem thử.” cậu nhíu mày nhìn con đường phía trước.
‘Tự nhiên có dự cảm không lành.’ cậu day day thái dương.
Lúc ba người đến nơi thì thấy Chu Giai Giai vừa thực hiện xong một cú ném người qua vai tuyệt đẹp.
Nơi này chất đầy thùng carton rỗng không biết để làm gì, nhưng chỉ cần đi thêm tầm 50m là ra được đường lớn rồi nên cái đống này giúp ích rất nhiều cho việc che chắn ánh mắt người ngoài đường.
“Hự.” gã đàn ông đô con bị ném ngã xuống đất hồi lâu không dậy nổi.
“M* bọn ngu kia, bọn mày đứng đấy làm gì. Mau lại đây đỡ ông dậy.” gã hô lên với mấy tên lâu la cao gầy ốm mập đang sợ hãi đứng nhìn.
“V-Vâng.” mấy tên lâu la giật mình lại đỡ gã đứng lên.
“Mau! Xử con đấy cho ông.” gã ta đứng dựa vào tên mập, chỉ tay về phía cô ra lệnh cho mấy tên còn lại.
“Lên một lần luôn đi, đánh với bọn mày lâu quá tao lại ra mồ hôi.” cô nhìn thấy mấy tên đấy chần chừ, kiên nhẫn của cô thì có hạn liền khích bọn kia luôn.
Đang lúc bọn côn đồ kia định xông lên chợt nghe có người hô lên một cái tên một cách đầy dịu dàng, hoà ái:
“Chu Giai Giai. Em giỏi quá nhỉ.” câu sau được cậu nghiến răng nghiến lợi mà ra.
“Hic.” người được gọi tên giật bắn mình, cứng nhắc quay đầu lại.
“Haha, anh đến rồi sao?” cô cười khan hai tiếng.
“Vui không?” cậu mỉm cười bước từng bước về phía cô.
“Từ từ, anh nghe em giải thích đã. Là bọn họ xông lên trước mà, đâu phải em khơi mào trước đâu.” cô nhìn nụ cười của cậu mà phát hãi lùi ra sau.
“Bọn mày cùng phe với con nhóc này sao?” gã côn đồ đô con hỏi mấy người mới đến nhưng ánh mắt không rời khỏi Chu Phàm nửa li. Ánh mắt trần trụi, ghê tởm xoi mói nhìn cậu từ trên xuống dưới.
Anh đi sau cậu nhìn thấy ánh mắt kinh tởm của gã ta liền nhíu mày, thậm chí anh còn không che giấu sự chán ghét của mình với gã ta mà che cậu ra sau người mình né ánh mắt gã.
“Phi!” gã ta nhổ một bãi nước bọt về phía anh do bị chắn mất tầm nhìn.
“Có cần anh gọi cảnh sát không? Mấy tên côn đồ này chỉ cần gọi cảnh sát gô cổ vô đồn là phải ở trong đấy mấy ngày nghe giảng đạo lí của mấy tay cảnh sát già đời rồi.” anh đứng chắn tầm mắt của gã ta rồi nhìn xuống cậu hỏi nhỏ.
‘Tất nhiên, có cách khác thoải mái hơn nhưng ở đây thì phải có luật pháp thôi. Nhưng dù có đánh bọn này thì công an sẽ chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua.’ anh không nói câu này ra cho cậu nghe nhưng cứ nghĩ đến đôi mắt của gã lúc nãy lại làm anh phải chán ghét đến mức muốn móc ra.
“Hắn ta làm gì em?” cậu ừm với anh một tiếng rồi nhìn về phía cô.
“Cũng không có gì… chỉ là hắn ta muốn trấn lột tiền cậu nhóc này.” nói rồi cô giơ tay chỉ về một phía.
Đến giờ cậu mới để ý xung quanh cô. Cô đứng đối diện với đường chính bị mấy cái thùng chắn ngang, còn phía cô chỉ là bên phải của mình, bên đấy cũng có mấy cái thùng nhưng đằng sau lại thấy một cái đầu với đôi mắt trong veo ngóc lên nhìn tình hình ở đây.
“Vốn em cũng chỉ định báo công an thôi nhưng gã ta còn bóp cổ mấy bé mèo này nữa.” cô đi lại phía cô chỉ.
“Em ổn chứ.” cô đưa tay cho cậu bé nắm lấy.
Cậu bé có gương mặt thanh tú ưa nhìn chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn cô.
“Vâng, cảm ơn chị.” cậu bé rụt rè nắm lấy tay cô nhỏ giọng đáp lại.
‘Kì nha, sao tay thằng bé giống tay con gái thế.’ cô liếc nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình.
“Cho chị mượn mấy bé mèo một lát nhé?” cô mỉm cười, ánh nắng le lói qua những kẻ hở giữa mấy chiếc thùng làm cho gương mặt vốn xinh đẹp của cô như được dùng thêm hiệu ứng lung linh mờ ảo vậy.
‘Chị chị ấy đẹp quá rồi đi.’ cậu bé gào thét trong lòng nhiều chút còn ngoài mặt chỉ ửng đỏ.
“Đ-Được ạ.” cậu bé ôm chiếc thùng bên chân lên đưa cho cô.
‘Tuy không biết chị ấy là ai nhưng cứu mình thì chắc là người tốt nên không sao đâu nhỉ?’ cậu bé nhìn cô nhận chiếc thùng vừa nghĩ.
“Đi qua kia với chị nào.” cô ra hiệu cho cậu bé theo sau.
“Đây, mấy bé mèo đáng yêu bị bọn chúng đùa ác nè.” cô hướng cái thùng về phía cậu.
Cậu nhấc cái nắp thùng carton ra, đập cào mắt cậu là hai đôi mắt tròn xoe đen láy, một cam một đen lông xù xù, nhìn cứ như hai cục bông vậy. Khi nhìn thấy hai cục bông này đôi mắt cậu mở lớn, tay không nhịn được mà đưa lên vuốt. Nhưng bé màu đen lại không cho cậu chạm vào người nó, trong mắt toàn là sự cảnh giác đề phòng cao độ, còn bé cam vô lo vô nghĩ cho cậu vuốt ve thoải mái.
“Grừ grừ~” bé cam phát ra những tiếng gừ đầy thoải mái.
“Đáng yêu.” mắt cậu không rời khỏi mấy nhóc mà khen. Còn anh ở bên cạnh thì không rời mắt khỏi cậu được.
‘Nhìn em đáng yêu hơn mấy nhóc này mà nhỉ?’ anh che miệng quay đầu đi chỗ khác.
“Đúng không.” cô gật đầu tán thành.
“Nhưng mấy tên kia lại đi bóp cổ mấy bé yêu này đấy.” cô liếc mấy tên côn đồ tưởng mình bị lơ đang chuẩn bị chuồn êm.
“Này, mày nói cái gì đấy. Ông đây còn chưa xách được cổ nó mày đã xông ra rồi.” tên cầm đầu tức giận nói lại.
“Ý ông là nếu con bé không ra thì ông sẽ xách cổ mấy bé này sao?” cậu nghiêng đầu hỏi, bây giờ trên mặt cậu đã không còn biểu cảm gì, nói ra câu này đáng lí không có uy hiếp nhưng mấy tên côn đồ không hiểu sao lại lạnh sống lưng.
“Ch-Chắc vậy. Nhưng liên quan gì đến mày chứ?” tên cầm đầu đổ mồ hôi lạnh lùi ra sau.
“Có chứ, rất liên quan là đằng khác.” cậu bước từng bước về phía bọn chúng.