Tình Cảm Ta Dành Cho Nhau

Chương 19: Đi lạc [1]



“ĐM, đây là chỗ quái nào đây?” Chu Giai Giai bật thốt ra từ thô tục.

Hiện cô đang đứng trong một con hẻm vắng vẻ, trước sau đều tăm tối và ẩm ướt, à còn hơi hôi mùi gì đó. Ngước nhìn trời cho thấy hôm nay là một ngày đẹp trời quang đãng khác một trời một vực với con hẽm u tối này.

“Sao trong một thành phố tấp nập tràn đầy ánh sáng lại có một con hẻm như vậy chứ. Á-“

cô đang che mũi đứng quan sát thì bị con chuột vừa chạy qua doạ sợ kêu lên một tiếng.

“Chít.” con chuột cũng bị tiếng kêu của cô doạ sợ, lủi càng nhanh hơn.

“Chỉ là chuột thôi à? Còn tưởng là cái gì chứ.” cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy đó là một con chuột.

“Bọn mày đừng có chạy ra doạ tao nữa, không tao giết hết bọn mày bây giờ.” cô nhìn hướng con chuột chạy mà giậm chân hăm doạ.

“Biết thế đã không vì tò mò mà chạy theo hắn ta, đã thế còn lỡ đưa điện thoại cho Phàm Phàm cầm hộ rồi, giờ phải làm sao đây.” cô tìm vách tường nào sạch sạch rồi dựa vào.

“…”

“Làm sao đây?”

“Trời ơi là trời.” cô đứng nói một chặp lại thành ngồi xổm xuống ôm mặt.

“Tại sao tôi lại mù đường thế này, rõ ràng đã đếm số con hẽm chạy vào rồi mà, giờ có nhớ cũng không biết đường.” cô ngẩng đầu xoa xoa mặt.

“A..khoan khoan, mình nhớ có đôi khuyên tai nào đó được Phàm Phàm gắn định vị mà đúng không?” cô như nhớ ra gì đó và nhanh nhẹn tháo một bên khuyên tai ra ngắm nghía.

“C-Chính là đôi này rồi, đây chắc chắn là trực giác của phụ nữ. Lúc sáng mình đâu có định đeo đôi này đâu, tự nhiên xuống nhà xong lại chạy lên đổi.” cô nhìn một hồi lâu cuối cùng tìm được kí hiệu ‘l’ nhỏ xíu trên một chỗ nào đó của khuyên tai liền mừng rỡ reo lên.

“Lúc Phàm Phàm kêu gắn định vị mình còn cảm thấy đâu nhất thiết đâu, giờ cảm thấy quá may mắn luôn.”

“Thế chỉ cần ngoan ngoãn ngồi ở đây chờ là được rồi.” cô vuốt ngực mấy cái để kiềm lại sự hưng phấn rồi cẩn thận đeo lên lai.

“Meow meow meow…” trong lúc chờ đợi thì cô ngồi xổm xuống nghịch lung tung, loáng thoáng nghe thấy mấy tiếng mèo kêu lên đầy sợ hãi bèn không chống lại được tò mò chống tường đứng dậy lần theo tiếng mèo mà đi. Bỏ lại bóng lưng với câu nói chỉ cần ngoan ngoãn ngồi chờ là được.

……………

“Hừm, đây là chỗ nào?” Chu Phàm nhìn chằm chằm điện thoại liên kết với thiết bị định vị.

“Này, chỗ này có phải hơi xa đúng không?” Tần Yến Trì giật giật khoé miệng.

“Chỗ này cách tiệm cây tận mấy con đường. Chị ấy không thấy mệt khi đi xa thế à?” Trần Tạ Dương cười khan hai tiếng.

“Chị ấy vẫn còn đang di chuyển tiếp kìa.” cậu nhóc lo lắng bất giác cao giọng lên.

Giọng cậu nhóc đột nhiên cao lên thu hút không ít ánh nhìn của khách hàng đến mua cây.

