“Em chắc chắn không cần ai đưa về chứ?” Chu Giai Giai khom người cho tầm mắt hai người chạm nhau.
Khanh Châu gật đầu không chút do dự.
“Mấy bé mèo- anh chị hãy chăm sóc chúng nhé?” cô bé vẫn là không yên tâm lắm mà rụt rè nhờ vả, trong suy nghĩ đơn thuần của cô bé tuy những người này đã giúp cô bé thì chắc không phải người xấu nhưng họ cũng mới chỉ tiếp xúc có một lúc thôi nên không ai biết được điều gì.
“Chắc chắn rồi!” cô cười xoa đầu cô bé.
“Bye bye.” Chu Phàm cầm chân trước bé mèo cam vẫy vẫy.
“Meow~” không biết có phải bé mèo nghe hiểu hay không mà kêu lên một tiếng.
“Bye bye.” cô bé cũng cười vẫy lại.
“Nhóc cũng phải tạm biệt cô bé chứ.” Tần Yến Trì khó khăn lắm mới được bé mèo đen cho bế, phải là bé đen không còn sức phản kháng nên mới bị anh cưỡng chế ôm trên tay.
“Meow~” một tiếng đầy miễn cưỡng.
Một tiếng này đã làm mọi người xung quanh bật cười vui vẻ.
“Em đi trước đây ạ!” cô bé cúi đầu chào.
“Tạm biệt nhóc, hẹn gặp lại.” Trần Tạ Dương sau khi nói câu này xong đã thu hút ánh nhìn mọi người, còn bị cô gõ một phát vào đầu.
“Người ta là con gái thùy mị mà em nói cái gì thế hả?” cô nghiêng đầu mỉm cười nhìn cậu nhóc.
“Em sai rồi, xin lỗi nhé em gái.” lần này còn bị gõ đau hơn.
“Haha.., không sao đâu ạ.” cô bé bật cười thích thú nhìn cảnh tượng một anh trai thân cao m80 bị một chị gái xinh đẹp cao chưa tới m70 đánh tới kêu cha gọi mẹ.
Nhìn cô bé chạy ra khỏi con hẽm cậu hỏi anh:
“Em tưởng cô bé là người sắp bị hại, đáng lẽ ra phải cùng lên đồn chứ?” cậu nghiêng người ra sau nhìn bốn tên côn đồ bị hai viên cảnh sát tay cầm dùi cui giải lên xe.
“Ở đây khi chưa bị hại thì trẻ con sẽ được miễn lên đồn, sợ mấy đứa trẻ lo lắng sẽ không cung cấp được gì. Còn nếu mà cần lời khai thì cảnh sát sẽ đến tận nhà và được bắt buộc mang thường phục.” anh nhìn theo tầm mắt của cậu.
“Mọi người nói chuyện xong rồi chứ? Chúng tôi đã giải phạm nhân lên xe rồi chỉ chờ mọi người nữa thôi.” Đổng Hàn hô về phía này.
“Đến liền đây.” Chu Giai Giai đứng bên cạnh hô lại.
Trên xe anh vẫn là tài xế lái xe đến đồn, còn bên ghế phụ lại có thêm hai bé mèo vì tò mò với mọi thứ xung quanh mà ngóc đầu nhìn.
“Mắt nhóc đâu rồi nhỉ?” cậu ôm cái thùng trên tay cúi đầu nhìn xuống bé mèo đen khắp người.
“Anh Chu Phàm này, hai bé đó đều là đực hay sao mà em nghe anh với anh Tần cứ gọi bọn chúng là nhóc thế ạ?” cậu nhóc ngồi ghế sau thắt dây an toàn lại.
“Đúng nhỉ! anh, nhanh nhanh nhìn thử đi.” Chu Giai Giai vỗ tay, giờ mới nhớ cái vụ giới tính này.
“Đều là đực, nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược, đúng không?” Tần Yến Trì nhân lúc dừng đèn đỏ nghiêng đầu cười nhìn cậu đang bế từng đứa lên xem.
“Ừm. Đến đồn xong em cần đến cửa hàng thú cưng một chuyến, anh có bận chuyện gì không?” cậu gật đầu rồi ngẩng lên nhìn anh.
“Lịch trình hôm nay của anh chỉ có đến vườn ươm thôi. Mà cây anh cũng lựa xong rồi nên thời gian chiều nay anh không có bận gì hết.” anh nhìn đèn chuyển sang xanh.
“Giờ là mười giờ rồi, tí nữa đến đồn nhanh thì ba mươi phút là xong mà muộn thì một tiếng, vừa vặn bữa trưa.” cậu nhóc ngẩng đầu khỏi điện thoại.
“Ở đây có quán gì ngon không?” cô ngồi bên cạnh cậu nhóc rất hiểu ý tiếp lời.
“Có chứ ạ-” đang lúc cậu nhóc chuẩn bị liệt kê ra mấy quán ăn thì bị anh cắt ngang.
“Anh biết mấy đứa đang vui vẻ chọn quán nhưng đến đồn rồi, tí nữa nói tiếp thôi.” anh đánh tay lái quẹo vào bãi đỗ xe bên ngoài cổng đồn.