“Chúng ta cứ đi tìm con bé đã.” lời nói của cậu như được thốt ra giữa sự day nghiến giữa hai hàm răng.

“Để anh đi lấy xe.” Tần Yến Trì đứng bên cạnh cậu rời đi trước.

“Mấy đứa tìm được cô bé đó chưa?” Bà lão với khuôn mặt phúc hậu, mái tóc hoa râm đang ngồi trên một cái ghế bập bênh bên cạnh đọc báo lên tiếng hỏi với giọng nói già nua hiền hoà.

“Vâng, bọn cháu tìm được rồi ạ. Bà ngồi chơi nhé, bọn cháu đi trước đây ạ.” cậu mỉm cười lễ phép cúi đầu tạm biệt.

“Tạm biệt bà.” cậu nhóc cười ngoan ngoãn chào bà lão rồi tiếp bước theo cậu.

“Ai nha, tuổi trẻ thật tốt.” bà bật cười vui vẻ rồi chỉnh lại cái kính lão trên mắt.

Ngồi trên xe cậu nhớ lại lúc sáng.

“Này, sao em xuống chậm thế hả?” tay cậu cầm trái dâu nhìn lên cô đang chạy chậm xuống từ cầu thang.

“Em thấy đôi khuyên tai nó không hợp với bộ đồ nên tốn chút thời gian thay đổi thôi.” cô vuốt ve đôi khuyên tai cười hì hì với cậu.

“Vẽ vời. Nhanh lên đừng để người khác phải đợi mình chứ.” cậu giục cô.

“Vâng vâng, còn mấy bước nữa là ra khỏi cửa rồi này.”

“Buổi sáng tốt lành.” hai người chào hỏi Tần Yến Trì rồi mới chú ý thấy cậu nhóc đang ngồi ghế sau.

“Em không bận việc gì sao?” cô ngồi vào bên cạnh nhìn cậu nhóc từ trên xuống dưới hỏi.

“À vâng, đợt này em theo anh em qua đây chơi mà nên rảnh lắm ạ.” cậu nhóc cười chột dạ tránh ánh mắt của cô.

“Chứ không phải là vì đi đu idol mà em bỏ hết mấy kế hoạch định sẵn rồi sao.” Tần Yến Trì khởi động xe, nói ra câu này với khuôn mặt tươi cười không có cảm giác tội lỗi nào đối với một bé fan theo đuổi idol.

“A-Anh Tần.” cậu nhóc ngại ngùng khi bị phanh khui chuyện như vậy trước mặt idol.

“Vậy sao, chị rất vui khi nghe thấy đấy.” cô che miệng cười nhìn cậu nhóc đầy thích thú.

Nhìn hai đứa nhóc trêu đùa nhau cậu quay sang hỏi anh:

“Anh không bận gì chứ? Hôm qua em thấy anh về nhà cũng khá muộn đấy ạ.”

“Không sao, đa số công việc cần anh quyết đã được giải quyết hôm qua rồi.” anh mỉm cười nhìn cậu rồi trả lời.

Trong xe tràn đầy tiếng nói cười vui vẻ. Nhưng bầu không khí cũng rất kì lạ khi bốn người ngồi chung mà lại có tới hai cuộc trò chuyện khác nhau. Tần Yến Trì – Chu Phàm, Trần Tạ Dương – Chu Giai Giai, bầu không khí đó kéo đến vườn ươm giống vẫn tiếp tục.

Chu Giai Giai và Trần Tạ Dương đang ở một góc đầy chậu cây cảnh, chỉ cần ngước mắt lên là thấy một con đường dẫn đi đâu đó qua tấm lưới.

“Chị ngồi đây chờ nhé, em lại hỏi chủ vườn xem đây là gì.” cậu nhóc nhìn cô chằm chằm, cần một lời cam kết thì cậu nhóc mới yên tâm được.

“Được rồi, chị cũng có phải trẻ con đâu mà em lo thế nhỉ.” cô cười cười đẩy cậu đi.

Nhìn cậu nhóc đi xong cô lại ngắm nhìn những chậu cây ở đây.