“Chúng ta không được đi xe vào sao?” cậu ngẫu hứng hỏi anh.
“Không được, chủ yếu là sợ tội phạm bỏ trốn bằng xe thôi, anh cũng từng tò mò xe mà không có khoá thì bọn họ chạy kiểu gì đây?” anh tháo dây an toàn ra, sẵn tiện cởi giúp cậu.
“Em tự cởi được.” cậu hơi bất ngờ với động tác của anh.
“Sợ em vướng mấy nhóc này.” anh nhìn cái thùng trên tay cậu.
“Vẫn ổn ạ.” cậu rút một tay ra khỏi đáy thùng.
Anh đưa tay sang lần nữa để vò tóc cậu.
“Ương bướng.” anh mỉm cười nhìn cậu rồi mở cửa xuống xe.
“Em đâu có.” cậu lầm bầm mở cửa.
Cậu là người ra khỏi xe cuối cùng, khi ra thấy Đổng Hàn đang nói gì đó với công an gác cổng.
“Gây phiền phức cho mọi người rồi, mời đến phía này.” Đổng Hàn đi lại ra hiệu với bọn họ.
Vô đến sảnh, có người khác ra đón bọn họ còn Đổng Hàn có người gọi đi.
“Cho hỏi ai là người đánh lũ côn đồ kia. Mời đi theo tôi.” người phụ nữ mang đồng phục cảnh sát màu xanh phẳng phiu nghiêm túc nhìn bầy trai xinh gái đẹp trước mặt.
“Đây. Ôm hộ anh.” cậu chuyển cái thùng sang cho cô.
“Ơ, em cũng có đánh mà.” cô khó hiểu nhìn cậu.
“Em chỉ là ném một tên qua vai thôi. Ở đây chờ đi.” cậu phủi lông mèo dính lên áo trả lời.
“Rất nhanh liền xong, chúng tôi chỉ là dựa theo quy trình mà làm cho xong thôi.” người phụ nữ tưởng cô lo cho cậu liền lên tiếng.
Trong lúc chờ cậu lấy lời khai, cô với cậu nhóc chơi với mèo, không để ý thấy anh bước ra ngoài.
“Alô, quý hoá quá nhỉ. Tần tổng bận bịu của chúng ta lần đầu tiên trong năm nay chủ động gọi điện cho tôi này.” điện thoại vừa kết nối bên trong đã truyền đến giọng nói to đầy bất mãn.
Anh vào bóng râm dựa lưng vào tường ngẩng lên nhìn bầu trời trong xanh không mây.
“Tôi đợt đấy bận thật mà.” anh nghe bên đấy nói thì bất đắc dĩ trả lời.
“Tôi sẽ giúp lão Đường anh mua chai rượu kia coi như quà tạ lỗi cho mấy tháng này đi.”
“Tôi không phải loại dễ dỗ thế đâu.” bên kia hừ một tiếng.
“Hai chai.” anh nâng số lượng lên nhưng không nghe thấy ai trả lời.
“Ba chai.” quả nhiên bên này đáp lại với giọng điệu nịnh nọt:
“Xời ạ, chúng ta đều là chỗ quen biết, Tần tổng đâu cần phải bỏ tiền thế chứ, ngài cứ mua đi rồi tôi trả tiền.”
“Có điên mới tin.” dựa vào bài học mấy lần trước anh bình tĩnh trả lời.
Hàn huyên thêm mấy câu với lão Đường, anh vào chủ đề chính cuộc gọi lần này:
“Giúp tôi trị tên côn đồ đô con do Đổng Hàn khu T5 bắt giữ đi.”
“Hử, cậu đến TP Ẩm Thực à? Mà cậu có nhờ tôi cũng đâu giúp được.”
“Tôi có lòng mà năng lực đâu đủ để vươn tay đến đấy chứ.” bên kia vang lên tiếng thở dài.
“Vậy sao Bộ trưởng bộ công an – Đường Trạm?” anh cười khẽ.
Nghe thấy anh cười, Đường Trạm liền cảm thấy không may.
“Vậy khỏi chờ mong có chai nào đi.” nói xong anh định cúp thì bên kia nóng vội kêu lên:
“Đừng, đừng, chỉ một tên thôi mà đúng không? Không thành vấn đề, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ.”
“Vậy cứ nhằm vào mắt hoặc là phế đi cái dùng để sinh sản nòi giống cũng được.” anh cười cong cả mắt nhưng bên trong chỉ có sự chán ghét lạnh lẽo.
“Tôi tò mò lí do cậu muốn đánh người ghê.” Đường Trạm nói xong liền cúp sợ anh lại đổi ý.
“Tôi đây chỉ là nể mặt rượu thôi đấy.” cúp xong Đường Trạm lẩm bẩm.
Bên này lúc anh vô lại thì cậu cũng vừa ra khỏi liền ôm bé mèo đen lên, hai nhóc kia còn đang bàn bạc xem nên ăn gì và ở đâu.
“Đi thôi.” anh không có ý kiến nhìn thấy mọi người đã quyết định chỗ ăn xong xuôi liền lắc lắc chiều khoá xe trong tay.