“Kim Tiền, Vạn Niên Thanh, cây gì đây không biết,… hửm? Ai ôm cái gì lén lén lút lút thế?” cô đang nhìn từng chậu cây, dư quang nhìn thấy có bóng người đang lén lút làm gì đó trong con đường đối diện góc vườn nơi cô đứng, do ở trong một góc khuất nên cái người kia không để ý thấy cô nhưng cô vẫn thấy người đấy ngó trước ngó sau rồi mới bước vô.

“Con đường đấy sao vắng vẻ thế nhỉ?” cô lầm bầm mấy tiếng rồi chạy ra theo.

“Chết, quên nói với Dương Dương rồi, điện thoại thì để nhờ túi áo Phàm Phàm lúc cột lại tóc. Mà thôi, chắc cũng nhanh thôi.” lúc đi được nữa con đường cô hơi chần chừ nhưng lúc nhìn thấy mình sắp mất dấu người kia bèn mặc kệ chạy theo.

“Anh Chu Phàm, anh Tần em không nhìn thấy chị Giai Giai đâu hết ạ.” cậu nhóc chạy đi tìm hai người kia. Lúc đến nơi thì thấy hai người đang ôm nhau, không, nói đúng hơn là Tần Yến Trì ôm cậu.

“..Hai người..” cậu nhóc còn chưa nói xong thì cậu đã thoát khỏi cánh tay của anh.

“Anh bị vấp ngã, anh ấy đỡ anh.” cậu cảm ơn anh rồi giải thích cho cậu nhóc.

“Vậy ạ?” cậu nhóc vẫn đang đứng hình nên trả lời theo bản năng.

“Ừ.” lần này là anh trả lời.

Biểu cảm anh không đổi giấu cánh tay vừa đỡ cậu ra sau lưng, vân vê ngón tay vẫn còn sót lại chút nhiệt và cảm giác vừa rồi.

“Lại đi đâu nữa rồi à?” cậu bất động thanh sắc hỏi.

“Vâng, em xin lỗi, đáng ra-” cậu nhóc cúi đầu ủ rũ.

“Không, em không sai đâu.” cậu cắt ngang lời xin lỗi của cậu nhóc.

“Đáng ra anh nên chú ý nó mới đúng, mà đây cũng không phải lần đầu nó biến mất kiểu này nên đừng lo.” cậu chống hông vuốt tóc lên rồi thở dài.

“Bà không cố ý nghe lén đâu nhưng ý mấy đứa là cô bé với mái tóc màu xanh da trời sao?” Bà lão cầm tờ báo chậm rãi lại gần chiếc ghế bập bênh gần đó.

“Bà biết con bé ạ?” Chu Phàm bất ngờ hỏi bà.

“Ta thấy nó lúc ta đi lấy báo đấy.” bà lão cười chỉ vào con đường phía cô đã rời đi.

“Vậy sao? Cảm ơn bà ạ.” cậu trầm ngâm một lát rồi chợt lấy điện thoại ra.

“Em có gắn định vị sao?” anh liếc nhìn thấy cậu mở điện thoại vào một bản đồ nào đấy, nhìn thấy chấm đỏ di chuyển anh không chắc chắn lắm hỏi.

“Vâng ạ, con bé đấy suốt ngày đi lạc nên em có gắn mấy cái vào đồ của nó.” cậu gật đầu nhìn điện thoại.

Ba cái đầu chụm lại nhìn dấu chấm đỏ đại diện cho cô di chuyển với tốc độ nhanh chóng.

“Nhanh ghê.” cậu nhóc sợ hãi cảm thán một câu.

Đoạn sau thì mọi người biết rồi đó.

Kết thúc hồi ức thì cậu cũng đã đứng ở đầu con hẽm khi nãy cô định đứng chờ.

“Nó đã dừng lại ở gần đây rồi.” cậu ngẩng đầu lên khỏi điện thoại nhìn con hẽm trước mặt.

“Vậy đi thôi.” anh dẫn đầu đi trước.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.